Chương 16: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Hậu, người hãy để tôi"

Người hầu nhìn Lý Tinh Hân khoác lên mình bộ đầm tím mộng mơ quyến rũ, vội vã tiến tới chỉnh trang giúp cô.

Bộ váy không quá bó mà nhẹ nhàng bồng bềnh, dài hơn đầu gối một chút, nhìn Tinh Hân lúc này thật xinh đẹp và thướt tha, không ai dám nghĩ cô đã làm mẹ.

Mái tóc chỉ cần chải chuốt rồi tết lại thật lộng lẫy kiêu sa, đôi môi thắm đỏ dịu dàng, Lý Tinh Hân đích thị là nàng tiên bước ra từ thế giới cổ tích.

"Dạ Vương"

Tinh Hân quay đầu, Lãnh Duệ Thần một thân âu phục đen tuyền khoác áo khoác lông xám tro lạnh lẽo uy nghi tiến tới, khuôn mặt lạnh như băng và thần thái uy nghi của một bậc đế vương, tiếng giày cộp xuống đất là thuộc hạ kính cẩn quỳ xuống hành lễ, một thái độ tôn kính tuyệt đối mà không phải ai cũng được tận hưởng.

Lý Tinh Hân mỉm cười rạng rỡ với hắn, nụ cười của cô như ánh nắng vàng xua tan giá lạnh trên người hắn, khiến hắn cũng theo đó mà mỉm cười đáp lại cô.

Bàn tay to lớn xoè ra làm động tác mời, Tinh Hân hạnh phúc đặt bàn tay vào tay hắn.

Cảm nhận hơi ấm giữa lòng bàn tay, cô có thể khẳng định.

Người đàn ông này, người đàn ông đã cướp đi quá nhiều sinh mạng này...

Là người duy nhất đi cùng cô đến hết đoạn đường, một đoạn đường tuy không dài đằng đẵng lê thê, nhưng có hắn, con đường ấy sẽ trở nên bất tận, không điểm kết thúc, chỉ có những mốc dừng chân lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời, của tình yêu.

"Ông xã"

"Hân nhi của anh"

Lãnh Duệ Thần nắm chặt tay Tinh Hân, thâm tình gọi tên cô, từ khi sinh ra hắn không dám nghĩ, bản thân lại may mắn đến vậy. Lại được ông trời ban tặng một món quà vô giá, một cô gái đáng để hắn cảm thấy, sự tồn tại của hắn trên cõi đời này thực có ý nghĩa.

Người hầu nhìn Lãnh Duệ Thần chăm chút cẩn thận dẫn Lãnh Vương Hậu rời đi, họ đều nở trên môi một nụ cười mãn nguyện.

Một người khá là lớn tuổi trong số những người phục vụ ở Lãnh gia lên tiếng

"Từ khi thiếu chủ gặp gỡ cô bé Tinh Hân ấy, đã lột xác từ một con người máu lạnh vô tâm sang thiếu niên biết tương tư, biết vui, biết buồn, biết nhớ...cố phu nhân mà nhìn thấy thiếu chủ lúc này, sẽ hạnh phúc mà bật khóc"

Người hầu ai ai cũng tán thành.

Quả là...

Đúng người đúng thời điểm.

Lạc Kỳ Dương từ hành lang nhìn xuống, quan sát tỉ mỉ từng hành động nâng niu chăm chút của Lãnh Duệ Thần dành cho Tinh Hân, anh ta bỗng dưng cười nhẹ.

Giá như...năm đó không buông tay...

Giá như...năm đó không mắc bẫy...

Giá như...anh có thể nói câu yêu em...

Giá như...anh đủ mạnh mẽ...

Vi Vi...giờ này em đang ở đâu?

Cuộc tình của người bạn thân nhất của anh ta đã quá mĩ mãn, làm bản thân anh ta đôi lúc phải ganh tị.

Anh ta lúc nào cũng lếu tếu, nói toàn những câu chẳng ra đâu vào đâu, luôn tự biến mình thành đối tượng đổ dầu vào lửa.

Tại sao, tại sao phải làm vậy?

Vì thế giới của Lạc Hắc Y, tối tăm đã đủ rồi...

Anh muốn tự tạo cho mình tiếng cười...tự tạo cho mình niềm vui dù là rất nhỏ thôi...

Để bản thân...quên đi bóng hình đó...

Quên đi đoạn tình yêu đáng lẽ không nên tồn tại....không nên yêu quá nhiều...để rồi tổn thương.

Thân là Lạc Hắc Y của Huyết Ảnh, là Đệ Nhất Truyền Kỳ Thần Y của y khoa, là người có đôi bàn tay hồi sinh tử hồn.

...Tiếc là, Vi Vi à...tôi không thể hồi sinh trái tim tôi, trái tim chằng chịt vết thương không mũi khâu, không liều thuốc nào chữa trị được...

Có ai từng thắc mắc, cứ vào lúc Lãnh Duệ Thần hành động thân mật ngọt ngào với Tinh Hân, anh ta lại thình lình xuất hiện không?

Không phải tình cờ, không phải cố ý...

Chính bộ não anh ta muốn anh ta làm vậy, nó khiến anh ta không ngừng thổn thức thương nhớ về cô gái kia, gợi nhắc anh nhớ về quãng thời gian hạnh phúc đắm say ngày nào.

Lạc Kỳ Dương quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng đêm nay bàng bạc phản chiếu qua lớp kính thuỷ tinh, soi chiếu vào góc khuất nhất thẳm sâu nơi con tim đang âm thầm rỉ máu.

"Lạc Hắc Y cũng có trạng thái cảm xúc đờ đẫn như thế này à?"

Một giọng châm biếm nhàn nhạt cất lên, Lạc Kỳ Dương giật mình thấy Sở Bắc Thâm tiến tới

"Tôi biết hôm nay là ngày..."

Sở Bắc Thâm khoác vai Lạc Kỳ Dương, anh ta giơ tay lên làm động tác dừng.

"Cô ấy đi rồi..."

Sở Bắc Thâm nhìn điệu bộ trầm trầm lững thững bước xuống lầu của Lạc Kỳ Dương, anh hồi tưởng lại lúc họ mới hai hai.

Phải, Dương xả thân cứu cô gái đó...rồi thương nặng, Thần vật lộn mãi mới đưa được ra khỏi vách đá chông chênh, Dương quay đầu ho ra một đống máu, đôi mắt thất thần nhìn về chân trời xa thẳm...

Sau hai tuần hồi phục, Lạc Kỳ Dương đột nhiên vui vẻ lạ thường, suốt ngày lải nhải, hót như con chim điên thâu đêm suốt sáng bên tai anh và Cận Mộ Hàm, khám phá ra nhiều thú vui mới.

Và không hề nhắc đến cô gái kia, dù chỉ một lần.

Chín năm trôi qua...hôm nay mới thấy Lạc Kỳ Dương nhớ về cô gái ấy.

Cậu ta...đang buồn sao?

Sở Bắc Thâm nhìn đồng hồ, rồi bước xuống, không nên để Lãnh Duệ Thần chờ.

Phi cơ màu đen của Huyết Ảnh từ từ cất cánh, bay thẳng vào màn đêm muôn ngàn vì sao.

Tinh Hân ngồi gần cửa sổ, cao hứng chỉ tay đoán tên các vì sao.

Lạc Kỳ Dương hiếu kì xen vào, chơi đùa cùng Tinh Hân cười đến quên hết thảy xung quanh.

Lãnh Duệ Thần và Sở Bắc Thâm nói chuyện tuyệt mật, Sở Bắc Thâm thi thoảng liếc lên nhìn Lạc Kỳ Dương, ánh mắt phức tạp

"Sao vậy?"

Lãnh Duệ Thần mở lời, hắn đã để ý Sở Bắc Thâm từ lúc lên phi cơ, dường như hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt.

"Thần, cậu có thấy cô gái của Dương lúc xảy ra tai nạn không?"

Lãnh Duệ Thần thả lỏng cơ thể, sự việc năm đó với Lãnh Duệ Thần hắn không quan trọng, nhưng...

Lạc Kỳ Dương là bạn thân của hắn, mà cô gái ấy lại nắm giữ trái tim Lạc Kỳ Dương.

"Không"

Sở Bắc Thâm chợt thở dài.

Lạc Kỳ Dương hiện tại đang cười nói vui vẻ với Tinh Hân, rất giống thần thái hằng ngày.

Chỉ là, nhìn thấy ánh mắt Lạc Kỳ Dương lúc ngắm trăng, Sở Bắc Thâm đột nhiên thấy buồn lây.

Mất người mình yêu...

Bản thân anh...cũng từng suýt mất Bối Thuần Nghi, anh hiểu đằng sau khuôn mặt vui cười ấy, là nỗi đau không ai thấu hiểu.

"Thâm, tôi hiểu"

Với hắn, Cận Mộ Hàm, Sở Bắc Thâm hay Lạc Kỳ Dương đều là những người anh em, là gia đình quý giá.

Nếu mất Tinh Hân, hắn sẽ không che dấu giỏi như vậy.

Hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà làm hại mọi thứ xung quanh, làm hại cả chính bản thân hắn.

"Việc của cậu ấy, ta can thiệp cũng chẳng giúp ích gì, nếu duyên số cho phép...Dương sẽ tìm lại được mảnh vỡ trái tim"

Lãnh Duệ Thần gập tài liệu đến rụp, Sở Bắc Thâm nghiền ngẫm

Cũng đúng, xem ra để tự nắm giữ hai chữ "tình yêu" về bên mình, vẫn là tự Lạc Kỳ Dương đấu tranh cố gắng dành lấy.

Mà nhắc đến lần đó, hắn hình như có mơ hồ thấy một khuôn mặt...quen quen...

"Ông xã, em đói"

Từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Tinh Hân đáng thương gọi hắn. Lãnh Duệ Thần bỏ hết mọi thứ mình đang làm, vội chạy đến bên Tinh Hân, lạnh lùng gọi phục vụ

"Mang cháo sườn và sữa nóng ra đây"

Thức ăn thơm ngon nóng hổi được bày ta trước mắt, Tinh Hân cảm thấy bụng đói cồn cào, nhớ đến bé con, cô xoa bụng

"Mẹ xin lỗi, để con chịu đói rồi"

Lãnh Duệ Thần cởi áo khoác ra, thành thục bón từng miếng cho cô, Tinh Hân cảm thấy mình như đứa trẻ được chăm sóc, đặc biệt hơn khi ánh nhìn mang đầy ý cười của Lạc Kỳ Dương cứ chĩa về cô.

"Thâm, họ tình cảm quá a"

"...." liên quan cái cóc khô gì đến tôi.

"Ôi chao, nhìn Thần đi theo chủ nghĩa thê nô nặng kìa"

"..." tên này thật là nhiều lời, tự dưng ước cậu ta quay về bộ mặt trầm tư.

Lãnh Duệ Thần giúp cô ăn uống no nên xong, hắn bế cô vào lòng vỗ nhè nhẹ lưng cô để cô chợp mắt một lát.

"Vợ yêu, ngoan nào ngủ đi"

Nghe giọng nói đầy nhu tình ấy cất lên, Tinh Hân cười rồi thiếp đi.

-----

Nhà hát lớn Sydney là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thể kỉ 20 và là một trong những địa điểm tổ chức nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Toạ lạc tại Bennelong Point ở bến cảng Sydney, gần với cây cầu Sydney Harbour cũng nổi tiếng không kém.

Nhà hát Sydney có tổng cộng năm khu,  năm studio tập diễn, hai sảnh chính, bốn nhà hàng, sáu quán bar và vô số khu bán quà lưu niệm. Khu mà đích thân Phong Vũ lựa chọn chính là sảnh hoà nhạc và nhà hát nhạc kịch đặt ở hai nhóm vỏ sò lớn nhất.

Sảnh hoà nhạc có hơn 2679 chỗ, hội tụ nhiều nhạc cụ, đặc biệt có cây đàn organ dạng cơ khí lớn nhất thế giới.

Theo Sở Bắc Thâm biết, Phong Vũ sẽ dùng chính cây đàn ấy để biểu diễn một màn nhưng vẫn chưa rõ nó là gì.

Chiếc phi cơ dần dần hạ cánh, tất cả du khách đều ngoảnh đầu tò mò nhìn.

Từ bậc thang, Lãnh Dạ Vương mang phong thái vương giả cao quý bế Lý Tinh Hân bước xuống, tạo khí thế khiếp người không ai dám lại gần. Họ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, không biế cô gái nào mà may mắn thế.

Sở Bắc Thâm và Lạc Kỳ Dương điềm nhiên đi sau, mặc bao ánh mắt nhỏ dãi chĩa về mình.

Từ xa, một đôi mắt xanh thẳm chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Lãnh Duệ Thần, một tia lạnh lẽo thoáng qua.

------
Mau mau ủng hộ mình nào, nhiều biến sắp đến nha.

Hết tuần này lịch ra chương mới thất thường lắm, mọi người thông cảm, nỗi khổ của học sinh lớp 9 có ai thấu, học như điên mà không biết nên chọn trường gì.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mãi yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro