Chương 14: Tờ giấy bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể nói là ngày trọng đại vì Lãnh phu nhân chính thức tuyên bố toàn thể mọi người ở Lãnh gia cô đã có tiểu bảo bối.

Trên dưới Lãnh gia nhộn nhạo vui mừng, Lãnh gia đã người kế thừa, vậy là danh tiếng lẫy lừng của đại gia tộc lớn mạnh nhất Bạch Ngọc Thành Đế sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian lịch sử.

Kể đến vị Lãnh Dạ Vương nổi tiếng máu lạnh nhưng cưng sủng lão bà đến tận mây xanh, từ ngày biết mình lên chức cha, vui sướng cực kì, bất kể mọi lúc mọi nơi cũng cười mừng rỡ, thậm chí bỏ bê công việc mà chăm lo vợ con y hệt một ông chồng mẫu mực đảm đang.

Sở Bắc Thâm tối ngày vục đầu ỏ Huyết Ảnh, Cận Mộ Hàm không có ở đây, nay Lãnh Duệ Thần vì Tinh Hân mang thai mà trời đất quên sạch, giao hết trọng trách lên vai Nghi Trượng là anh.

Vừa bận vừa mệt, tên khùng mắc bệnh thần kinh thâm niên Lạc Kỳ Dương y như con bướm bay đi lượn lại lung tung phá rối mà chẳng được tích sự gì. Có phải cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi không mà cứ vào lúc cao điểm là lại phá hỏng một tài liệu, phá hỏng một dữ kiện quan trọng, làm đầu Sở Bắc Thâm cơ hồ muốn nổ tung.

"Ngừng lại ngay"

Sở Bắc Thâm quyền đấm cước đá đẩy Lạc Kỳ Dương ngã rầm xuống ghế.

"Ai da, Thâm à....cậu không thể "thương hoa tiếc ngọc" một chút hay sao?"

Khói đen bay lên nghi ngút, Sở Bắc Thâm hừ lạnh không thèm để tâm đến Lạc Kỳ Dương, anh vẫn còn nhiều chuyện mà Cận Mộ Hàm để lại chưa giải quyết xong.

Lạc Kỳ Dương nhìn Sở Bắc Thâm không đôi co với anh ta nữa, hơi hụt hẫng rồi cũng nhận ra ban nãy anh ta đùa "hơi" quá trớn...

"Thâm ơi..." giọng tâm tình tha thiết

"...." lạnh sống lưng, băng lãnh làm ngơ bước tiếp.

"Tôi xin lỗi" không rõ thật hư

"...." ông đây méo tin, ăn nhiều cú lừa rồi nên cảnh tỉnh

"Tôi hứa sẽ nghiêm túc, à có thêm thông tin về Phong Vũ nè"

Lạc Kỳ Dương chạy đến bên Sở Bắc Thâm đã khựng lại.

"Cậu nghiêm túc?"

Đừng hòng lừa anh, tên điên này ngoài ăn, ngủ, phá ra thì có thấy đi làm việc đâu?

"Cậu nghi ngờ một con người thiên tài như tôi à"

Lạc Kỳ Dương vỗ ngực, nhưng có lếu tếu đến đâu thì những lời tiếp theo của anh ta cũng khiến Sở Bắc Thâm phải ngỡ ngàng

"Phong Vũ trước khi lên làm lão đại Phong Mạc bang, là một cậu bé đáng yêu với một tâm hồn hết sức trong sáng, khi nhìn ảnh Phong Vũ lúc nhỏ tôi đã không tin vào mắt mình, nụ cười ấy so với nụ cười của hắn bây giờ khác nhau một trời một vực. Năm tám tuổi mẹ hắn đưa hắn đến Lý gia, hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm với con gái út của Lý gia - Lý Tinh Hân"

Tinh Hân là người Phong Vũ yêu ư? Sở Bắc Thâm nhớ như in năm năm trước là chính tay Phong Vũ bắn Tinh Hân, chính hắn muốn giết cô.

"Thời gian hắn ở Lý gia là sáu năm, Tinh Hân khi ấy chỉ là cô nhóc sáu tuổi ham chơi nên lúc Phong Vũ rời đi cô ấy cũng không nhớ về hắn nhiều, và cô ấy cũng không biết...Phong Vũ yêu cô ấy. Phong Lạc bắt hắn về, không biết trong vỏn vẹn một năm mà hắn đã gặp chuyện gì mà hoàn toàn lột xác biến thành một con người khác. Một lão đại tàn độc nham hiểm, một ác quỷ với trái tim đen, nếu so ra thì Phong Vũ cũng tàn nhẫn không kém Lãnh Duệ Thần"

Lạc Kỳ Dương kéo Sở Bắc Thâm đến ghế, lấy từ túi áo ra một tờ giấy dính máu

"Nguồn tin tôi có được...đây thực ra cũng chỉ là đồ bỏ Phong Vũ đã vứt đi nhiều năm nhưng..."

Sở Bắc Thâm cầm tờ giấy, có thể dễ dàng nhận ra tờ giấy này cũ lắm rồi.

"Ngày x tháng y

Ngày hôm nay đã cướp đi quá nhiều điều của ta.

Mẹ

Tình yêu

Tất cả là do Lãnh Dạ Vương, hắn là kẻ đáng chết, ta hận hắn, ta căm thù hắn, hắn cướp đi người phụ nữ ta yêu, giết chết người sinh ra ta...

Ta sẽ đòi lại...

Ta không nhân từ hay khoan dung...

Ta sẽ GIẾT hắn"

Đây là mẩu nhật kí cuối cùng Phong Vũ viết, hắn quá cuồng nộ mà tự khiến bản thân chảy máu dính lên giấy.

"Thâm...tôi cần cơ hội thích hợp để tiếp cận mà chữa trị cho Phong Vũ"

Khi đọc tờ giấy này, chính Lạc Kỳ Dương còn bối rối.

Phong Vũ muốn rắp tâm giết Lãnh Duệ Thần không đơn thuần vì Tinh Hân...

Mà cậu ấy giết mẹ hắn ta...

Nhưng sao anh bên Lãnh Duệ Thần nhiều năm như thế, lại chưa từng nghe qua hắn giết người của Phong gia.

Thật kì lạ.

"Đừng để Thần đọc tờ giấy này..."

Sở Bắc Thâm gập tờ giấy nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xa xăm.

"Hả...tại sao?"

Giờ thêm Sở Bắc Thâm làm anh ta đau hết cả đầu, chuyện này lớn như vậy mà dám giấu hắn, là bạn thân hắn cũng nghĩ đến tình đâu.

Anh ta sợ Huyết Lao lắm rồi.

"Tự biết vậy, cậu đừng léng phéng rồi gây phiền phức"

Sở Bắc Thâm lãnh đạm đứng lên, bàn tay đặt lên vai Lạc Kỳ Dương

"Tôi không nói không đồng nghĩa cậu không hiểu, Hàm đã không còn cạnh bên chúng ta, tôi chỉ còn cậu là cộng sự, hãy tin tưởng những gì tôi đang làm"

Lạc Kỳ Dương mím môi, xem ra anh ta cũng nên nghiêm chỉnh lại rồi

"Hơn nữa...tôi biết nên làm gì tên Phong Vũ này rồi..."

-------
Trong căn hầm tối tăm chỉ có tia sáng mong manh duy nhất, Cận Mộ Hàm ngẩng đầu nhìn về phía trước, bỗng dưng bật cười

"Ra là cậu"

Người bí ẩn mỉm cười, ngồi bên cạnh Cận Mộ Hàm đưa anh một ly nước lọc

"Không hạ độc tôi chứ?"

Cận Mộ Hàm ngoảnh đầu, anh vẫn không quên cái cách anh đến được đây cũng như những người ở đây không đáng tin thế nào

"Quả là Cận Thái Sư...luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh..."

"Sao lại đối xử tốt với tôi, không lo bản thân ngươi đi, dám làm ra những hành động này...."

Người bí ẩn đứng dậy, lạnh lùng buông câu

"Bản thân ta từ lâu đã không còn quan trọng rồi..." ngữ khí nhuốm màu u buồn

Cận Mộ Hàm nhìn người bí ẩn bỏ về, anh càng nôn nóng muốn trốn thoát.

Không biết giờ này Huyết Ảnh như thế nào, Phong Vũ có gây khó dễ cho Lãnh Duệ Thần không, còn cả công việc giang dở của anh, chắc giờ này Sở Bắc Thâm và Lạc Kỳ Dương vô cùng bận rộn.

Còn có...cô ấy...

Anh nhớ mùi hương, giọng nói, nụ cười của cô ấy quá.

----

Phong Dự từ sáng đã đứng ngồi không yên, ngày mà bao lâu nay anh vẫn luôn mong chờ.

Hai vị hộ pháp còn lại của Phong Mạc bang đã quay về từ chiến trường ở Trung Đông với Huyết Ảnh. Có thêm họ Phong Mạc bang sẽ mạnh lên gấp bội

"Phong Dự đại nhân"

Quản gia cung kính nói, từ bên ngoài hai người đàn ông bước tới

"Hân hạnh quay về Phong Tịch đại nhân, Phong Tiệp đại nhân"

Người hầu và quản gia đồng thanh hành lễ, trong lòng hiện lên một nỗi bất an.

Hai hộ pháp cuối cùng của Phong Mạc bang đã trở về.

Phong Tịch luôn điềm nhiên thâm sâu, là một con người dễ gần, thân thủ tuyệt đối không thể coi thường.

Phong Tiệp lạnh nhạt bình tĩnh, chưa từng một ai thấy anh cười, toàn bộ nguồn tin bí mật của Phong Mạc bang đều nằm trong tay Phong Tiệp.

"Người anh em" (tg: Dự ca nên thêm hai từ thiện lành ms đúng hơn a 😏😏😏)

Phong Dự mỉm cười chào đón với giọng thân thiết, vậy là bao gánh nặng trên vai anh cũng đỡ đi phần nào khi có Phong Tịch và Phong Tiệp ở đây.

"Chủ nhân sao rồi"

Phong Tịch dè dặt hỏi, bầu không khí ở Phong gia so với thời điểm anh đi càng thêm ảm đạm u uất.

"Vẫn vậy"

Phong Dự thờ ơ, nhưng thực chất anh đang nguyền rủa Lý Tinh Hân đã khiến đầu óc Phong Vũ mụ mẫm, chỉ biết đến rượu bia chém giết, doanh thu vũ khí của Phong Mạc bang nhiều tháng qua đều bị Huyết Ảnh cướp tay trên, mà Phong Vũ lại chẳng mảy may, suốt ngày đứng ngắm cảnh Paris không biết chán.

Lý Tinh Hân, xem ra anh phải làm gì đó mới được, Phong Vũ là kẻ đứng trên vạn người, là thủ lĩnh mà luôn để thuộc hạ thay mình đưa ra quyết định, tâm tư thì dồn hết về một cô gái, thậm chí cô gái ấy còn là vợ của kẻ thù không đội trời chung.

Phong Vũ càng tàn nhẫn bao nhiêu, ngọn lửa thù hận càng thiêu cháy gặm nhấm linh hồn hắn bấy nhiêu.

Tình yêu dành cho Tinh Hân...lớn bấy nhiêu....

"Dự, mấy ngày qua là phiền đến chú"

Phong Tiệp vỗ vai Phong Dự, một mình cạnh bên chủ nhân là điều khó khăn tưởng chừng không ai trong số ba người họ làm được.

Tính khí Phong Vũ thất thường, khi hắn cười là lúc hắn đang cực kì điên tiết chỉ muốn nhấn chìm hết thảy xung quanh, thần thái lúc nào cũng điên rồ y như phiên bản của Joker...

"Chủ nhân chỉ là mù quáng nhất thời, đợi Huyết Ảnh không còn, ngài ấy chiếm hữu được cô gái kia...Hừm"

Lý Tinh Hân với bọn họ lúc này ý nghĩa như một liều thuốc giải độc. Là chìa khoá mở cửa trái tim của Phong Vũ, là người duy nhất kéo Phong Vũ quay về thực tại.

Quay về như của nhiều năm về trước...trước khi phu nhân qua đời...

"Dự, một cấp dưới của tôi có thông báo một tin khá sốc đấy"

Phong Tiệp nét mặt hơi căng thẳng, anh đang phân vân không biết nên để Phong Vũ biết không.

"Tôi biết rồi"

Thở dài cất tiếng, Phong Dự ngồi bịch xuống ghế.

Tin này được đích thân mật thám ở Huyết Ảnh báo cáo, bản thân anh khi nghe còn kinh động không kém Phong Tiệp.

"Với những gì ta biết, chủ nhân sẽ giết đứa bé"

"Giết là cái chắc, ngài ấy có cái gì mà không dám"

Phong Tịch nghiến răng, rốt cục Phong Vũ sẽ vì chuyện này mà đưa tương lai Phong Mạc bang đi về đâu đây?

Anh ước gì Lý Tinh Hân không xuất hiện trong cuộc sống Phong Vũ, không dùng bộ mặt cũng như lời nói ngây thơ lừa gạt trái tim chủ nhân, khiến Phong Vũ dù trải qua bao nhiêu chông gai vẫn luôn hướng luôn nhớ về cô.

"Đợi thời cơ thích hợp ta hãy nói, trước mắt Tiệp, hãy mau phong toả tin tức đừng để chủ nhân biết chuyện"

Phong Dự vừa dứt lời, Phong Tịch đã quay lưng rời đi

"Cậu đi đâu"

"Ở lại đây tôi không thoải mái, ra ngoài dạo lung tung"

Phong Dự và Phong Tiệp nhìn nhau, cũng chẳng lạ lẫm gì, Phong Tịch luôn không thích ở Phong gia.

Vì Phong gia trong kí ức Phong Tịch, đã không còn như trước, nhất là khi phu nhân qua đời.

Phong Tịch là người trầm tính, so ra thì còn lớn tuổi hơn Phong Vũ, bên cạnh Phong Vũ như hình với bóng, chỉ cần Phong Vũ xảy ra chuyện Phong Tịch ắt sẽ phát điên.

"Tôi đi gặp chủ nhân báo cáo chút chuyện"

Phong Tiệp nhìn đồng hồ, rồi nói

Phong Dự gật đầu

"Đi, tôi đi cùng cậu"

------
Tịch ca và Tiệp ca là nv không tầm thường nha

Đôi lời muốn tâm sự :

Truyện của mình, nói thật là còn nhiều thiếu sót, mình ko dám nhận là mình giỏi viết văn. Nhưng nhìn mỗi lượt đọc, lượt vote của các bạn là tâm trạng mình vui lên rất nhiều, thậm chí ảnh hưởng cả đến việc học trên trường của mình nữa đó.

Cảm ơn các bạn lắng nghe, mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro