Chương 39: Thừa nhận tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đi chợ hoa sao?"

Tống Tử Diễm mỉm cười gật đầu với bà hàng xóm, dáng vẻ mềm yếu xinh đẹp của Tống Tử Diễm khiến nhiều người gặp là yêu nói chuyện là mến, nụ cười mỉm để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu là điểm sáng nhất trên người cô.

Cầm giỏ hoa đầy hoa trên tay, Tống Tử Diễm chợt nhận ra có điểm không ổn, một cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng nóng rực xuyên thấu da thịt cô.

Trước khi vào nhà, Tống Tử Diễm mon men ra con đường phía sau căn biệt thự, cô nhìn lên cửa sổ phòng mình chẳng bao giờ đóng, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt cô.

Trịnh Vũ Hàn.

Hắn chân thật và sinh động ngồi bên cửa sổ, ánh nắng vàng cam phủ lên người hắn không khiến hắn vơi bớt đi tà khí và vẻ lạnh lẽo cô độc, đôi mắt hững hờ nhìn chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ.

Tống Tử Diễm gắt gao cắn chặt môi để ngăn mình không khóc, cô không quan tâm bằng cách nào Trịnh Vũ Hàn tìm được địa chỉ hiện tại của cô, điều quan trọng là hắn đang ở đây, sự xuất hiện của hắn chứng tỏ hắn đã bắt đầu động thủ, cô không thể lại rơi vào tay hắn nữa.

Rón rén bỏ chạy ra đường lớn, Tống Tử Diễm quýnh quáng vẫy tay bắt taxi, cũng may cô mang theo điện thoại và tiền trên người, ngay lúc này trốn khỏi nơi đây là giải pháp cần thiết và an toàn nhất.

"Tài xế, cho tôi đi đến sân bay gần nhất, mau lên một chút"

Tống Tử Diễm gấp gáp nói bằng tiếng Pháp, tài xế gật đầu cho xe đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì kinh hoàng mở lớn mắt.

Trịnh Vũ Hàn đứng đấy, mỉm cười nhìn cô, sau lưng hắn một chiếc xe thể thao sang trọng tiến đến.

"Làm ơn nhanh lên"

Tống Tử Diễm run sợ đến mức tay chân luống cuống, khuôn mặt kiều diễm trắng bệch, tài xế lo lắng hỏi cô

"Cô gái trẻ, cô ổn chứ?"

"Vâng vâng, phiền bác lái nhanh lên"

Khi thấy sau lưng là chiếc xe của Trịnh Vũ Hàn áp sát dần, Tống Tử Diễm khóc không thành tiếng, cô sợ hắn nhưng cũng rất nhớ hắn, cô muốn nhào vào lòng hắn nhưng cũng e sợ hắn lại thô lỗ cường bạo mình.

Không có hi vọng mình sẽ thoát, cô không muốn tài xế liên luỵ nếu như Trịnh Vũ Hàn nổi giận đâm rầm vào chiếc taxi, cô ra hiệu cho tài xế dừng lại ở một con đường khá vắng vẻ, bước xuống đối diện với người đàn ông mà cô vô cùng nỗ lực chạy trốn.

"Anh hài lòng chưa? Đẩy tôi đi đến bước đường này...anh hài lòng chưa?"

Trịnh Vũ Hàn lạnh lùng nhìn cô, vết thương trong lòng dường như chưa mấy tiêu tan, hắn nắm lấy cánh tay trắng nõn của cô cứ thế lôi đi.

"Này này chàng trai, cậu..."

"Pằng.."

Người tài xế thấy Tống Tử Diễm như đang bị ức hiếp, ông lên tiếng thì một phát đạn ghim vào ngực ông.

"Anh...đồ máu lạnh"

Tống Tử Diễm kinh hoàng nhìn ra sau, bờ môi đỏ hồng run rẩy, đôi mắt to tròn không giấu nổi vẻ khinh miệt nhưng cũng đau lòng.

Trịnh Vũ Hàn vẫn trầm mặc không nói câu gì, thái độ hững hờ ấy của hắn làm Tống Tử Diễm phát điên lên, cô thấy hắn đang lôi cô về chính căn biệt thự cô đang sống, nụ cười bi thương cay đắng hiện lên

"Tôi hận anh, dù có phải xuống địa ngục, tôi vẫn sẽ hận anh"

"Hận?"

Trịnh Vũ Hàn ném Tống Tử Diễm xuống giường, cô đau đến mồ hôi trên trán nhỏ xuống lấm tấm, tim quặn đau

"Để tôi cho em thấy...thế nào là hận..."

Tống Tử Diễm nhắm nghiền hai mắt, cô không muốn nghe hắn nói thêm dù là một từ nào nữa, cô chán ghét việc bị hắn hành hạ đánh đập, cô mệt mỏi việc kháng cự chống chế, cô đau đớn việc bản thân chẳng khác nào công cụ để hắn phát tiết, cô muốn buông xuôi tất cả mỗi lần hắn vuốt ve vỗ về gọi tên cô.

Cứ nghĩ Trịnh Vũ Hàn sẽ như con sói đói khát lao đến, nhưng không...hắn chỉ đơn thuần ngồi xuống cạnh Tống Tử Diễm, bất chợt ôm lấy cô vào lòng.

Tống Tử Diễm kinh ngạc nhìn hắn, khi khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trong mỗi giấc mộng khi đêm về gần kề ngay chóp mũi cô, hơi nóng phả vào mặt cô, cảm xúc trong cô nhộn nhạo không yên, bàn tay nắm chặt ga giường không rời.

"Diễm nhi...anh rất hận em em biết không? Sao anh lại yêu em nhiều như thế? Sao anh lại không tiếc gì một người phụ nữ mà cái gì cũng dao động, thậm chí là từ bỏ?"

Những lời này, thập phần là trách móc, nhưng Tống Tử Diễm biết...

Nó rất thực....thực đến từng câu chữ...

"Buông tôi ra"

"Không buông, buông em rồi anh sẽ hối hận, nhưng anh hối hận ban đầu lại nắm tay em hơn"

Tống Tử Diễm ngơ ngẩn như đang trên mây, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô không muốn hiểu, không muốn biết, không muốn quan tâm Trịnh Vũ Hàn.

Trịnh Vũ Hàn gục đầu vào hõm cổ trắng mịn ngọc ngà, hít hà hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi nay được thư thái bình yên.

"Xin em đừng đi, chỉ một lần thôi đừng đi"

"Đủ rồi đấy"

Lời nói này là sao? Hắn muốn gì ở cô? Trước hành hạ sau dịu dàng ôn nhu, đây đâu phải tác phong của hắn, Tống Tử Diễm không muốn sa chân vào đôi mắt kia, cô không muốn trái tim lại tổn thương thêm lần nữa, cô phải bảo hộ nó thật tốt.

"Anh là chưa chơi chán tôi, anh vẫn cố chấp đến vậy, tôi không muốn làm đồ vật trong tay anh nữa, tôi chỉ muốn có cuộc sống bình thường"

Những lời này...Trịnh Vũ Hàn cười nhạt, hắn đã làm tổn thương cô nặng nề vậy sao? Hắn bây giờ chỉ đơn thuần muốn yêu cô, muốn cô về bên hắn, nhiêu đó cũng tính là ham muốn ích kỉ hay sao?

Khoảng thời gian qua đủ để khiến hắn nghĩ rất nhiều chuyện, hoá ra vị trí của Tống Tử Diễm trong lòng hắn lớn đến thế, xa cô mà hắn như bị hút cạn sinh lực, luôn trong trạng thái thất thần, nổi nóng vô cớ. Chỉ khi bên cô hắn mới dịu lại ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, cảm giác dễ chịu ấy chưa từng có ai mang đến cho hắn.

"Em muốn có cuộc sống bình thường?"

"Rất muốn, nhưng tôi biết anh sẽ chẳng thể cho tôi cuộc sống ấy"

"Nếu...tôi có thể thì sao?"

"Chúng ta vốn không thuộc một thế giới"

"Em nghĩ điều này sẽ làm tôi từ bỏ. Phải tôi rất muốn trả thù, đến giờ vẫn muốn, đấy là tâm nguyện từ nhỏ của tôi"

Trịnh Vũ Hàn nhẹ nhàng trầm luân vuốt ve Tống Tử Diễm, sự né tránh đã không còn, Tống Tử Diễm cúi đầu.

"Nhưng sự xuất hiện của em khiến tôi nhận ra, tâm nguyện lớn nhất của tôi bây giờ là mang đến cho em hạnh phúc"

"Anh, đừng ăn nói hồ đồ"

Tống Tử Diễm bị hắn doạ đến xanh mặt, hắn thay đổi nhanh đến bất ngờ, chính điểm này khiến Tống Tử Diễm hoài nghi bất an vô cùng.

"Anh đâu thể vì tôi mà từ bỏ...thế rốt cuộc anh coi tôi là gì? "

"Tôi yêu em"

Trịnh Vũ Hàn chắc nịch khẳng định, ngữ khí rõ ràng không để Tống Tử Diễm có cơ hội từ chối. Đôi mắt đẹp của cô chấn động...

Hắn yêu cô, hắn cũng dám thừa nhận mình yêu cô?

Nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ rất vui mừng, nhưng sao giờ tâm trạng cô lại bình tĩnh đến vậy?

"Tôi có thể mất tất cả, nhưng em thì đừng hòng. Tống Tử Diễm, cả đời này em mãi mãi là của tôi, em hãy ghi nhớ thật rõ"

Bị siết chặt trong vòng tay hắn, đôi mắt đẹp của cô thoáng hiện lên nét hạnh phúc mờ nhạt không rõ...

Có thật hay không đây...

------

"Không thể nào...."

Phong Tịch ném tập hồ sơ trên tay xuống đất, thất thần ngồi xuống ghế.

"Trên đời không ai lường trước được chữ ngờ "

Tôn Hình húp một ngụm trà, bình chân như vại nói

"Mọi thứ trong đây đều là thật chứ?"

"Vậy anh nghĩ đó là giả? Không hề...chính kẻ đó đã giết cố phu nhân Phong gia"

Kẻ đó.

Phong Tịch chau mày, anh không ngờ lại có lúc lâm vào hoàn cảnh này, để Phong Vũ biết được sự thật sẽ thế nào đây?

"Về chuyện Trịnh gia, tôi không muốn Tôn gia bị tổn thất hay gặp nguy, hãy giữ vững lời hứa của anh sẽ giải quyết yên ổn chuyện này, đừng làm hại đến Lãnh gia nữa"

Tôn Hình đã thoả thuận với Phong Tịch, nếu như anh đồng ý điều tra cái chết của Tiêu Diệp thì Phong Tịch đổi lại phải giúp không để Trịnh Vũ Hàn gây hại Tôn gia, đồng thời nói cho Phong Vũ không được toan kế Lãnh gia - Lãnh Duệ Thần.

"Tôi sẽ làm hết khả năng"

Phong Tịch cam đoan, bấy lâu nay anh luôn muốn biết ai đã ra tay cướp đi người anh yêu nhất, đẩy chủ nhân đi đến bước đường hận thù, giờ đã rõ rồi, anh sẽ không buông tha cho kẻ đó.

Tôn Hình lắc nhẹ đầu, nhàn nhã nói

"Phong Vũ không hận Thần giết mẹ mình thì vẫn thù Thần lấy đi người hắn yêu"

Phong Tịch gõ nhịp trên ghế da, Tôn Hình nói không sai, nhưng Phong Dự nói Phong Vũ đã từ bỏ Lý Tinh Hân, với tính cách Phong Vũ, Phong Tịch không dám khẳng định Phong Vũ đã rũ bỏ hoàn toàn tình cảm với Lý Tinh Hân.

"Vẫn biết là vậy, cậu hiểu tình cảm là chuyện không thể thoái thác nó đi được, nỗi hận lớn nhất đã không còn, Lý Tinh Hân sẽ chỉ còn là kí ức mờ nhạt Phong Vũ sớm muộn phải quên"

"Hy vọng cậu nói đúng"

Tôn Hình ngả lưng vào ghế, hai mắt lim dim

"Tiêu Diệp quả thực là người phụ nữ rất đẹp"

Đáy mắt Phong Tịch sẩm tối, anh lườm Tôn Hình đầy lạnh lẽo

"Cậu biết tôi cũng yêu cô ấy"

"Cậu im đi"

"Nhưng so ra cậu còn yêu cô ấy sâu đậm hơn tôi, tôi có thể quên cô ấy, nhưng tôi biết cậu không thể"

"Hình! Từ năm mười lăm tuổi, trái tim tôi chỉ yêu cô ấy"

Nghĩ lại quá khứ kia, Phong Tịch lại không cầm nổi giọt lệ cay nồng nơi khoé mắt.

Người đàn ông rơi nước mắt, hoặc là vì cha mẹ....

Hoặc là vì tình yêu.

Tình yêu Phong Tịch giành cho Tiêu Diệp khắc cốt ghi tâm, vừa đẹp đẽ vừa đau đớn đến thấu xương.

"Quên đi, cậu hiểu cậu không nên giày vò bản thân mãi thế"

"Tôi cũng đâu muốn"

Phong Tịch nhàn nhạt nói, năm năm qua anh rất muốn quên Tiêu Diệp, đáng tiếc anh không làm được.

Tôn Hình nghĩ về bóng hình Tiêu Diệp trong đầu, mười lăm năm qua anh đã thay không biết bao nhiêu cô gái để làm công cụ phát tiết nhưng chẳng thể nào tìm được người khiến anh quên đi Tiêu Diệp.

Phong Tịch khác với Tôn Hình, Tôn Hình lựa chọn việc dùng phụ nữ để quên đi tình yêu sâu sắc nhưng Phong Tịch lại lựa chọn im lặng vùi chôn tình yêu thật sâu thật sâu trong hồi ức, và giờ tình yêu ấy hiện lên như một thước phim buồn, tra tấn tinh thần anh.

"Bằng mọi giá tôi cũng sẽ bảo vệ con cô ấy, Phong Vũ là chủ nhân của tôi, là lí tưởng sống duy nhất của tôi, về đoạn tình cảm kia...nên cất nó đi thôi..."

"Không sợ một ngày nào đó sẽ tìm được à?"

"Sợ, sợ chứ, nhưng thà học cách chấp nhận hiện thực còn hơn mãi dối lừa bản thân, thế cậu nghĩ tôi nên làm gì? "

"Tịch...tôi luôn bên cậu..."

"Cảm ơn, khi trước ta là bạn bây giờ vẫn là bạn"

Bàn tay Phong Tịch chìa ra, Tôn Hình nghiêm trang đón lấy.

"Phong Tịch đại nhân, Phong Dự đại nhân đang tìm ngài"

Tiếng thuộc hạ cất lên, Tôn Hình chỉnh lại cổ áo nhàn nhã nói

"Nên về rồi, con bé Tôn Linh chắc đang tìm tôi"

"Bảo trọng"

-----

Tâm trạng mình mấy hôm nay vui quá là vui, vì mình đã đỗ rồi 😁😁😁

Sorry vì ra chương mới chậm trễ, truyện còn chưa biết bao giờ end nên các bạn hãy ủng hộ mình dài dài nha.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro