Chương 11: Cáo già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cận Thái Sư...Cận Thái Sư..."

Một thuộc hạ phụ trách thông tin ở Huyết Ảnh chạy hớt hải đến phòng làm việc của Cận Mộ Hàm. Cận Mộ Hàm đang xếp lại sách trên giá, quay đầu hỏi với giọng điệu mệt mỏi

"Có gì mau nói đi"

"Phong Vũ...hắn đang chuẩn bị cho một buổi tiệc dạ hội tổ chức tại Nhà hát Sydney ở Austraylia, thiệp mời đã gửi đến Huyết Ảnh rồi"

Cận Mộ Hàm đứng hình, nhưng rồi anh cũng chấn định lại.

Việc này...rõ ràng Phong Vũ có mục đích.

Một con người đa nhân cách như hắn, nay đây mai đó không rõ mục đích không rõ hành tung.

Không lẽ...

Chắc chắn là liên quan rồi, phải lập tức thông báo với Thần.

Cận Mộ Hàm vươn tay lấy áo khoác ở móc, vừa bước vài bước đã khựng lại, một luồng khí trắng phả vào mặt anh, Cận Mộ Hàm theo phản xạ muốn tránh nhưng đã hít phải một lượng nhất định, anh cố gắng giữ tinh thần vững vàng, nhưng chỉ trong hai phút Cận Mộ Hàm đã lảo đảo, chân bước chân lùi rồi khuỵ dần khuỵ dần, hô hấp cũng theo đó cũng khó khăn. Cận Mộ Hàm cảm thấy mắt anh bắt đầu mờ dần, một giọng nói đầy thâm thuý vang lên.

"Cận Thái Sư...không dễ vậy đâu"

Ra là tên thuộc hạ, gã dám dùng khí gây mê để đánh ngất anh, ngu xuẩn sao anh lại có thể để bản thân rơi vào cái bẫy quá hiển nhiên này. Cận Mộ Hàm vươn tay muốn bám víu vào cái gì đó để gượng dậy, nhưng không thể...

Tên thuộc hạ nhìn xuống Cận Mộ Hàm nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, lúc này mới tháo lớp mặt nạ nguỵ trang trên mặt.

Khuôn mặt băng lãnh hiện ra, một hình xăm con rồng ở cổ hắn hiện lên

Phong Dự.

Phong Dự đi đến gần Cận Mộ Hàm, Phong Vũ đã có lệnh phải chặt đứt từng huyết mạch của Lãnh Duệ Thần, như vậy mới có thể đánh nhanh thắng gọn hạ gục Huyết Ảnh.

Đối tượng đầu tiên phải là Cận Mộ Hàm, Cận Thái Sư của Huyết Ảnh nắm giữ trong nguồn thông tin mật và là người trực tiếp ra mặt trong các cuộc giao dịch, nếu không còn Cận Mộ Hàm, Lãnh Duệ Thần sẽ mất đi nguồn tin quan trọng mà bản thân có khi còn chưa hay biết.

Điều mà ban nãy Cận Mộ Hàm muốn nói...chính là điều Lãnh Dạ Vương tuyệt nhiên không được biết.

Phong Dự lấy từ túi áo một chiếc USB, từ từ tiến đến laptop của Cận Mộ Hàm, bàn tay nhanh thoăn thoắt sao lưu toàn bộ nguồn tin vào trong. Phong Dự lướt qua đủ mọi mục, rồi vô tình thấy dưới đáy màn hình có một mục bảo mật rất kĩ, nhưng tài năng của mình, Phong Dự nhanh gọn phá được mật khẩu. Mà cũng thật quái lạ, sao Cận Mộ Hàm có vẻ bảo quản thông tin sơ sài quá.

"Ha...thú vị rồi đây.."

Phong Dự cười đầy lạnh lùng, liếc mắt sang Cận Mộ Hàm nằm dưới đất, Phong Dự tắt laptop đi.

"Cận Thái Sư...tôi biết được điểm yếu của ngài rồi..."

-------
Lý Tinh Hân ngồi ăn uống ngon lành, Lãnh Duệ Thần nói cô đã mất sức rất nhiều lúc cả hai vận động rồi, cô ngẫm nghĩ và cảm thấy đúng đó chứ, ai bảo ông xã cô tinh lực dồi dào quá trời, làm triền miên suốt một tiếng mới chịu xuất. Báo hại bụng Tinh Hân sau khi ngủ dậy đói meo, hắn còn mặt dày đưa cô sang thư phòng quần lần nữa, Tinh Hân thấy mình sắp không chịu đựng nổi, hạ thể lầy lội một bể tinh dịch của hắn.

Trước mắt cô nào là bánh tart chanh, bánh gato dâu, bánh donut, kem socola, Tinh Hân ăn hoài mà không thấy chán.

"Em ăn từ từ thôi, nghẹn giờ...nhìn mặt em kìa..dính kem mất rồi..."

Lãnh Duệ Thần nhìn Tinh Hân ăn như bị bỏ đói, hắn thở ngắn thở dài, có phải hắn tiếc gì cô đâu, cô cứ thong thả mà ăn thôi. Nhưng ngắm vợ yêu từ góc nghiêng này, mới thấy vợ yêu đẹp hơn nhiều, thật sự đáng yêu không tả nổi.

Khoé môi Tinh Hân có một vệt kem sót lại, Lãnh Duệ Thần cười cười ẩn ý, hắn thong thả nắm lấy cằm cô, liếm nhẹ một cái.

Tinh Hân đang ăn ngon lành, đột nhiên bị Lãnh Duệ Thần liếm, cô nheo mắt khó hiểu nhìn hắn.

Lãnh Duệ Thần chẹp chẹp miệng, buông một câu tỉnh bơ

"Mùi vị thật ngọt, y như vợ yêu của anh"

Tinh Hân nhìn ánh nắng vàng phản chiếu lên cơ thể hắn, ngỡ ngàng nhận ra ông xã cô quả đẹp đến mức cô cũng phải ghen tị luôn rồi, mọi nơi mọi lúc mọi hoàn cảnh, Lãnh Duệ Thần luôn có khí chất hết sức thần thái và cao sang, đôi mắt hổ phách như hút cạn linh hồn cô, chiếm trọn trái tim cô

Mà khoan, ban nãy hắn lại giở trò manh động với cô a.

Cô lại bị sắc làm cho mê mẩn mụ mẫm đầu óc rồi.

"Anh thừa nước đục thả câu hôn em"

Lãnh Duệ Thần nhìn vợ yêu giơ móng, cô nổi nóng còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần a.

Quả là sức mạnh kỳ diệu của tình yêu, trong mắt đối phương bạn luôn luôn là người đẹp nhất, hoàn mĩ nhất. Dù có bao khiếm khuyết cũng không khiến bạn lu mờ mà chỉ khiến đối phương thêm yêu bạn nhiều hơn.

Tinh Hân chỉ lo hắn lại nổi thú tính thì cô bé của cô sẽ không dung nạp con quái vật kia được nữa, giờ đi lại cô còn cảm thấy bụng cứ ọc ọc.

Là của hắn, của hắn hết a.

"Ăn nữa đi vợ yêu"

Lãnh Duệ Thần cầm bánh cupcake lên đưa ngay trước Tinh Hân, Tinh Hân lườm hắn

"Anh vỗ béo em như vỗ béo lợn vậy"

"Em không phải lợn, em là nữ hoàng xinh đẹp của lòng anh"

Chết rồi, Tinh Hân đỏ mặt.

Lại bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia câu dẫn, tim cô đang đập loạn xạ đây này.

Có phải khi cô nhớ lại, tình yêu hắn dành cho cô lại đi theo chiều hướng vừa sến vừa ngọt thì phải

"Anh..."

Nói gì đây? Nói gì thì mới có thể sánh lại cùng ngôn từ của hắn.

Không thể a, cô sẽ mãi không bì nổi hắn được.

Lãnh Duệ Thần nhìn Tinh Hân xù lông không thê phản bác, hắn bật cười sảng khoái rồi thuận thế bế cô vào lòng.

"Phía trước còn nhiều khó khăn, anh mong hai ta có thể cùng nhau đi hết đoạn đường"

Đột nhiên nói những lời này, hắn chắc có lí do, Tinh Hân tựa đầu vào ngực hắn, kiên định

"Thần, có em đây anh sẽ khônh đơn độc chiến đấu nữa"

Lãnh Duệ Thần mỉm cười cưng chiều, từ ngoài Phong Tần vội vã xô tới

"Lãnh Dạ Vương, tin khẩn"

Tinh Hân nhìn dáng vẻ căng thẳng tột độ của Phong Tần, đoán chắc sự tình không đơn giản.

Lãnh Duệ Thần vẫn ôm Lý Tinh Hân, hắn không nổi điên mà đuổi Phong Tần đi như đuổi Lạc Kỳ Dương (tg: Thần ca thiên vị aaaa 😭😭😭). Hắn hỏi ngay vào vấn đề để khỏi mất thời gian

"Nói"

Phong Tần gập người

"Cận Thái Sư xảy ra chuyện rồi, ngài ấy biến mất không để lại tung tích, máy tính của ngài ấy trong phòng làm việc cũng biến mất, trong đó chứa toàn tin tuyệt mật"

Tinh Hân thốt lên ngạc nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Duệ Thần đang nheo mắt, nộ khí nghi ngút.

"Thần à..."

Tinh Hân vuốt vuốt tay hắn, Cận Mộ Hàm là người bạn thân của Lãnh Duệ Thần, nếu Hàm ca ca xảy ra chuyện chắc hắn sẽ phát điên, giông bão chắc chắn kéo đến.

Lãnh Duệ Thần ngấm ngầm nhận ra chuyện Cận Mộ Hàm mất tích không phải chuyện đùa. Cận Mộ Hàm là con người cẩn trọng và tinh quái, nếu phát hiện nguy hiểm sẽ lượn lẹo mà tránh được.

Trừ khi...

Người của Phong Mạc bang.

Hừm, được, được lắm.

Ta quyết chơi với ngươi đến cùng Phong Vũ.

"Trong phòng làm việc của ngài ấy còn sót khí gây mê, mảnh vỡ camera và nhiều tài liệu biến mất. Hiện trường tương đối không quá xáo trộn. Tổng bộ Huyết Ảnh cũng báo cáo là có người bị giết bên mạng lưới thông tin của ta"

Phong Tần khi biết tin, cậu đã nghiến răng ken két, không ngờ Phong Vũ lại quyết tâm huỷ diệt Huyết Ảnh đến vậy. Anh ta điên rồi...điên vì tình...vì thù...vì hận....

Tinh Hân nắm lấy bàn tay siết đến tím tái của hắn, cô hiểu phía sau bề ngoài lạnh lùng vô cảm của hắn là tình bạn vô hình hết sức mãnh liệt với Sở Bắc Thâm, Cận Mộ Hàm, Lạc Kỳ Dương. Huynh đệ đã cùng hắn vào sinh ra tử, chiến trận nào cũng có nhau, sống chết cũng vì nhau. Mất một người sẽ không ai có thể thay thế được.

Lãnh Duệ Thần quả thực tâm can như có lửa đốt, nhưng vợ yêu của hắn đã bên hắn, an ủi hắn, hắn phải tỉnh táo mà tìm ra biện pháp lúc này.

Vừa phải bảo vệ Huyết Ảnh, bảo vệ Tinh Hân, bảo vệ người của hắn.

Phong Vũ, dù cho ngươi cáo già đến mấy, cũng không đánh bại được ta.

Ngươi sẽ và mãi luôn là kẻ thua cuộc.

Thua năm năm trước, thua trong cuộc chiến dành tình cảm của Tinh Hân.

"Huy động người bảo vệ hệ thống của chúng ta, gia tăng an ninh, gọi Sở Nghi Trượng đến phòng làm việc của ta, cho phi cơ đón Lạc Hắc Y ở Huyết Lao về"

Phong Tần gật đầu tuân lệnh, lập tức đi ra ngoài làm ngay

"Kinh động đến em rồi, em chỉ vừa mới khỏi bệnh"

Lãnh Duệ Thần vuốt ve gò má cô, để cô lo nghĩ vì Huyết Ảnh là điều hắn không bao giờ muốn.

Giống như năm năm trước, Tinh Hân hy sinh thân mình để Phong Vũ bắt đi, cuối cùng bị bắn đến suýt mất mạng.

"Ônh xã à, anh chớ coi thường em nha, em cũng được anh hai chỉ dạy rèn luyện thân pháp chứ bộ"

Tinh Hân tự hào vỗ ngực, Lý Trác Hiên vì chuyện năm năm trước mà cương quyết dạy pháp thuật cho cô, thân thủ cô tuy không quá tốt nhưng cô vẫn biết mấy mánh để hạ gục kẻ thù.

"Anh tin em mà vợ yêu"

Lãnh Duệ Thần bế cô lên, hắn không ngần ngại để cô họp cùng mình, bước chân dài và thẳng tiến đến phòng họp.

Sở Bắc Thâm đang tập luyện trong phòng tập, cơ thể trần rắn chắc với những múi cơ hoàn hảo, mồ hôi rơi lăn đều trên từng mảng da thịt khiến anh hiện lên với vẻ đẹp hoang dã nóng bỏng.

"Sở Nghi Trượng"

Phong Tần thấy cửa không đóng, cậu bước thẳng vào trong mà không chút do dự, đập vào mắt Phong Tần là Sở Bắc Thâm thân hình cường tráng phong độ đang đứng vắt khăn qua vai.

Ngưỡng mộ quá a, không bù cho cậu.

"Vấn đề gì, cậu không thấy tôi đang tập sao"

Phong Tần lắc đầu, nói nghiêm túc

"Cận Thái Sư mất tích rồi, Lãnh Dạ Vương nói ngài hãy mau về phòng làm việc của ngài ấy"

Sở Bắc Thâm giật mình, khó tin nhìn Phong Tần.

Không giỡn chơi đấy chứ, Cận Mộ Hàm khi không lại xảy ra chuyện.

Đừng bảo là do Phong Mạc bang gây ra.

Có khi đúng thế thật, Sở Bắc Thâm mặc áo lại gần Phong Tần

"Cậu về đi"

Phong Tần ngơ ngác nhìn những giọt mồ hôi đọng trên tóc Sở Bắc Thâm, một vẻ đẹp hoang tàn...

Người hầu đi qua, nhìn Phong Tần đại nhân và Sở Nghi Trượng đứng cạnh nhau đầy "mập mờ", khẽ thì thầm

"Lạc Hắc Y bị hốt tay trên rồi, mới vắng mặt có vài ngày mà..."

"Chậc, dáng vẻ Phong Tần đại nhân vẫn hợp với Sở Nghi Trượng hơn"

"Khổ thân, Lạc Hắc Y lại bị đệ đệ phản bội, ngài ấy mà biết chắc tổn thương con tim không hề nhẹ"

Lạc Kỳ Dương đang ngồi trên phi cơ, chợt hắt xì

Ồ, có người nhớ anh ta đến mức không chịu được ư?

Chắc chắn là Thâm rồi, Lạc Kỳ Dương hứng khởi, anh ta tự biết mị lực của mình là không ai sánh bằng mà.

------
Có ai thấy Lạc ca mắc bệnh "tự luyến" không?

Hãy tích cực ủng hộ truyện nào, đừng ngại thả sao cho mình nha, yêu các bạn nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro