Chương 12: Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần, nội tình là thế nào?"

Sở Bắc Thâm gấp rút đến phòng làm việc của Lãnh Duệ Thần, Cận Mộ Hàm mất tích tuyệt nhiên không phải điềm lành, Huyết Ảnh mà thiếu đi Cận Thái Sư sẽ không khác mất đi một cánh tay đắc lực.

"Thâm, tôi cần cậu giúp tôi cài mật thám vào Phong Mạc bang"

Lãnh Duệ Thần hai tay đan cài vào nhau, ánh mắt hắn giờ phút này sắc lạnh như dao, từng từ ngữ lẫn giọng điệu đều trầm lạnh và nhuốm hơi thở từ địa ngục.

Đây mới chính là Lãnh Dạ Vương, kẻ mà ai nghe đến cũng khiếp đảm sợ hãi, kẻ một khi đã ra tay, sẽ vắt kiệt máu đối phương không buông tha, không rủ lòng thương, không biết đến hai chữ "dừng lại".

Sở Bắc Thâm chẳng cần ngồi lên ghế, lạnh lẽo liếc qua đống hồ sơ tứ tung trên mặt bàn, rõ ràng quá rồi còn gì, Phong Vũ đang muốn đánh cắp những vụ giao dịch trong tương lai của Huyết Ảnh để củng cố địa vị cũng như đá bay Huyết Ảnh khỏi Hắc đạo, nếu có mặt của Cận Mộ Hàm, chúng như hổ thêm cánh, càng ngày càng lớn mạnh.

"Tên Bối Thuần Đông có khai Phong Vũ sẽ tổ chức một buổi dạ hội ở Austraulia, nhưng nguyên do thì chẳng ai biết"

Sở Bắc Thâm ngồi ngay lên mặt bàn, cách Lãnh Duệ Thần khoảng không xa. Hắn nheo mắt thở đều, nhưng lúc này hắn đang tức giận không gì kiểm soát được.

Austraylia, nơi lần đầu tiên Lãnh Duệ Thần gặp Lý Tinh Hân.

Phong Vũ sao có thể biết được điều này, lại muốn dùng nơi ấy tổ chức tiệc mà chỉ gửi lời mời cho Tinh Hân.

Phong Vũ, Phong Vũ, cái tên cứ lải nhải không thôi quanh quẩn trong tâm trí hắn.

Ngươi rốt cục có mục đích gì? À, đúng hơn là....ngươi là ai?

Là ai mà muốn chia cắt ta với Tinh Hân.

Hay đúng như lời Lý lão gia, Phong Vũ là thanh mai từ nhỏ với Tinh Hân, chăm sóc và kề bên cô hằng ngày.

Vậy chỉ có một lí do, một lí do duy nhất thôi.

Phong Vũ yêu vợ hắn, yêu Lý Tinh Hân, hắn hận Lãnh Duệ Thần đã xen vào tình yêu của hắn với Tinh Hân, hắn hận Lãnh Duệ Thần cướp Tinh Hân đi.

Nghĩ đến đây, Lãnh Duệ Thần bóp bóp mi tâm. Cứ tưởng năm đó Phong Vũ tàn nhẫn bắn thẳng vào tim cô, có nghĩa hắn chỉ muốn huỷ diệt tất cả, không yêu thương thứ gì...

"Thần, đi hay không? Theo tôi ta nên đi"

Buổi tiệc của Phong Vũ, ai biết hắn sẽ chơi trò chơi gì với Lãnh Duệ Thần, nhưng Sở Bắc Thâm chắc chắn, Phong Vũ sẽ không buông tha bất kì ai.

Đặc biệt là Lãnh Duệ Thần.

"Cài mật thám...hừ...cần quái gì..."

Giọng nói tươi tỉnh vừa cất lên, Sở Bắc Thâm đã thấy một cánh tay quen thuộc khoác qua vai mình, khuôn mặt đẹp trai cám dỗ nguyên tuần lễ chưa thấy của tên đáng ghét kia hiện lên

Lạc Kỳ Dương đã nghe thấy chuyện Lãnh Duệ Thần muốn cài mật thám, anh ta rất là không tán thành a.

Vì....Huyết Ảnh đã đi trước một bước rồi....

"Dương, cậu có ý gì"

Lạc Hắc Y không chỉ biết cứu người, mà tài chiến lược kế sách mà anh đề ra cũng rất tài tình hợp lí. Lãnh Duệ Thần nghe Lạc Kỳ Dương cứ úp úp mở mở, mất kiên nhẫn gằn giọng.

Sở Bắc Thâm cũng nhìn Lạc Kỳ Dương đầy chờ mong, tên này lại có sáng kiến cao siêu gì

"Tôi là Đệ nhất truyền kì của y khoa, cũng đã tiếp xúc và đọc nhiều thông tin liên quan đến Phong Vũ, tên này...là đang mắc bệnh, chứng bệnh này đều xuất phát từ quá khứ kinh khủng mà hắn đã phải trải qua trước khi làm lão đại Phong Mạc bang, nó ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và hành động tàn nhẫn đầy khó hiểu của Phong Vũ"

Lạc Kỳ Dương tỉ mỉ nói, Sở Bắc Thâm thấy có gì đó sai sai.

Trước đây Cận Mộ Hàm có nói chẳng có thông tin nào về quá khứ trước khi Phong Vũ lên làm lão đại Phong Mạc bang kia mà. Tên tiểu tử thối này tối ngày bị giam ở Huyết Lao, sao biết được.

Lãnh Duệ Thần đồng tình với biểu cảm của Sở Bắc Thâm, Lạc Kỳ Dương sao...

"Ây ây, nhìn tôi tha thiết dữ vậy"

Bị ánh nhìn đầy "ấm áp" chĩa vào mình, Lạc Kỳ Dương e ngại tránh né.

"Cậu biết quá khứ của Phong Vũ ư?"

Lạc Kỳ Dương nhún vai

"Tôi có cách của riêng tôi mà lị"

Lãnh Duệ Thần không thể nhẫn nại chơi trò mèo vờn chuột với Lạc Kỳ Dương mãi, hắn cầm cây bút ném thẳng vào đầu anh ta.

Sở Bắc Thâm đoán được quỹ đạo bay của cây bút, hoàn hảo tránh dễ dàng như trở bàn tay.

Duy Lạc Kỳ Dương vẫn ngồi im, cây bút lực đạo không mạnh, nhưng vẫn để lại vệt trầy trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

Lạc Kỳ Dương kinh động nhìn Lãnh Duệ Thần, còn đâu bộ mặt mà anh luôn tự hào mỗi ngày nữa.

Hết thân xác bị hành, nay cả mặt anh ta Lãnh Duệ Thần cũng không buông ư

"Nói nhanh"

Lạc Kỳ Dương suýt xoa, đành ngậm ngùi nói

"Lúc ở Huyết Lao, tôi đã gặp người biết rõ quá khứ Phong Vũ, cậu ấy đã bên Phong Vũ nhiều năm, chinh chiến nhiều nơi vì Phong Vũ...tất nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Phong Vũ theo thời gian càng trầm trọng nên đã nhờ tôi...hãy cứu lấy Phong Vũ"

Trong tình cảnh này, có lẽ từ "giúp" cũng không đủ, không thấm bằng từ "cứu". Lạc Kỳ Dương nhận lời ngay chẳng do dự, cứu người là nghề của anh ta mà. Anh ta đã lập lời thề trước sư phụ của mình, bất luận người đó xấu xa độc ác, tội chất đầy mình không ai dung thứ, thì Lạc Kỳ Dương vẫn sẽ giúp bằng tất cả sức lực.

Chỉ cần Phong Vũ giác ngộ, Phong Mạc bang không còn là nỗi lo của Huyết Ảnh, hai nhà có thể sống hoà hợp không chung đụng lẫn nhau

Chiến tranh nổ ra, thế giới hỗn loạn, đây là điều mà chính Lãnh Duệ Thần cũng không muốn.

Vì hắn muốn cùng Tinh Hân, tận hưởng cuộc sống yên bình.

"Thế...cậu nghĩ sao?"

Sở Bắc Thâm hỏi Lãnh Duệ Thần, chỉ thị của Lãnh Duệ Thần sẽ là mục đích của anh.

Lãnh Duệ Thần trầm tư, thực ra nội tâm hắn muốn giết Phong Vũ ngay và luôn.

Nhưng...

"Ta làm vậy đi"

Lý Tinh Hân từ đâu chui ra đột ngột nói lớn thể hiện quyết tâm cao độ và ý chí vững vàng. Lãnh Duệ Thần nhìn cô

"Em nói là muốn dạo chơi trong Hoa Viên mà"

Lý Tinh Hân nhanh như sóc nhào tới ngã vào lòng hắn, cô ôm chặt lấy hắn dù biết đang có sự hiện diện của Sở Bắc Thâm và Lạc Kỳ Dương, ngọt ngào hôn nhẹ lên má hắn

"Ta đâu thể sống hạnh phúc mà luôn phải hận thù rồi trả thù, em muốn đồng tình với Lạc ca ca, Thần à...em biết anh không muốn Phong Vũ tồn tại, nhưng con người ai ai cũng có phút giây lầm lỡ, hãy cho hắn cơ hội, cơ hội để một lần nữa làm người"

Trái tim cô luôn bao dung vị tha hơn ai cả, Lãnh Duệ Thần thực chấn động, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xinh của cô, hài lòng tán thưởng

"Hân nhi của anh đã lớn rồi"

Mặt Tinh Hân dãn ra đầy nhẹ nhàng, cô còn sợ hắn sẽ từ chối

Lạc Kỳ Dương giơ ngón trỏ tỏ ý hài lòng với Tinh Hân, đúng là Lãnh Vương Hậu trong lòng anh ta, nói gì là Thần nghe răm rắp.

Sở Bắc Thâm không nói gì, nhưng anh biết làm vậy vào thời điểm này là tốt nhất.

"Dương, liên lạc với người ấy, dám sát rõ nhất cử nhất động của Phong Vũ và báo lại cho ta nhưng thời gian báo phải khác nhau"

Tính cách Phong Vũ đa nghi, ngộ nhỡ hắn biết bản thân bị phản bội, ắt sẽ phát cuồng mà chém giết hết thảy.

Trong đó có cả Cận Mộ Hàm.

Phong Vũ dám bắn cả người con gái hắn yêu, thì không ngại ngần gì mà giết cả mọi người xa lạ lẫn quen thuộc quanh hắn.

"Tuân lệnh, tôi đi liền đây"

Lạc Kỳ Dương phóng đi nhanh như tên lửa, không rõ anh ta cao hứng hay thật sự chuyên tâm vào chuyện này nhưng đây cũng là dấu hiệu tốt.
------
Lý Trác Hiên đang lái xe trên đường với một tâm trạng không mấy thoải mái. Lý phu nhân lại đột nhiên kêu anh đến đón bà ở khu mua sắm, làm bao nhiêu việc ở Sở phải gác lại.

Nhưng phận làm con trai, còn là con trai ngoan hiền mẫu mực, dù không thích Lý Trác Hiên vẫn phải đi.

"Kit"

Lý Trác Hiên vội phanh xe gấp, một cô gái đang nằm bên vệ đường đang bị một lũ lưu manh mặt mũi bợm trợn bao vây.

"Cút ra...tránh xa tôi ra...cứu"

Mục Duy Duy sợ hãi lùi lùi về sau, cô thật không ngờ chị gái mình lại thuê đám người này làm trò nhục nhã với cô.

Tên cầm đầu liếm môi đầy dâm dê, gã làm sao buông tha một cô gái xinh đẹp như thế này được.

Những tên khác thuận thế muốn đè lên cơ thể mảnh dẻ của Mục Duy Duy, bỗng dưng

"Rắc"

Tiếng xương gãy giòn rụm vang lên, một tên kêu la thảm thiết ôm cánh tay phế vật của mình ngấn nước mắt. Mục Duy Duy kinh ngạc nhìn lên vị anh hùng cứu mạng cô

"Thích ân ái? Hửm..."

Lý Trác Hiên lấy chân quặp đầu tên cầm đầu bẻ rắc một tiếng

"Ta sẽ các ngươi toại nguyện"

Lý Trác Hiên ném từng gã một vào co hẻm phía trước, từ túi áo gọi một số

"Cho người mang thuốc kích dục đến phố Hoa, mang mấy tên nghiệt súc này giam vào, cho chúng tự giải quyết lẫn nhau"

Bọn lưu manh nghe vậy run rẩy, nhưng vẫn suy nghĩ nông cạn Lý Trác Hiên chỉ có mình, sao không liều lên mà xử lí.

Nhưng....

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lý Trác Hiên đánh nhanh thắng gọn cho bọn chúng tơi tả tím tái mình mẩy. Anh quay người nhìn sang cô gái vẫn còn ngồi bệt dưới đất, bình thản tiến tới

"Sao cô không đi, tôi xử lí xong chúng rồi"

Mục Duy Duy nhìn Lý Trác Hiên, đôi mắt ngập nước nghẹn ngào nói

"Tôi...chân tôi không đi lại được"

Lý Trác Hiên bàng hoàng nhìn Mục Duy Duy, cô ấy có một nét đẹp rất dịu dàng đáng yêu, giống như một con búp bê mà người người chỉ muốn nâng niu trân quý

Đáy lòng anh dâng lên cảm xúc khó tả

"Sao cô đến được đây?"

Mục Duy Duy ngậm ngùi trả lời

"Tôi được tài xế đưa đến, nhưng hắn ta bỏ tôi một mình ở đây...rồi...rồi lũ ấy xuất hiện...và...và...hức"

Lý Trác Hiên bế Mục Duy Duy lên, hỏi điều mà nãy giờ anh nghi ngờ

"Cô chính là Mục tiểu thư của tập đoàn Mục Vân - Mục Duy Duy?"

Chuyện Mục Duy Duy không thể đi lại là điều mà ai cũng biết, cô là thiên kim tiểu thư danh giá mà Mục gia hết sức bảo vệ yêu thương, chỉ vì một lần gặp tai nạn mà đôi chân đã không thể đi lại như trước.

Mục Duy Duy nổi tiếng bởi các bức bích hoạ của mình, những bức tranh của cô đều mang một vẻ đẹp lộng lẫy rạng rỡ, hướng tới tình yêu thiên nhiên cuộc sống.

"Cô bị thương rồi, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện"

Mục Duy Duy cảm động nhìn Lý Trác Hiên, bị ánh mắt long lay của cô nhìn mình, mặt Lý Trác Hiên khẽ đỏ hồng

Cái gì đây, sao anh lại thấy toàn thân nóng ran.

Đặt Mục Duy Duy vào xe, lúc này máy anh rung lên

"Hiên nhi, cha con đón mẹ rồi, con không cần đến đâu nhé"

Đôi vợ chồng này, lại muốn chơi anh...nhẫn nhịn a.

Nhưng dẫu sao cũng thật đúng lúc, nhìn cô gái đằng sau vì quá mệt mà thiếp đi, Lý Trác Hiên tự vỗ vỗ vào mặt mình

"Tỉnh lại nào...mày không thể cảm nắng cô ấy được"

-----
Hiên ca đã tìm được một nửa của anh rồi.

Có ai hóng phần tiếp theo không? Mau ủng hộ mình ngay nào?

Mỗi lượt vote của các bạn là động lực bất tận của mình đó. Mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro