Chương 40: Trừng phạt Mục Tiểu Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà chủ"

Quản gia Kim khom lưng hành lễ với Trịnh Vũ Hàn và Tống Tử Diễm, Tống Tử Diễm gật nhẹ đầu với ông, bao ngày không gặp cô có chút nhớ nhung quản gia Kim, mỗi khi cô tỉnh giấc sau mỗi lần bị Trịnh Vũ Hàn hành hạ, quản gia Kim là người duy nhất mang đồ ăn và nước đến cho cô.

"Dọn bàn ăn, ta và bà chủ dùng bữa"

"Vâng thưa ông chủ"

Tay quản gia Kim phất nhẹ, thuộc hạ lui mình vào bếp, Trịnh Vũ Hàn hôn lên trán Tống Tử Diễm sủng nịnh, cơ thể Tống Tử Diễm run lên, cô dùng nụ cười nhẹ né tránh cái hôn của Trịnh Vũ Hàn.

"Từ nay trở đi em cứ đi lại tự do trong này, anh không quản em "

"Anh làm vậy vẫn là giam lỏng tôi"

Cô biết, dù thế nào Trịnh Vũ Hàn cũng sẽ không để cô tự do tự tại.

"Tôi muốn gọi cho Hiên"

"Hiên? Lý Trác Hiên? Em gọi hắn làm gì?"

Trịnh Vũ Hàn bóp nhẹ cằm Tống Tử Diễm, ngữ khí nóng nảy tức giận, Tống Tử Diễm không phục gỡ tay hắn ra, lãnh đạm đáp

"Thấy tôi không còn ở đấy, Hiên chắc chắn sẽ rất lo"

"Vậy em định nói gì? Em đang ở với tôi thì đừng mơ tưởng đến ai khác"

Trịnh Vũ Hàn lạnh tanh nói, hoàn toàn không để tâm đến đôi mắt long lanh của cô, dứt khoát kéo cô đi

"Anh nói cho tôi tự do, đây là tự do mà anh hứa sao? "

"Em đi theo anh, là vì anh ép em chứ không phải vì em tình nguyện, vậy cho anh biết em có yêu anh không? "

Tống Tử Diễm bị hắn hỏi ngược, cô cắn môi lưỡng lự.

Trịnh Vũ Hàn không nói gì nữa, hắn đặt cô ngồi yên vị trên ghế, bản thân ngồi đối diện.

"Ăn đi, em gầy nhiều rồi"

Nhìn đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn, dạ dày cô sôi lên, nguyên một ngày không ăn gì. Nhưng đầu đũa chạm vào thức ăn, Tống Tử Diễm liền ăn không nổi, mệt mỏi uống ngụm rượu vang.

Trịnh Vũ Hàn nhanh tay đoạt lấy ly rượu đỏ sánh từ tay Tống Tử Diễm, đôi mắt pha lẫn tức giận và đau lòng nhìn cô. Hắn tức giận vì sự cố chấp của cô, hắn đau lòng vì cô không ăn gì mà lại uống đồ có cồn, rất hại cho sức khoẻ.

"Cất hết rượu đi"

"Đừng cất"

Tống Tử Diễm thấy quản gia Kim định lấy chai rượu từ tay Trịnh Vũ Hàn, cô hững hờ ngăn cản.

"Tôi muốn uống"

"Em đừng cứng đầu, vậy nếu tôi đi em sẽ chịu ăn chứ?"

Trịnh Vũ Hàn biết để cô mở lòng ra thật là khó, ánh mắt cô nhìn hắn chỉ chứa hận thù.

Tha thứ...khó khăn đến vậy sao?

Tống Tử Diễm có chút không nỡ nhìn hắn, cô không có ý đuổi hắn đi, nhưng động vào đồ ăn khiến cô thật ngán ngẩm....

Gắp một miếng cá bỏ vào miệng, Tống Tử Diễm mở to mắt, lâu rồi không ăn đồ ở đây, hương vị cũng khác xa so với những đồ ăn cô từng ăn.

Nhìn cô ăn ngon lành, lòng Trịnh Vũ Hàn cũng dịu xuống, cô khoẻ mạnh là hắn vui rồi, khi trước nhìn cô ốm yếu hắn lại thờ ơ vô tâm, nay hắn phải bồi bổ cho cô thật nhiều.

"Ăn xong về phòng ngủ"

Trịnh Vũ Hàn đứng lên cẩn thận căn dặn, Tống Tử Diễm gật nhẹ đầu.

"Đừng đi lung tung, tôi không muốn thấy em rời xa tầm mắt tôi"

Quản gia Kim đi theo sau Trịnh Vũ Hàn vào thư phòng, Tống Tử Diễm lập tức buông đũa, cô nhăn mặt mệt mỏi

"Dọn đi"

"Vâng thưa bà chủ"

Không biết giờ này Hiên đang làm gì? Tống Tử Diễm nghĩ ngợi trầm tư.

"Các người...thả con ta ra..."

Mục Duy Duy hét cuống lên khi thấy hai bảo bối bị bế lên, cô hoảng loạn nhìn Trịnh Vũ Hàn

"Ta không bao giờ nuốt lời, ngay bây giờ sẽ có xe đưa các người về Lý gia"

"Đồ khốn như ngươi có ngày sẽ không ngóc đầu lên được, ngươi phải trả giá vì những gì đã làm"

Mục Duy Duy dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Vũ Hàn hiện lên âm u

"Lo cho ta? Lũ ngu dốt các người nên lo cho chính mình trước"

Quản gia tháo còng tay cho Mục Duy Duy, vệt đỏ ửng lên trên nền da trắng mịn, cô chạy đến ôm con trên tay, còn bé con còn lại quản gia Kim bế

"Cô Mục, tôi phụ cô"

"Cảm ơn ông"

Con mắt Mục Duy Duy rất tinh anh, cô đã sớm nhận ra từ khi đến đây quản gia Kim là người duy nhất đối xử tốt với mẹ con cô, ông giống như ở phe trung lập vậy, không nghiêng về bất kì bên nào.

"Cô Mục, chuyện ông chủ tôi làm, rất xin lỗi cô, ngài ấy cũng là do hoàn cảnh ép buộc"

"Anh ta có vẻ khác so với hôm đánh ngất tôi"

Quản gia Kim gật đầu, cô gái này nhìn ra điểm này, coi bộ cô cũng rất chăm chú quan sát

"Bà chủ đã trở về"

"Ai? Tống Tử Diễm..."

Biết rõ sẽ như vậy sao cô còn ngạc nhiên, nghĩ đến nụ cười khổ tâm của Tống Tử Diễm, tim Mục Duy Duy vô thức nhói đau, cô ấy chắc rất khổ đi, yêu nhưng cũng hận, hận nhưng cũng yêu, cuộc sống tự do không được bao lâu đã phải bị giam cầm trở lại.

Vì để cứu mẹ con cô, cô ấy đã chấp nhận mất đi thứ hạnh phúc cô ấy luôn tìm kiếm.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì"

Quản gia Kim đặt Lý Trác Kiêu lên xe.

"Cô lo cho bà chủ"

"Ngày nào cô ấy còn cạnh bên anh ta, tôi vẫn sẽ lo lắng. Ai biết anh ta sẽ tiếp tục giở trò hèn hạ bức hiếp cô ấy đến mức nào"

Hốc mắt Mục Duy Duy đỏ lên, quản gia Kim im lặng không nói gì, không một ai tin ông chủ đã thay đổi, không một ai tin ông chủ rất yêu bà chủ.

"Tài xế sẽ đưa cô về Lý gia"

"Cảm ơn ông"

Mục Duy Duy đặt hai bé con nằm cạnh nhau, ánh mắt nhìn lại toà thành cổ kính nguy nga giữa bạt ngàn cây cỏ, ở trong này cảm giác không khác gì chim trong lồng, Tống Tử Diễm có thể yêu Trịnh Vũ Hàn đúng là kì tích.

Chiếc xe chuyển bánh, Mục Duy Duy mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế nhắm mắt lại, được một lúc có một tiếng động mạnh vang lên

"A...váy của tôi..."

Mục Duy Duy nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lơ mơ chợt kinh động co lại. Bàn tay vô thức nắm chặt đến tím tái, môi run run

"Cô đi đứng kiểu gì vậy, làm hỏng bộ váy hàng hiệu của tôi rồi"

"Xin lỗi...tôi..."

Mục Duy Duy bước xuống, một cô gái bé nhỏ ôm lấy cánh tay trầy xước rướm máu đang cúi đầu xin lỗi cô gái tóc vàng bồng bềnh.

"Cho tôi xin lỗi, xe tôi đụng phải cô phải không? "

Mục Duy Duy lảng tránh người phụ nữ kia đi, đỡ lấy cô gái bị thương, cô gái ấy lắc đầu vội vã nói

"Là tôi đi không cẩn thận mới đụng xe cô"

"Cô bị thương rồi, lên xe tôi đưa cô về băng bó"

"Này! Hai người kia đừng coi tôi là không khí, mau đền bộ váy này cho tôi"

Một luồng gió lạnh ùa đến, Mục Duy Duy vươn tay cản cô gái định xin lỗi, ánh mắt nhuộm màu đen lạnh lẽo quét qua người phụ nữ kia

"Lâu ngày không gặp, Mục Tiểu Tuệ"

Mục Tiểu Tuệ sững người nhìn nữ nhân trước mặt, một cô gái xinh đẹp hoàn hảo, gương mặt kiều diễm lúc này thật lạnh lùng vô cảm, mái tóc búi cao gọn gàng tinh tế.

"Không nhận ra em gái mình luôn à? Tôi thì nhận ra chị đấy chị gái yêu quý của tôi"

"Mày...mày là..."

Bờ môi đỏ của Mục Tiểu Tuệ run run, thái độ kênh kiệu ban nãy không còn, chân tay cô ta trở nên luống cuống.

Sao Mục Duy Duy còn sống? Rõ ràng cô ta vung rất nhiều tiền cho một đám lưu manh giết chết cô rồi phi tang kia mà.

"Đây, cầm lấy số tiền này mua thuốc, cô đi đi"

Quay sang cô gái vẫn đang ôm cánh tay chảy máu, Mục Duy Duy dịu hiền lấy tiền đưa cho cô, cô gái đôi mắt ngập nước vội vàng cảm ơn, nhanh chóng đi mất.

"Hơn một năm qua chị sống tốt chứ? Thấy em mình lại không nói gì vậy là sao? Hay chị không tin tôi là cô bé ngồi xe lăn yếu ớt năm đó suốt ngày chỉ gây phiền phức cho chị?"

Mục Tiểu Tuệ nhìn Mục Duy Duy khởi sắc, thần thái khác xa những gì cô ta biết, đó là nhanh nhạy sắc bén tinh anh.

"Chân mày khỏi...từ khi nào...."

Năm đó cô ta cố tình gây tai nạn để Mục Duy Duy bị liệt nửa thân dưới, vậy mà bằng cách nào cô lại đi được.

"Chị quan tâm tôi đến thế ư? Tôi có nên cảm động hay không nhỉ?"

"Đừng có giở giọng ấy với tao"

Mục Tiểu Tuệ tức giận, Mục Duy Duy là cái thá gì mà dám lên mặt với cô ta.

"Chị lớn tiếng với ai? Chính ngày tôi phát hiện chị gian díu với Bạch Nhật Minh, chị cũng giở giọng này với tôi, không phải sao? Vậy chị lấy cớ gì ngăn tôi không được nói vậy?"

"Ha, mày cũng to gan lớn mật lắm, được thằng nào bao nuôi nên mới lấn đầu tao đúng không? Gớm, chắc mày dùng khuôn mặt giả tạo này dụ dỗ đại gia chứ gì?"

"Tôi không như chị, loại người dùng đồ bỏ như chị tôi không thèm chấp"

Mục Duy Duy mau chóng phản bác, Mục Tiểu Tuệ nghiến răng ken két

"Mày là ghen tức với tao, mày vẫn còn tình ý với Minh chứ gì, mày vẫn yêu Minh, mày là đang..."

"Yêu? Yêu con người tệ bạc ấy ư? Xin lỗi tôi không có thì giờ, chị nên lo giữ chặt chồng mình đi thì hơn"

"Mày...tao nhất định không tha cho mày, tao phải cho mày biết mùi đau khổ..."

Mục Tiểu Tuệ vẫn hiên ngang nghĩ rằng với thế lực trong tay cô ta có thể đập chết Mục Duy Duy. Dám phách lối với cô ta, đừng có mơ.

"Chị thì làm được gì, tôi chỉ cần thích, tập đoàn đá quý của anh ta sau năm phút sẽ thuộc về tôi"

Mục Duy Duy tự tin nói, Mục Tiểu Tuệ tát thẳng vào mặt cô, máu từ từ rỉ ra nhưng Mục Duy Duy rất tỉnh táo, cô cười lạnh

"Mày chê mày sống lâu quá phải không? Tao không cho mày một bài học tao không phải Bạch thiếu phu nhân"

"Ngày nào tôi chưa trả món nợ của tôi với chị...tôi không phải vợ Lý thiếu của Lý gia"

Mục Tiểu Tuệ nghe xong, bật cười

"Mày? Mày bị ảo tưởng à, mày làm gì có cửa mà bước chân vào gia tộc tiếng tăm lẫy lừng ấy được. Mà mày là vợ Lý thiếu ư? Còn chưa nhìn lại mình đồ thấp hèn vô học"

"Ai dám bảo cô ấy thấp hèn lết xác lên đây"

Một giọng nữ tính mạnh mẽ cất lên, Mục Duy Duy lau vệt máu nơi khoé miệng

"Chị Nhạc Nhạc"

"Là cô vừa mới nói sao? Hửm?"

Mục Tiểu Tuệ hít thở không thông, đây chẳng phải đối tác sắp tới của Bạch Thị hay sao, giám đốc thiết kế thời trang tập đoàn Kinh Vũ - Lý Doãn Nhạc, đồng thời là nhị tiểu thư Lý gia nổi tiếng xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng.

"Loại người nhân cách thối nát như cô, không xứng đứng đây nói này nói nọ, núi cao sẽ có núi cao hơn, cô nghĩ mình là Bạch thiếu phu nhân thì hay lắm sao, cũng chỉ là loại thích ăn đồ bỏ"

Lý Doãn Nhạc trừng mắt giáng thẳng một bạt tai lên mặt Mục Tiểu Tuệ không chút nể tình, người đi đường muốn đứng lại nhìn đã bị vệ sĩ của Lý Doãn Nhạc đuổi đi hết, đành cun cút chạy ngay.

"Cô, tôi sẽ kiện cô tôi phỉ báng nhân phẩm..."

Cả đời này Mục Tiểu Tuệ chưa bị nhục nhã như bây giờ, Lý Doãn Nhạc không chút kiêng nể mà xúc phạm cô ta, cô ta vẫn còn Mục gia và Bạch gia chống lưng cho, Lý gia dù mạnh nhưng ít nhất cũng nên nể cô ta mấy phần.

"Cô mà cũng có nhân phẩm ư? Ha, nực cười, mà nhân đây tôi giới thiệu với cô luôn, đây là chị dâu tôi nhưng tôi thuận miệng gọi là em rồi, ai bảo Duy Duy vừa đáng yêu vừa hiền lành, có mỗi một người chị nhưng lại bị đối xử thật tàn nhẫn nên tôi thay thế làm chị con bé luôn"

Mục Duy Duy cảm động, Mục Tiểu Tuệ mặt mày tái xanh. Hoá ra người vợ mà bấy lâu Lý Trác Hiên luôn giấu lại chính là cái đinh gỉ trong mắt cô ta.

"Câm như hến vậy? Tốt nhất đừng khinh thường người khác khi chính cô cũng chẳng đẹp đẽ gì"

Nói rồi, Lý Doãn Nhạc rút điện thoại ra

"Huỷ hợp đồng với Bạch Thị, đây là lệnh"

"Không...cô..."

Mục Tiểu Tuệ trợn mắt sửng sốt Lý Doãn Nhạc làm vậy khác nào chặt hết mọi đường sống của Bạch Thị, khi trước vì nể mặt Kinh Vũ nên mới có kha khá đối tác muốn làm ăn với Bạch Thị, bây giờ Kinh Vũ rút khỏi...

Không! Không thể....

"Với tôi không gì là không thể, nên để loại nhà giàu sang chảnh như cô chịu khổ một chút mới thấu hiểu nỗi đau Duy Duy phải trải qua"

Đụng đến em cô, tưởng dễ sống sao?

"Còn nữa, từ nay mọi mặt hàng của Kinh Vũ...cô không có tư cách sử dụng...nói đúng hơn, đừng mơ động ngón tay cô vào đồ của Kinh Vũ"

Mục Duy Duy tán thưởng Lý Doãn Nhạc, chị ấy lúc này soái quá đi, nhìn mặt mũi Mục Tiểu Tuệ hết tím rồi xanh thế này cô hả dạ vô cùng.

Lý Doãn Nhạc dứt khoát nắm tay Mục Duy Duy đi, để lại Mục Tiểu Tuệ sắc mặt tím tái.

Cô ta đắc tội với phu nhân Lý tổng...đúng hơn là trên dưới Lý gia, vậy chuyện làm ăn của Bạch Nhật Minh chăng phải sẽ bị ảnh hưởng hay sao?

"Duy Duy...chị...chị xin lỗi..."

"Tôi không bao giờ mong chị xin lỗi tất cả những gì chị gây ra cho tôi"

Mục Duy Duy nở nụ cười lạnh thấu xương

"Tôi chỉ mong một lần duy nhất chị thực sự coi tôi là em chị..."

"Vậy bây giờ chị sẽ bù đắp, được không? Em đừng để bụng chuyện hôm nay nha"

"Tôi của hôm nay khác trong trí nhớ chị nhiều rồi, chị nghĩ tôi còn đau khổ với những gì chị và người ấy gây ra cho tôi ư? Không đâu không hề, nhờ phước hai người ban cho tôi, tôi đã hiểu tình yêu đích thực là như thế nào"

"Duy Duy...chị xin em..."

"Ác giả ác báo, chị đừng trách tôi vô tình, đây là cái giá chị phải trả "

Nhìn Mục Duy Duy và Lý Doãn Nhạc rời đi, Mục Tiểu Tuệ vô lực ngã bịch xuống đất.

Đôi mắt cô ta còn kinh hoàng hơn khi nhìn qua ô cửa kính xe ô tô, Mục Duy Duy bế một bé gái trên tay, mỉm cười hạnh phúc.

Cứ nghĩ Mục Duy Duy sẽ tàn phế suốt đời, sẽ vĩnh viễn là con giun nằm trên mặt đất mặc cô ta giày xéo theo ý thích.

Nhưng...

Mục Duy Duy hiện tại chính là nữ hoàng, không chỉ có người chồng đẹp trai, gia tài kếch sù, nhà lầu xe hơi kẻ hầu người hạ mà cô còn có thứ Mục Tiểu Tuệ luôn thèm khát.

Hạnh phúc đích thực.

Đắng cay đứng lên, Mục Tiểu Tuệ thất thần ra về.

-------

Vẫn còn rất nhiều tình tiết phía sau, các bạn hãy ủng hộ mình nha 🤗🤗🤗

Mãi yêu💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro