Chương 15: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, em ăn táo này"

"Vợ ơi, anh cắt móng tay cho em"

"Vợ ơi, anh buộc tóc cho em"

"Vợ ơi, anh làm nhiều vì em như vậy, em không hôn khen thưởng à"

Ngày nào cũng như ngày nào, Tinh Hân luôn trong trạng thái "nữ vương" thật sự. Bất kể việc lớn hay nhỏ đều một tay Lãnh Duệ Thần lo, hắn yêu thương cưng chiều cô hơn cả lúc trước.

Bé con trong bụng thậm chí chưa thành hình cụ thể, bụng Tinh Hân vẫn phẳng lì chưa hề gồ lên, cô vẫn đi đứng làm việc như thường...

Khổ nỗi...ông chồng đáng yêu kia nhất mực không cho...

Hắn sợ cô sẽ làm bản thân bị thương, sợ ảnh hưởng đến bé con.

Tinh Hân nhiều lúc phải bật cười mà ôm lấy đầu hắn

"Anh không nhất thiết phải làm quá lên như thế đâu"

Lãnh Duệ Thần bị động tác của cô mà vùi đầu giữa bộ ngực mềm mịn, nơi đó bất giác phồng lên.

Nhưng hắn phải nhẫn nhịn a, phải nghĩ đến bảo bối trong bụng cô.

"Vợ..."

Tinh Hân nhìn hắn ăn chay khổ sở, cô cũng đâu muốn, nhìn bộ mặt đáng thương của hắn mà cô thở dài.

Ít nhất sau ba tháng hắn mới được đụng đến cô, thật không dám tưởng tượng bằng cách nào mà hắn phi thường vượt qua thời gian cấm dục năm năm.

"Thần..."

Tinh Hân ngẫm nghĩ, rụt rè kéo áo hắn

"Có phải anh không được chạm vào em, nên sẽ đi tìm cô gái khác đúng không?"

Lãnh Duệ Thần kinh ngạc nhìn cô, bế cô vào lòng phủ xuống môi cô

"Ưm..."

Tinh Hân cảm thấy hắn như muốn hút cạn mật hoa trong khoang miệng cô, bàn tay quàng qua cổ hắn vụng về đáp lại

"Anh yêu em, nếu chạm vào người phụ nữ khác anh sẽ rất kinh tởm"

Lãnh Duệ Thần vuốt ve bờ môi ướt át đỏ ửng của cô, cười nham hiểm

"Hay anh dạy em làm kiểu khác"

Tinh Hân tròn mắt nhìn hắn, bộ óc đơn thuần không hiểu ý nghĩa trong lời nói của hắn là gì.

"Chính là...dùng miệng"

Lãnh Duệ Thần thẳng thừng nói ra những điều mà Tinh Hân không ngờ đến. Khuôn mặt ửng hồng né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn mình.

"Bảo bối, anh không ép em"

Vợ yêu của hắn còn nhát gan lắm, nếu cô không muốn...

"Anh...anh sẽ chỉ em đúng không..."

Tinh Hân gục đầu vào ngực hắn, ngón tay chọt chọt nhỏ nhẹ hỏi. Lãnh Duệ Thần nhìn cô, khoé môi nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt.

"Thực ra cũng dễ dàng lắm...em chịu khó một chút là được..."

Lý Tinh Hân gật đầu, cô có thể vì hắn mà làm rất chuyện.

"A.."

Lần đầu tiên Tinh Hân nhìn thấy vật thô to luôn làm cô tê dại vì sung sướng kia, ngắm nhìn kích thước vĩ đại của nó, cô bất giác than thầm

"To quá"

"Vợ, em chỉ cần coi nó như kẹo mút là được"

Theo giọng nói ma mị hấp dẫn, đầy mong chờ của hắn, Tinh Hân lấy tay cầm côn thịt lên, chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ dọc từ dưới lên trên đỉnh.

Lãnh Duệ Thần gần như mất kiên nhẫn vì hành động có phần chậm chạp của cô, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn lâng lâng trên chín tầng mây rồi.

Tinh Hân hồi tưởng cách mình ăn kẹo, hình như cô phải ngậm rồi mút nó đúng không.

Đang lim dim chìm đắm trong khoái cảm nhè nhẹ vợ yêu mang đến, Lãnh Duệ chợt mở lớn mắt, một phần của côn thịt đã nằm gọn trong khoang miệng nhỏ nhắn thơm tho, một cảm giác ấm nóng kích thích khiến hắn hận không thể hung hăng nhét vào sâu hơn, ra vào mạnh hơn.

Còn với Tinh Hân, của hắn quá to, to đến mức cô mới ngậm được một phần ba là trướng, chiếc lưỡi quấn quanh đầu khấc, mút qua mút lại, Tinh Hân cảm thấy hình như đang có cái gì rò rỉ...

"Vợ yêu...em làm thật tuyệt"

Nghe những lời ái muội của hắn, Tinh Hân không e ngại mà còn can đảm liếm nhiệt tình hơn.

Lãnh Duệ Thần nằm im đê mê, Tinh Hân đã để cây gậy thịt đi vào tận cổ họng dù biết như vậy sẽ có căng trướng khó chịu.

Vợ yêu à, vì anh mà em phải vất vả rồi.

Tinh Hân nhắm mắt, một dòng tinh đặc sệt bắn vào sâu trong miệng cô khiến cô bất giác ho khan thả côn thịt vẫn còn cương cứng ra, một vài vệt trắng còn dính trên khoé môi cô khiến ánh nhìn Lãnh Duệ Thần thêm dục vọng.

Nhẹ nhàng để Tinh Hân ngồi trên người mình, Lãnh Duệ Thần lấy khăn mùi xoa lau mặt cho cô.

"Thế là được rồi, em làm anh rất sướng, để anh đưa em đi súc miệng nếu không rất bẩn"

Thấy vòng tay hắn định bế cô vào phòng tắm, Tinh Hân lắc đầu níu cổ hắn ngọt ngào

"Của anh không bẩn, em rất thích, vì có nó mà em có bảo bối của riêng đôi ta"

Không phải chứ, vợ yêu của hắn...

Khẽ đặt cô về giường, hắn đành lấy ly nước cam chua ngọt để cô uống cho dịu họng, Tinh Hân nhìn bóng lưng cao to vững chắc kia đang cẩn thận rót nước cam cho cô, bàn tay cẩn thận xoa bụng

"Bé con của mẹ, mẹ thật may mắn vì đã có ba con, có con. Mẹ nhất định sẽ khiến gia đình ta hạnh phúc"

"Của em đây"

Lãnh Duệ Thần đưa ly nước cho cô, Tinh Hân một hơi uống sạch, nước cam hoà cùng tinh dịch trôi xuống không còn lưu lại gì.

"Thần, anh đã kể chuyện cho người nhà em chưa"

Từ lúc biết mình có thai đã hai tháng chứ chẳng ít, Tinh Hân nghĩ đã đến lúc để anh hai, chị ba, mẹ và Lý phụ già đáng yêu của cô biết niềm hạnh phúc bé nhỏ này rồi.

Lãnh Duệ Thần ôm cô, thực ra chuyện cô có thai cũng chỉ có vài người thân cận ở Lãnh gia biết, hắn sợ tin lan ra giới truyền thông sẽ đến tai Phong Mạc bang.

Hắn không thể để con hắn rơi vào nguy hiểm, hắn phải bảo vệ cả hai mẹ con.

Phong Vũ yêu vợ hắn nhiều như vậy, với tính cách của Phong Vũ...con hắn sẽ bị liên luỵ.

"Hân nhi, Cận Mộ Hàm vẫn chưa có cách để cứu cậu ấy, người của Phong Mạc bang thì ngày ngày lăm le Huyết Ảnh chúng ta, anh sợ em và con sẽ..."

"Anh đừng lo, Phong Vũ không dám động đến Lý gia của em đâu, hơn nữa người nhà em kín miệng lắm"

Nói kín miệng nhưng chắc chắn mẹ cô sẽ phát điên lên vì sung sướng, sau bao năm chờ đợi bà cuối cùng cũng có cháu ngoại dễ thương để bồng bế vui chơi hằng ngày, Lý phụ già chắc sẽ còn cao hứng hơn khi nếu đó là cháu trai, không chừng hai ông cháu sẽ gắn chặt với nhau như hình với bóng.

"Ngoan, chợp mắt chút rồi anh sẽ sắp xếp"

Lãnh Duệ Thần vỗ gối để Tinh Hân nằm xuống, cô cũng mệt mỏi mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ

------

"Thật không ổn...không ổn chút nào"

"Sao có thể?"

Sở Bắc Thâm chống tay trầm tư, nhưng thâm tâm anh không ngừng đặt ra câu hỏi.

Anh đã tìm hiểu về cố phu nhân Phong gia - Tiêu Diệp, khi còn trẻ đây là mĩ nhân mà tứ đại gia tộc đều tranh giành.

Phong Lạc lúc bấy giờ thế lực hùng mạnh, lại thêm Phong gia hậu thuẫn diệt trừ kẻ địch, miệng lưỡi trăng hoa mới rước được Tiêu Diệp về. Bà hạ sinh Phong Vũ lúc mới tròn mười bảy tuổi, ba năm sau thì sinh Phong Tần.

Phong gia có hai quý tử ai nhìn cũng thích mê, nhưng Phong Vũ là anh cả nên được cưng chiều nhiều nhất, đặc biệt là Phong Lạc.

Lão gia Phong gia nhiều lần khuyên can Phong Lạc đừng để con trai đi theo con đường mà anh đã chọn, nhưng Phong Lạc nhất mực không nghe, tiền và quyền lực đã che mắt Phong Lạc.

Tiêu Diệp vì điều này mà phải lén lút đem Phong Vũ bỏ đi, Phong Tần ở lại nhưng cũng chẳng hề được Phong Lạc để vào mắt.

"Thật kì lạ....Thần từ xưa đến nay không thù không oán với mẹ Phong Vũ, sao hắn lại khẳng định Thần giết bà ấy"

Sở Bắc Thâm vắt chéo chân, dở hết tài liệu này đến tài liệu khác, chợt bộ phận cảm ứng dùng để liên lạc thông tin qua màn hình phẳng trước mặt anh rung lên, Sở Bắc Thâm lại gần ấn vào nút đỏ

Hình ảnh được chiếu lên, Sở Bắc Thâm chau mày lạnh nhạt

"Ngươi"

"Sở Nghi Trượng"

Đều là cách chào hỏi lịch sự nhưng khẩu khí lạnh lẽo âm u, đáy mắt Sở Bắc Thâm lúc này không gợn sóng, không suy tư, chỉ âm trầm nhìn thẳng màn hình.

"Lâu rồi không gặp ngài, tôi có đôi lời muốn nói"

Người bí ẩn cất giọng lãnh đạm

"Ta không phí phạm thời gian chơi mèo vờn chuột với ngươi"

Sở Bắc Thâm cất giọng không mấy bình tĩnh

"Ta biết chuyện cô gái Tinh Hân đó mang thai con của Lãnh Duệ Thần rồi, nhưng Phong Vũ thì chưa, ta thật tâm khuyên các ngươi hãy cẩn thận khi Phong Vũ biết"

Sở Bắc Thâm siết tay, tên này là có ý gì khi nói ra câu đó

"Mà Cận Thái Sư của các ngươi vẫn sống rất tốt, chớ đánh bứt dây động rừng với Phong Mạc bang chúng ta. Đến đây thôi nhé, chào ngài Sở Nghi Trượng"

Hình ảnh kết thúc, Sở Bắc Thâm quay người, vừa hay đụng độ Lãnh Duệ Thân tiến tới

"Cậu ở đây bao lâu rồi"

Thà hỏi thẳng luôn chứ vòng vo giấu diếm hắn chỉ giống như múa rìu qua thợ, Lãnh Duệ Thần sẽ không tha bất kì ai giấu diếm hắn.

"Chuyện Hân nhi mang thai đã ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch của chúng ta, nhưng tôi sẽ không để hắn làm càn"

Lãnh Duệ Thần sẽ không để Phong Vũ có cơ hội lại gần Tinh Hân, hắn sẽ bảo vệ mẹ con cô thật tốt.

Sở Bắc Thâm thầm nghĩ, có vẻ Lãnh Duệ Thần vào đúng lúc anh tắt hình ảnh đi, vậy cậu ấy chưa thấy người bí ẩn.

"Mai ta sẽ đi Austraylia như đúng lịch, chuẩn bị giúp tôi bộ đồ thoải mái cho Hân nhi"

Lãnh Duệ Thần quyết định để cô đi cùng, hắn muốn đích thân bảo vệ cô cũng như tuyên bố với Phong Vũ, Tinh Hân là vợ hắn, là Lãnh Vương Hậu, là mẹ của con hắn, dù Phong Vũ làm gì thì cũng đều nhận kết cục là thua cuộc.

Sở Bắc Thâm gật đầu tuân lệnh, giá mà Cận Mộ Hàm ở đây chắc chắn cậu ấy sẽ xử lí những vấn đề này, nhưng...

Thiếu Cận Mộ Hàm, không khí vừa trầm buồn mà làm việc cũng không còn hứng thú.

Họ phải mau giải thoát cho Cận Mộ Hàm.

-----

"Vợ à, sữa nóng đây"

"Ôi ôi, cẩn thận vợ ơi, em mà bỏng là anh đi nhảy núi lửa đấy"

Tinh Hân chỉ biết ngồi im để ông chồng này phục vụ, cô mới mở mắt được 1 giây hắn đã biết, lao ngay ôm hôn quấn quít cô, vuốt ve bụng cô.

Chuẩn bị đống thực phẩm dinh dưỡng cho cô.

Tinh Hân mấy ngày đầu với sự tận tình của hắn bị cảm động, nay sinh ra tác dụng ngược.

Tuy không phiền phức nhưng ăn hoài ăn mãi cô cũng ngán lắm chứ bộ, có phải thực thần hay gì đâu mà nhồi nhét hết từng ấy đồ ăn vào cơ thể.

"Em không uống"

Lãnh Duệ Thần mềm mỏng thổi sữa, nài nỉ Tinh Hân, nhưng cô cứ quay đầu.

Là em bắt anh dùng hình thức đặc biệt đấy nhé

Tinh Hân bị hắn hôn đột ngột, làn sữa ấm truyền từ miệng hắn vào miệng cô, Tinh Hân thở hổn hển ai oán nhìn hắn.

"Em phải uống vì con chứ, anh là muốn tốt cho em thôi"

Lãnh Duệ Thần không chịu nổi ánh mắt vợ yêu nhìn mình, ôm cô nhỏ giọng tâm tình.

Tinh Hân bị động tác của hắn làm cho mọi suy nghĩ đều tiêu tan, cô ôm chặt hắn mạnh bạo hôn lên môi hắn.

Lãnh Duệ Thần bị động tác bất ngờ của Tinh Hân làm kinh động, lật người cô nằm xuống, nơi đó cương cứng chật chội.

"Vợ à, làm lại cái sáng nay được không"

"..." Ông xã, anh thật là cầm thú...

------
Ai tò mò người bí ẩn nào?

Hãy ủng hộ mình nhiệt tình thêm nha, sang tuần là lịch ra chương mới thất thường lắm, mình chuẩn bị vào cuồng quay việc học ôn thi cuối năm rồi.

Mà phân vân quá đi, nên chọn trường nào phù hợp năng lực bản thân đây🤔🤔🤔

Dù sao thì, mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro