Chương 10: Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội gấp tờ giấy lại, Phong Tần vo tròn rồi cho vào túi áo, vội vã xuống gara gửi xe.

"Chết tiệt, sao lại là lần này, tốt nhất là không có trò chơi quỷ quái gì"

Phong Tần leo lên chiếc xe thể thao của cậu ta, phóng nhanh về phía xa lộ.

Ở phòng bệnh của Lý Tinh Hân, Lãnh Duệ Thần ôm cô dường như không có ý định buông, hơi thỏ ấm nóng của hắn phả vào sau gáy cô, khiến cô khẽ run lên vì nhột.

"Ư....Thần..."

Lãnh Duệ Thần cong môi cười giảo hoạt, hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô, khiêu gợi nói

"Có muốn không? Bảo bối"

Bây giờ tình trạng sức khoẻ của cô đã ổn định rồi, hắn không còn lo lắng cô sẽ lăn ra ngất bất kì lúc nào nữa.

Vậy, thời gian cấm dục năm năm...cũng nên kết thúc nhỉ.

Lý Tinh Hân theo những lời lẽ đầy đen tối của hắn mà ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng.

Vô sỉ a, quá vô sỉ

Cô đây là vừa mới tỉnh lại, hắn lại muốn cùng cô vắt cạn tinh lực mới thôi.

Chợt cảm nhận có bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, chạm đến ngay bầu ngực của mình. Tinh Hân mới bừng tỉnh, cô yếu ớt nói

"Đừng mà....em sợ..."

Rõ ràng trước đây cả hai vô cùng cuồng nhiệt quấn quít nhau hằng đêm, Tinh Hân lần nào cũng đầu hàng trước, sức cô sao sánh bằng con mãnh thú của hắn, mà hắn lại quá lưu manh, lúc cao trào nhất lại luôn đột ngột dừng, khiến Tinh Hân bé nhỏ hẫng hụt không biết nên làm gì, biểu cảm mê người của cô khiến bất kì nam nhân nào nhìn qua là cổ họng bỏng rát, thân dưới rục rịch, cái gọi lý trí không còn tồn tại nữa, tất nhiên Lãnh Duệ Thần cũng không ngoại lệ. Thực ra làm vậy là hắn có cả ý đồ đàng hoàng phía sau nha, vì Tinh Hân cũng đạt cực khoái như hắn rồi, dừng lại cô ắt sẽ hụt hẫng, sẽ mè nheo van xin hắn mới thôi.

Nghe vợ yêu cầu xin mình, Lãnh Duệ Thần chịu sao nổi, hắn lại mãnh liệt mà đè cô xuống tiếp tục hành xự, gieo vào trong hoa huyệt ẩm ướt những hạt giống xinh xinh.

Dưới bàn tay chuyên nghiệp của hắn, bộ đồ của Tinh Hân đã nằm trơ trọi trên mặt đất. Thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn lộ ra ngay trước mắt hắn.

Tinh Hân vì ngượng mà cơ thể cũng đỏ theo, cô vội vàng thở gấp.

Lãnh Duệ Thần chưa dám vào vội, tuy đã làm nhiều nhưng lần nào nơi ấy của cô cũng khít chặt, hút cự long của hắn sâu vào bên trong, co bóp dữ dội.

Khẽ đưa một ngón tay vào trong, Tinh Hân đã rên rỉ nỉ non đầy phong tình, môi dưới ngậm chặt tay hắn, môi trên đã bị hắn vồ lấy mút mạnh.

Dịch mật từ từ tiết ra, thoáng chốc ướt một mảng giường, Lãnh Duệ Thần cười

"Vợ à, em đã đến mức này rồi sao? Có hay chăng rất cần anh?"

Tinh Hân lơ mơ nhìn hắn, bờ môi bị cắn mút đến sưng đỏ, hắn vừa buông ra một lúc đã ngoạm lại ngay. Dưỡng khí hiếm hoi trong cô cứ cạn dần.

"Thần...em...em..."

Vật to lớn xấu xa bỗng chốc phình to, chọc vào cửa mình của cô. Tinh Hân biết ngay hắn đã đến cực đại rồi, mà trong cô lúc này cũng rạo rực không kém.

Trống trải quá, cô cần được lấp đầy.

"Ưm...khó chịu...."

Nghe những từ ngữ mờ ám ấy phát ra từ miệng nhỏ xinh của vợ yêu, Lãnh Duệ Thần nhếch môi.

"Nói anh nghe em muốn gì nào?"

"Anh...muốn anh..."

Tinh Hân thở dốc, Lãnh Duệ Thần banh hai chân cô rộng ra, vật thô to đâm một liều lút cán, dịch mật ướt đẫm bôi trơn khiến cho hắn ra vào dễ dàng cực kì, âm thanh nhóp nhép nho nhỏ cất lên khiến người nào vô tình nghe qua chắc sẽ mặt đỏ phừng phừng.

"A...lớn..."

Năm năm, hắn đã cấm dục vì cô, giờ phút này hắn chỉ có ước nguyện chân thành duy nhất.

Hư hỏng hành hạ cô, hoan ái cùng cô đến khi chán mới thôi.

Bên trong cô ấm nóng ẩm ướt, hắn sung sướng đến phát run, thần trí thoáng chốc chỉ còn ngập tràn hình ảnh kiều diễm của cô lúc này

"Hân nhi...anh yêu em..."

"Thần...yêu anh...yêu em..."

So với hắn, Tinh Hân còn chìm đắm trong cực lạc hơn hắn, ngọn lửa dục vọng như thiêu cháy linh hồn lẫn thể xác cô, hai tay cô quàng qua bờ vai lực lượng của hắn, hai bờ môi hoà quyện vào nhau không dứt.

Nỗi nhớ thương như bùng nổ, bao xa cách nhớ nhung nay hoá thành ham muốn.

Hắn như con sói, hoang dâm một cách vô độ, vờn cô đến gần một tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu suy nhược mệt mỏi, ý chí trong hắn phừng phừng thiêu cháy cô. Tinh Hân mệt lả, bây giờ cô đang nằm trên mà không biết làm gì, chỉ có thể vô lực úp mặt vào ngực hắn, hắn ôm cô ra vào nhanh đến chóng mặt.

"A.."

Một luồng khí nóng, đặc sệt phun thẳng vào trong hoa huyệt cô, Tinh Hân hoàn toàn ngã gục vào lòng hắn, mắt lim dim

Lãnh Duệ Thần sảng khoái tột độ, hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì thào thâm tình

"Làm tốt lắm, vợ yêu của anh"

--------
Phong Tần gấp rút về căn hộ riêng, chuyện này tuyệt đối không thể nói lung tung ở Huyết Ảnh được. Cậu ta cầm điện thoại gọi vào một dãy số, thần kinh căng như chão, Phong Tần thật không biết nên nói gì thì hợp lý đây

"Chào thiếu chủ"

Phong Tần nhận ra giọng nói trầm khàn đặc trưng này.

Phong Dự

"Dự....ta không muốn nói chuyện với ngươi"

Phong Dự cười khảy, anh ta thản nhiên nói

"Thiếu chủ, chủ nhân đang bận chút chuyện, tôi chỉ là làm theo lời ngài ấy dặn dò, nếu thiếu chủ gọi đến thì phải trả lời mọi câu hỏi của thiếu chủ"

Phong Tần bóp bóp mi tâm, cứ ngỡ đoạn tuyệt ân nghĩa với Phong Gia thì cuộc sống sau này sẽ ổn, ai ngờ Phong Vũ vẫn không dễ dàng tha cho cậu.

Không sai, Phong Vũ chính là anh trai ruột của Phong Tần. Nhưng từ nhỏ Phong Tần không được quan tâm vì người kế vị không phải cậu mà là Phong Vũ nên Phong Tần sống khá tự do tự tại.

Phong Vũ càng trưởng thành, càng bộc lộ rõ sự điên rồ và tài năng phi phàm của một vị thủ lĩnh máu lạnh, người trong gia tộc khá lo sợ khi hắn lên chức lão đại Phong Mạc bang sẽ có những hành động gây hại đến gia tộc nên yêu cầu chuyển vị trí ấy sang cho Phong Tần.

Phong Tần cương quyết từ chối, thậm chí cậu sẵn sàng không màng đến quyền lợi của mình mà bỏ đi, số phận sắp xếp để cậu gặp gỡ Lạc Hắc Y danh bất hư truyền và thu nhận cậu làm đồ đệ.

Phong Vũ biết chuyện, thẳng tay giết sạch các trưởng bối dám đề xuất yêu cầu thay thế hắn. Đó là chính là lúc Phong Vũ trở thành kẻ người người khiếp sợ ghê tởm, trở thành vị lão đại tàn khốc nhất Phong Mạc bang từng có.

Nhiều năm trôi qua Phong Vũ không hề sai người truy tìm Phong Tần, dường như còn không bận tâm Phong Tần hiện giờ ra sao.

Giờ bỗng dưng sông chảy ngược, Phong Vũ gửi thư đề nghị Phong Tần làm bác sĩ riêng cho hắn dù biết rõ cậu là người của Lạc Hắc Y, người của Huyết Ảnh.

"Ta muốn gặp anh ta ở khách sạn Star Night tám giờ tối nay"

Phong Dự nhìn sang Phong Vũ vừa bước chân vào phòng, nụ cười ma mị thường thấy hiện lên, hắn gật đầu.

"Được, thiếu chủ hãy giữ vững lời hứa"

Phong Dự cúp điện thoại, dè dặt hỏi Phong Vũ

"Chủ nhân, thiếu chủ dẫu sao cũng là..."

"Huyết Ảnh cũng chưa là cái thá gì để ta lo sợ"

Giọng nói lạnh lùng phách lối không coi bộ mặt của Lãnh Duệ Thần ra gì, Phong Dự cũng chỉ biết nghe theo

Phong Vũ hai tay đút túi quần đứng ngắm cảnh thành phố qua cửa kính cực đại, không biết hắn nghĩ gì, nhưng phảng phất sự âm u lạnh lẽo khiến Phong Dự chỉ biết lẳng lặng lui ra ngoài.

"Paris lúc lên đèn....liệu em còn nhớ?"

Phong Vũ thơ thẩn nói, rồi hắn lấy tay vuốt ngược tóc ra sau, nét đẹp câu dẫn trái tim thiếu nữ từ hắn không thua kém ai.

Đáng tiếc, trái tim hắn lại nhuốm màu đen tối tăm, ăn mòn linh hồn hắn. Dù đẹp đến đâu hắn cũng chỉ là ác quỷ.

-----
Đang mơ màng ngủ say sưa, Tinh Hân cảm nhận bên dưới đã có cái gì nóng hầm hập đâm vào, cô ngái ngủ giãy dụa

"Ngoan nào, em phải ngủ"

"Bảo bối, tha cho anh đi, anh ăn chay lâu quá rồi..."

Lãnh Duệ Thần cọ đầu vào bờ ngực trắng mịn như sữa của cô, trái tim Tinh Hân thoáng chốc ngọt ngào, nhưng sự thật là hai bên hông cô sắp vỡ vụn rồi.

"Để sau đi mà ông xã, em mệt lắm rồi"

Lãnh Duệ Thần không phục, nhưng rồi nhìn vợ yêu mệt đến không mở nổi mắt, hắn đau lòng nhẫn nhịn dục hoả, ôm cô hôn tứ tung đánh dấu chủ quyền.

Tinh Hân bị hắn hôn đến nhột, cô khẽ oằn mình rồi cũng phải tỉnh giấc, khuôn mặt yêu nghiệt đẹp trai sụp trời nứt vách của ông xã thú tính hiện lên, đáy lòng Tinh Hân không khỏi cảm khái

"Mình thật may mắn, có được tình yêu của anh ấy, nhất định phải vun đắp và bảo vệ"

Lãnh Duệ Thần thấy cô tỉnh, hắn hôn lên chóp mũi cô, rồi bế xóc cô lên, Tinh Hân hoảng loạn.

"Anh làm gì vậy? Em chưa mặc đồ"

Lãnh Duệ Thần nhìn vợ yêu, cơ thể mĩ miều này chỉ mình hắn được nhìn thôi, rồi lấy chăn quấn cô lại, Lãnh Duệ Thần vui vẻ nói

"Em muốn sang thư phòng của anh không? "

"À...có"

Hắn luôn là con người bận rộn, lại vì bệnh của cô mà hao tâm tốn sức, Tinh Hân nghĩ đã đến lúc hắn nên tập trung cho công việc nhiều hơn.

"Em có cản trở anh không?"

Lãnh Duệ Thần phì cười, nếu cô phiền phức hắn đã không đưa cô theo rồi. Bảo bối của hắn chính là nguồn động lực, sức sống của hắn, có cô bên cạnh hắn mới toàn tâm toàn ý làm việc.

"Không hề, vì em sẽ ngồi cử động còn anh làm việc"

"Anh...anh...vô liêm sỉ"

Mặt ai đó nóng lên trông thấy

Ông xã cô...quả là sư tổ của phúc hắc, phúc hắc aaaa

----
Ngày đầu năm mới ra chương mới.

Tuy mệt nhưng mình vui, mong các bạn tiếp tục ủng hộ đứa con của mình.

Mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro