Chương 17: Phong Vũ, ngươi thật hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nhìn kìa, một cô gái Á Đông thật xinh đẹp"

"Người đàn ông kia trông rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt dành cho cô ấy lại thật trìu mến và ấm áp"

"Ôi, ghen tị quá đi"

"Lãng mạn, quá lãng mạn"

Tiếng xầm xì giữa các nhóm khách vang lên tương đối khẽ, nhưng vẫn lọt vào tai Lãnh Duệ Thần, hắn không nổi nóng hay phủ nhận, để mặc họ thích bàn tán gì thì bàn tán.

Hơn nữa, đó cũng là sự thật mà hắn muốn nghe.

Cả thế giới đều sẽ biết đến, hắn yêu thương phu nhân của hắn ra sao.

Nhất là...Phong Vũ...

Lý Tinh Hân nghe xung quanh có tiếng người, còn là tiếng anh, cô từ từ mở mắt. Hoá ra họ đến nơi rồi

Đến Sydney, Tinh Hân có dịp đắm chìm trong khung cảnh của những bến cảng tuyệt đẹp, cuộc sống ngoài trời đầy quyến rũ và cảnh đẹp thiên nhiên tráng lệ của thành phố này.

Thật vậy, Sydney được mệnh danh là thành phố lâu đài nhất, ấn tượng và nổi tiếng hàng đầu của Australia.

Nhắc mới nhớ, hình như...

"Ông xã"

Lãnh Duệ Thần cúi đầu nhìn vợ yêu đã dậy, hắn hôn nhẹ lên môi cô.

Một kiểu chào hết sức đặc biệt mà cũng thật tình cảm.

"Em mệt không?"

Tinh Hân lắc đầu, làn gió đêm thổi qua khiến cô hơi run lên vì lạnh. Lãnh Duệ Thần để cô đứng xuống, cầm áo khoác lông xám khoác lên người cô, hành động vốn dĩ rất bình thường trong mắt Tinh Hân nay trở nên ấm áp và sung sướng đến mức ghen tị trong mắt bao cô gái khác.

"Anh có còn nhớ nơi hai ta lần đầu gặp nhau không?"

Đáy mắt Lãnh Duệ Thần lướt qua tia hứng thú, hắn nắm lấy tay Tinh Hân sải bước đi

"Sao quên được, em đi biển Bondi cùng Lý Doãn Nhạc, suýt nữa chìm xuống lòng đại dương, là anh một mình cứu em"

"Và cướp luôn nụ hôn đầu của em"

Lý Tinh Hân nhớ lại lúc cô tỉnh lại, Lý Doãn Nhạc kể chuyện mà nửa biết ơn Lãnh Duệ Thần nửa hận không thể bóp chết Lãnh Duệ Thần ngay tại chỗ. Dám gạt Lý Doãn Nhạc đi gọi cứu hộ nhưng thực chất bản thân hắn xử lí xong xuôi cả rồi, chẳng qua là muốn có không gian riêng để tự hô hấp nhân tạo cho Tinh Hân.

Cái này phải gọi là lưu manh, lưu manh đích thực a.

Sở Bắc Thâm và Lạc Kỳ Dương chầm chậm bước phía sau, tránh can thiệp vào không gian của cặp vợ chồng.

Khuôn mặt đẹp trai lai lánh của cả hai thu hút rất nhiều con mắt thiếu nữ.

Sở Bắc Thâm mặt lạnh băng hà, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, hững hờ né thính né tim mà bao cô gái bắn về mình.

Lạc Kỳ Dương nhiệt tình vẫy tay với vài ba cô gái, khiến họ hét lên vì hạnh phúc, mãi đến khi nhận ra bản thân sắp bị bỏ xa, anh ta mới rối rít chạy theo Sở Bắc Thâm, cười vui vẻ với anh tạo thành khung cảnh chắc hẳn gây nhiều bối rối và hoài nghi.

Tinh Hân hào hứng ngắm nhìn cảnh vật, trước mắt cô Nhà hát Sydney hiện ra với hình dáng con sò đẹp mắt mà tinh tế.

Nơi tổ chức không biết bao nhiêu sự kiện, hoà nhạc, lưu diễn toàn thế giới.

Lãnh Duệ Thần luôn bám sát cô đề phong có kẻ gây hại, cặp mắt tinh tường dò xét xung quanh, ban nãy lúc họ xuống phi cơ đã thấy bóng dáng người của Phong Mạc bang.

Phong Vũ luôn có tai mắt khắp mọi nơi, nếu là thường ngày thì đây là điều Lãnh Duệ Thần cần cảnh giác cao độ, nhưng lúc này...

Hắn lại hy vọng Phong Vũ nghe thấy những lời tâm tình ngọt ngào mà Tinh Hân dành riêng cho mỗi mình Lãnh Duệ Thần hắn mà thôi.

"Lãnh Dạ Vương, Sở Nghi Trượng, Lạc Hắc Y"

Một người đàn ông mặc comple sang trọng đứng ở cửa sảnh chính vinh dự chào đón hắn, Sở Bắc Thâm thay mặt hắn đưa thiệp mời.

"Sẽ có người dẫn các ngài đi vào vị trí, mời vào"

Lãnh Duệ Thần gật đầu, Lạc Kỳ Dương lên trước để tăm tia, Sở Bắc Thâm hộ vệ phía sau, Lý Tinh Hân khoác tay hắn mỉm cười tươi sáng. Đại sảnh ồn ào và náo nhiệt, rất nhiều nhạc cụ được bày ra, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

"Ây, Thần"

Lãnh Duệ Thần nhìn lên

"Hành lang bên phải của cậu, hướng sáu giờ"

Lãnh Duệ Thần lướt cặp mắt hổ phách lạnh nhạt, tầm nhìn đụng trúng Phong Tịch, Phong Tịch đang cầm ly rượu trông rất hoà hợp với bữa tiệc, giả vờ không thấy hắn, bắt chuyện với vài lão đại đứng đầu các gia tộc to nhỏ khác.

"Anh nhìn đi đâu vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Tinh Hân cất lên khiến hắn quay đầu lại, cô nhìn hắn đầy thắc mắc.

"Hân nhi, em ra quầy bar ngồi đi, anh ra đây chút"

Sau đó, Lãnh Duệ Thần lạnh lùng nói với Lạc Kỳ Dương

"Ở cạnh bảo vệ cô ấy"

Lạc Kỳ Dương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó anh ta lượn ra sau lưng Lý Tinh Hân giống như một vệ sĩ.

"Anh đi đâu"

Tự dưng trong cô có một linh cảm không lành.

Cô sợ, giây phút này có thể nghe thấy giọng nói của hắn, giây sau hắn đã không còn ngọt ngào gọi tên cô.

"Anh chỉ đi gặp mấy đối tác của CL thôi"

Lãnh Duệ Thần nâng chiếc cằm thon gọn của Tinh Hân lên, đặt lên đó một nụ hôn sâu.

"Anh sẽ về, anh hứa với hai mẹ con"

Lý Tinh Hân mỉm cười, rồi Lạc Kỳ Dương dẫn cô về quầy bar.

"Em khát không? Tiểu Hân"

Lần trước Lý Tinh Hân đã nằng nặc đòi mọi người không được gọi cô là Vương Hậu vì cô nghe nó quá vương giả và cao sang, sau một hồi đôi co kịch liệt cô đành đồng ý để người hầu gọi mình như vậy, còn với bạn bè thì phải gọi cô là Tiểu Hân.

"Em muốn uống hồng trà nóng"

Lạc Kỳ Dương tuân mệnh đích thân đi lấy, Lý Tinh Hân ngồi lướt điện thoại, cô đang phân vân không biết bé con trong bụng nên lấy tên gì?

Từ ngày biết mình làm mẹ, Tinh Hân luôn trong trạng thái cái gì cũng lo, tuy chưa biết bé con sẽ là nam hay nữ nhưng cô đã tự tìm hiểu rất nhiều về đồ dùng cho trẻ sơ sinh, về nôi, về trang sức, về thực phẩm.

Coi nào, tên nào thì đẹp

"Ô, đây không phải Lý Tinh Hân hay sao?"

Một giọng nữ rõ ràng rất chanh chua nhưng lại cố làm vẻ thuỳ mị dịu dàng cất lên từ sau lưng Tinh Hân.

Trời.

Oan gia, oan gia quá đi.

Năm năm không gặp, cứ ngỡ sẽ không còn ngày tương phùng chứ nhỉ.

Thôi kệ, cuộc sống mà, dẫu sao cô cũng đang chán.

"Chào Mục tiểu thư" (tg: ai thấy họ Mục quen nào)

Mục Tiểu Tuệ kiêu ngạo nhìn cô, hôm nay ả mặc bộ đồ đỏ chót, môi tô đậm và mái tóc vàng uốn lọn, không hiểu sao cũng thu hút được kha khá ánh nhìn nam nhân xung quanh, bên cạnh cô ta còn có đại thiếu gia tập đoàn đá quý Bạch Nhật Minh.

Năm năm trước quen Mục Tiểu Tuệ, đều là do bản tính mê tiền mê sắc của ả, khi không mê đắm Lãnh Duệ Thần, nhiều lần muốn hãm hại cô nhưng may là hắn không biết, nếu không ả tiêu đời từ lâu.

Giờ lại thân thiện bắt chuyện với cô, Mục Tiểu Tuệ có chủ đích gì?

"Lý Tinh Hân, không nghĩ cô xuất hiện ở buổi tiệc quy mô lớn và sang trọng thế này. Có hay..."

Mục Tiểu Tuệ bám lấy người Bạch Nhật Minh âu âu yếm yếm nói, cô ả vẫn không quên chuyện năm đó, xém tí nữa cô ả thành công lên giường với Lãnh Duệ Thần, tất cả đều tại Tinh Hân và tên Lạc công tử ấy phá đám.

"Lý tiểu thư đi cùng vị đại gia nào đó, chắc cô được cưng chiều lắm nhỉ. Toàn là đồ hiệu trên cơ thể"

Lý Tinh Hân cười lạnh, cô đứng dậy nhàn nhạt đáp

"Mục tiểu thư cũng đâu phải hạng vừa, quen biết được Bạch công tử đây"

Mục Tiểu Tuệ tự hào kênh kiệu vừa nói vừa vuốt tóc

"Đúng, à sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới rất linh đình ở trung tâm CL Plaza, hy vọng Lý tiểu thư và vị đại gia đó đến"

Lý Tinh Hân thầm rủa, đồ mặt dày không biết phân biệt phải trái, dám nghĩ cô là loại người thấp hèn phải đi cặp kè những kẻ lắm tiền để sinh sống ư.

Ồ, mà chờ đã, Mục Tiểu Tuệ chọn trung tâm CL Plaza làm đám cưới.

Nhưng đó thuộc quyền quản lí của tập đoàn CL, mà cô lại chính là phu nhân CEO tập đoàn CL nha.

Xem ra, có kịch vui để diễn rồi.

Đột nhiên thấy bụng như có gì quậy phá, Tinh Hân nghĩ

"Chắc con cũng bực ả lắm rồi đúng không? Nhân lúc ba không có ở đây, mẹ con mình tuyên bố rõ chủ quyền và chơi đùa một chút nhỉ"

Đám đông quây lại quanh Tinh Hân mỗi lúc một nhiều, cô đắc ý.

Được, xúm lại nữa đi, để cả thế giới biết đến Lãnh phu nhân là người không dễ chọc đến. Cô không còn yếu đuối nhu nhược như trước nữa.

"Vậy sao, tôi nhất định bảo Thần chọn vị trí giúp Mục tiểu thư thật tốt. Con gái mà, đám cưới là nghi thức quan trọng đáng nhớ trong đời, phải thật to và hoành tráng mới được chứ? Yên tâm chi phí CL sẽ giảm giá"

Mọi người kinh ngạc thốt lên những tiếng rì rầm.

"Trời, nói oai nghiêm như thế, lẽ nào là Lãnh phu nhân "

"Nhìn qua cũng rất xinh đẹp, tôi nghĩ đúng đó"

"Cô gái kia chọc nhầm người rồi, ai cũng biết Lãnh Dạ Vương nổi tiếng yêu thương cưng chiều phu nhân hết mực"

"Bốp bốp"

Tiếng vỗ tay vang ròn rã, Lạc Kỳ Dương cười tươi lắc đầu thán phục bước tới, anh ta làm động tác bóp vai cho Tinh Hân

"Vương Hậu, sao người lại đứng cho mỏi chân, Lãnh Dạ Vương biết sẽ giết tôi mất"

Lý Tinh Hân nheo mắt nhìn Lạc Kỳ Dương.

Lạc ca ca thật là hiểu cô, anh là đang muốn cùng cô mở mang tầm nhìn hạn hẹp của Mục Tiểu Tuệ. Lý Tinh Hân giả vờ lấy tay che miệng ho nhẹ, thỏng thả ngồi xuống.

"Lạc ca, Thần có mang theo thuốc cho tôi, mau lấy"

Lạc Kỳ Dương lấy ra từ túi một viên màu trắng đưa cho Tinh Hân

"Ngài ấy luôn chu đáo, lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ vì...nếu như sức khoẻ Vương Hậu mà làm sao, ngài ấy sẽ rất đau lòng và không thiết tha gì với cuộc sống nữa"

Mọi người đều há miệng cả kinh, Lãnh Vương Hậu- Lãnh phu nhân thật là có tầm ảnh hưởng sâu nặng đến vị đế vương tàn ác ấy.

Mục Tiểu Tuệ tức nổ đom đóm mắt.

Con khốn ấy, từ khi nào...

Ả không cam lòng, không ăn được thì ta đạp đổ, Lý Tinh Hân không đời nào sống tốt hơn ả ta.

"Thôi, chúng tôi không quen được chiếu cố, chủ tuỳ thì khách tiện mà"

Lý Tinh Hân nhìn Bạch Nhật Minh nãy giờ có vẻ im lặng, anh ta hình như khá sợ Mục Tiểu Tuệ.

Hình như, cô từng nghe loáng thoáng chuyện Mục Duy Duy có hẹn hò với Bạch thiếu gia độc nhất của Bạch Thị.

Chuyện vui chuyện vui, nhất định phải tìm hiểu kĩ mới được, rồi kể cho anh hai nghe.

"Ôi nhìn kìa, Phong tổng xuất hiện rồi"

"Oa, đẹp trai ngời ngời a"

"Ánh mắt anh ấy đẹp như pha lê"

Lý Tinh Hân nhìn lên khán đài, Phong Vũ hôm nay mặc bộ vest bạc và quàng một chiếc khăn trắng muốt dài, mái tóc chải chuốt cẩn thận.

Đôi mắt xanh như sáng lên khi đụng độ tầm nhìn cô.

"Chào mọi người, hoan nghênh đến với bữa tiệc do Phong gia tổ chức"

Khách mời vỗ tay, Tinh Hân liếc qua liếc lại thì đám Mục Tiểu Tuệ đi khuất rồi.

"Chẳng giấu gì mọi người, ý nghĩa của buổi tiệc hôm nay là để kỉ niệm ngày đầu tiên tôi gặp gỡ mảnh ghép cuộc đời, tình yêu đời tôi"

Bao cô gái có mặt bị lời nói ngọt như mật của Phong Vũ làm siêu đổ, riêng Lý Tinh Hân lạnh nhạt thờ ơ.

"Và cô ấy kia kìa, chính là nữ thần ở đó"

Mọi ánh mắt đổ dồn và cánh tay Phong Vũ đang chỉ.

Là Lãnh phu nhân ư?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Lý Tinh Hân bị nhìn chòng chọc, rồi thêm nụ cười kia của Phong Vũ, cô siết tay hét lớn.

"Phong Vũ, ngươi thật hèn hạ"

------
Vote, hãy vote ủng hộ mình nào.

Mai đi học mà toàn môn chính, trái tim bé nhỏ của mình đau 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro