Chương 38: Lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghiêm túc?"

Lãnh Duệ Thần siết chặt vòng tay đang ôm trọn Lý Tinh Hân trong lòng, lời nói như nửa tin nửa ngờ.

"Phải, tôi không mang tính mạng vợ con ra làm trò đùa"

Lý Trác Hiên bóp nhẹ mi tâm, giọng nói đã hơi hướng mệt mỏi và đau lòng.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm cách giúp anh"

Lãnh Duệ Thần quả quyết mà rằng, Lý Tinh Hân cũng gật đầu lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói

"Anh hai, chúng em nhất định sẽ tìm cách đưa chị dâu và Kiêu nhi, Manh Manh trở về,, anh đừng lo lắng nữa nhé"

Lý Trác Hiên nghe giọng nói mềm mại có sức hút mãnh liệt của em gái, tảng đá đè nặng thâm tâm vơi đi phân nửa. Cố tỉnh táo để phân tích nhận định tình hình, Lý Trác Hiên hiểu anh mà có hành xự ngu ngốc thì ngay cả Mục Duy Duy và Lý Trác Kiêu, Lý Xuân Manh....

Càng nghĩ, hô hấp càng thập phần nặng nề khó khăn...

"Hắn nói gì với anh?"

"Hắn muốn..."

Lý Trác Hiên thoáng lưỡng lự, bóng hình mảnh mai cô đơn của Tống Tử Diễm như dội trong tâm trí anh, cùng nụ cười khổ tâm yếu ớt của cô.

"Rất yêu...em yêu anh ấy rât nhiều, tiếc là duyên phận hẩm hiu, không thể cùng đi đến cuối cuộc đời, chỉ có thể lưu giữ kí ức về nhau mà thôi."

"Hắn không đưa ra yêu cầu với anh ư? Tôi biết là có"

Trịnh Vũ Hàn là kẻ bắt cóc, có ai bắt cóc mà không có điều kiện trao đổi hay không? Dĩ nhiên không bao giờ.

"Có...hắn muốn Tống Tử Diễm...cậu biết cô ấy rồi đấy..."

"Anh biết chị Tiêu Diễm của em à?"

Lý Tinh Hân cũng kinh ngạc mà tròn mắt nhìn hắn, Lãnh Duệ Thần trầm giọng nói

"Khi trước, vương thất Monaco có ý định liên hôn với Tống gia bấy giờ là gia tộc đá quý lớn vì họ nghĩ có thể củng cố thêm địa vị, hơn nữa Tống Tử Diễm có huyết thống vương thất Anh Quốc, càng thuận tiện hơn cho họ, không ai ngờ đến một ngày Tống Tử Diễm đường đột mất tích, không lâu sau Tống gia cũng sụp đổ vì bị kẻ thù liên thủ đánh, đám vương thất phiền phức mới chuyển hướng sang Thuỵ Điển..là ai em cũng biết rồi đấy..."

Mi dài của cô hơi cụp xuống, lòng tê rân một nỗi niềm không rõ thành lời, cô mỉm cười như hoa nở rộ với hắn

"Anh đã có kế hoạch rồi nhỉ?"

"Việc này, từ sau cuộc họp đã biết kẻ thù là ai, Trịnh Vũ Hàn là hậu nhân cuối cùng của Trịnh gia, hắn cũng rất thông minh nham hiểm, ta động thủ hắn sẽ tinh nhạy nhận ra."

Lý Trác Hiên ngẫm nghĩ, không sai, Trịnh Vũ Hàn đích thị là cáo già lắm chiêu, hắn tỉ mỉ bày mưu trả thù, bao công sức bỏ ra để được như ngày hôm nay, Trịnh Vũ Hàn sẽ không vì chút sơ sẩy làm hỏng hết thảy.

"Trước mắt...cứ ngồi yên đừng làm gì..."

"Hả?"

Hai giọng nói nghi hoặc cùng lúc vang lên, Lý Tinh Hân lay tay hắn khẽ hỏi

"Thần, vậy là sao?"

"Ngồi yên án binh bất động? "

Lãnh Duệ Thần gật đầu, bàn tay vuốt ve mái tóc dài như suối nước của Lý Tinh Hân

"Trịnh Vũ Hàn muốn Tống Tử Diễm, cô ấy là sơ hở của hắn ta, hắn ta nguyện mất tất cả cũng không mất cô ấy"

"Đừng khẳng định như cậu hiểu rõ"

Lên tiếng nhắc nhở, Lý Trác Hiên trượt dài theo dòng suy tư

"Trịnh Vũ Hàn không yêu Tống Tử Diễm nhiều như con bé yêu hắn"

"Có"

Lãnh Duệ Thần âm lãnh cắt ngang.

"Do cách hắn thể hiện và bản lỗ mãng nham hiểm nên anh mới không nhận ra. Thứ nhất hắn là con người sống vì thù hận, ngoài dã tâm trả thù hắn không còn điều gì đáng để hối tiếc nhưng hắn lại rất muốn có bằng được Tống Tử Diễm, nhiêu ấy cũng đủ chứng tỏ hắn ta dù hận nhưng cũng rất yêu, hận càng nhiều thì yêu càng nhiều. Tống Tử Diễm lại có mối quan hệ với Lý gia, không có kẻ điên nào lại gây chiến với gia tộc có liên quan đến tứ đại gia tộc khác"

"Hắn quá yêu và nhung nhớ chị Tiêu Diễm"

Lý Tinh Hân khe khẽ nói, cô mới biết Trịnh Vũ Hàn qua lời kể của Lý Doãn Nhạc, cô không ngờ tên này máu lạnh nhưng đã yêu thì yêu hết mình.

"Phải, hắn sẽ không làm hại đến Tống Tử Diễm, hơn nữa tôi cần cô ấy giúp cứu Lạc Kỳ Dương - người anh em tốt nhất của tôi"

Phân vân một hồi, Lý Trác Hiên nói vào máy " Theo ý cậu" anh tin với bản lĩnh và trí thông minh của Lãnh Duệ Thần thì tính mạng của những người anh yêu nhất sẽ an toàn.

Lý Tinh Hân mỉm cười khen ngợi

"Ông xã em thật lợi hại"

Lãnh Duệ Thần đúng là suy tính sâu sa, Lạc ca ca có thể được giải thoát, Mục Duy Duy và Tiểu Kiêu cũng được cứu, như vậy tốt quá còn gì.

"Anh trăn trở chuyện Dương từ lâu rồi, suy đi tính lại hôm ấy cậu ấy cũng đã rất cố gắng bảo vệ em để rồi bị bắt, có thể ngoài mặt anh rất không thích thái độ không sợ trời không sợ đất của cậu ấy, nhưng Hàm, Thâm, Dương đều là anh em tốt nhất của anh, anh sẽ không để mất họ, anh sẽ tìm mọi cách cứu Dương. Xem ra động tĩnh của Trịnh Vũ Hàn hôm nay đã giúp anh rồi"

"Anh sẽ lấy chị Tiêu Diễm uy hiếp hắn ta giao Lạc ca ca, chị dâu và cháu em sao? Anh phải cận thận nhé..."

Đôi mắt to tròn xanh biếc của cô khẽ lay động, Lý Tinh Hân tựa đầu vào ngực hắn, thì thào nói

"Em yên tâm, trên đời này với anh không gì là không thể"

Lời nói ngập tràn bá đạo, Lãnh Duệ Thần ôm ngang hông Lý Tinh Hân về giường, ban nãy cô tắm nước nóng, lại còn quần nhau với hắn, hắn sợ cô bị cảm nên lấy chăn ấm quấn quanh cơ thể nhỏ, ôm vào lòng

"Ông xã em là ai chứ nhỉ? Là lão đại Huyết Ảnh máu lạnh vô tâm, là ông chồng đáng yêu nhất kiến chung tình, là người cái gì cũng dám làm, một tay che trời không coi ai ra gì, nhưng anh đồng thời cũng là người dám nói dám làm, em tin anh"

Được vợ yêu khen, Lãnh Duệ Thần lấy tay nâng cằm cô lên, hơi thở nặng nề và giọng nói trầm khàn

"Đừng khiêu khích anh, anh sẽ lại muốn em nữa đấy"

"Này này, hai người quên sự hiện diện của tôi à?"

Lý Trác Hiên nói vọng vào máy, hàm chứa sự bức xúc tột độ, anh đang rất đau lòng, hai con người kia có thể nghĩ đến cảm nhận thiếu đi tình yêu của anh có được hay không? Giờ phút này anh nhớ Mục Duy Duy lắm rồi.

Lãnh Duệ Thần tắt máy, hắn ôm Lý Tinh Hân vào lòng, mút lấy môi cô

"Ưm..."

Nơi phía dưới căng cứng khó chịu, Lãnh Duệ Thần trực tiếp đâm thẳng vào trong cô, thoải mái

"Lỗ nhỏ em ướt như vậy? Có phải đang rất muốn?"

Lý Tinh Hân đỏ mặt, cô phóng đãng rên rỉ thành tiếng, hông còn chủ động đung đưa theo nhịp.

"Ư...dễ chịu quá..."

"Bảo bối, hôm nay anh sẽ đâm chết em"

Trong căn phòng gam màu hết sức tối giản, hình ảnh hai cơ thể quấn chặt lấy nhau triền miên thật lâu tạo nên khung cảnh ấm áp vô cùng.

"Chủ nhân, chuyện cô Tống thuộc hạ đã dàn xếp xong rồi ạ"

Quản gia Kim khom người nói bằng giọng Pháp chuẩn mực, Trịnh Vũ Hàn nhịp nhàng gõ tay trên ghế, ánh mắt nhìn về bức ảnh duy nhất còn sót lại của ba mẹ hắn.

Như lời mọi người khi trước vẫn nói, mẹ hắn rất đẹp, nhan sắc của bà khiến ba điêu đứng, đức hi sinh và tấm lòng khoan dung nhân hậu của bà khiến ông mềm lòng, mọi thứ xung quanh đều muốn mang đến trao hết cho bà.

Ông đã muốn cho bà một gia đình thật sự, ông đã hứa sẽ đưa hắn và Tô Tịnh Nhi về Trịnh gia, ông đã hứa sẽ cho mẹ con hắn ta tất cả.

Nhưng ông đã không còn cơ hội làm được điều ấy, ông thậm chí còn chưa nói hết lời thề đám cưới của mình với bà trước chúa trời, chiếc nhẫn cưới ấp ủ bấy lâu hoà cùng máu của bà rơi ngay trước mắt hắn.

Tuổi thơ chỉ chung sống với hận thù của hắn và Tô Tịnh Nhi...hắn thề sẽ bắt Lãnh Duệ Thần, Phong Vũ, Uy Trầm...cả con trai kẻ bán đứng ba anh - Tôn Hình...tất cả sẽ phải chịu chung số phận bi đát như Trịnh gia.

"Mục Duy Duy và hai đứa nhóc thế nào rồi?"

Hắn không quá quan tâm ba con tin trong tay mình, hắn chỉ muốn Tống Tử Diễm mà thôi.

Quản gia Kim thở dài

"Đều trong tình trạng ổn định"

Trịnh Vũ Hàn ừm một tiếng.

"Nghe nói Uy Trầm có vợ rồi phải không?"

"Dạ, nghe nói cô ấy bị tai nạn liệt nửa người, nhưng Uy lão đại rất yêu cô ấy..."

"Tên cô ta là gì?"

"Hình như..."

Quản gia Kim nhíu đôi mày bạc

"À...tên cô ấy là Thần Phù...Trịnh Thần Phù..."

"Họ Trịnh?"

Trịnh Vũ Hàn đứng lên, anh biết dòng họ Trịnh có nhiều dây mơ rễ má, nhưng nghe cái tên này lại có chút quen quen...

"Chủ nhân, cái tên không nói lên tất cả, quan trọng là kế hoạch thưa ngài"

Quản gia Kim nhẹ nhàng nhắc, Trịnh Vũ Hàn khép hờ mi mắt

"Thật ư...."

-----

Mệt quá.

Lạc Kỳ Dương tựa lưng vào tường thở dốc, cả ngày hôm nay cố gắng phá khoá mà vẫn không thành công, anh cơ hồ sắp phát điên.

Sầm Tử Vi nằm trên giường, dáng vẻ bình tĩnh phẳng lặng với khuôn mặt xinh đẹp khiến ai cũng dễ sinh lòng thương cảm.

"Mẹ kiếp..."

Lạc Kỳ Dương phát điên lên, anh vô thức đấm mạnh vào thanh chắn song sắt, máu chậm rãi chảy dọc xuống đất, Lạc Kỳ Dương bất lực nhìn Sầm Tử Vi, tim nhói đau.

"Anh vô dụng quá, không thể mang em an toàn ra khỏi đây, anh thật sự quá vô dụng"

"Nếu anh cảnh giác hơn, anh đã không để hắn ta làm hại em như thế này, em không đáng phải chịu đựng sai lầm của anh"

Sự tự trách bản thân cũng không cứu vãn được gì, Lạc Kỳ Dương biết lời mình nói ra đâu có ai nghe thấy, người anh muốn nghe thấy được cũng đã ngủ yên.

"Khi đã cố gắng điều gì, dù là nhỏ nhất cũng đều quý giá"

"Ông..."

Quản gia Kim đứng trước cánh cửa sắt, ông không thể thấy Lạc Kỳ Dương nhưng khi nghe tiếng động nặng nề giáng lên cánh cửa, ông hiểu phần nào tâm trạng lúc này của anh.

Mọi người có thể nói ông là con người giả dối, quản gia Kim không phủ nhận, ông không hoàn toàn một lòng đi theo Trịnh Vũ Hàn, ông chỉ làm tròn trách nhiệm với chủ nhân mình hết lòng phục vụ.

"Lạc thiếu, đây là địa phận của Trịnh thiếu, cậu có cố cỡ nào cũng không thoát ra nổi đâu, đừng tự trách bản thân hay giày vò tinh thần thêm nữa, thế là đủ rồi, lão già này không muốn thấy cậu bị Trịnh thiếu làm hại"

"Ông bị gì vậy?"

Lạc Kỳ Dương buông một câu hỏi với khẩu khí đầy phức tạp, anh không hiểu dụng ý trong từng câu nói của quản gia Kim nghĩa là gì?

"Lão già này chỉ đơn thuần nêu lên quan điểm của mình, cậu cứ gây rối rồi làm mình bị thương, như vậy chẳng những không cứu vãn được gì mà còn ảnh hưởng đến cô Sầm"

"Ý ông muốn nói..."

"Trịnh thiếu tức giận cậu, nhưng thứ ngài ấy chuốc giận lại không phải cậu, mà là cô Sầm"

Quản gia Kim chân thật mà nói ra những điều Lạc Kỳ Dương không hề tính đến.

Phải rồi, bản tính của Trịnh Vũ Hàn chính là thế, hắn sẽ lấy người quan trọng nhất với anh để đối phó anh, làm hại Sầm Tử Vi không khác gì đâm một nhát dao vào người Lạc Kỳ Dương.

"Ông...sao ông lại xuống đây?"

"Lão già này đặt đâu ngồi đấy, cậu nghĩ ta xuống đây làm gì?"

Quản gia Kim chỉ khẽ cười, ông chầm chậm đi về phía trước.

"Cậu còn trẻ, đừng vì sai lầm của quá khứ mà ảnh hưởng đến con người cậu hiện tại và tương lai, lão già này khuyên cậu hãy tạo dựng cho mình niềm tin vững chắc, có như vậy dù bị nói ngả nói nghiêng cậu vẫn vững lòng"

Tiếng chân quản gia Kim khuất dần sau hành lang, Lạc Kỳ Dương nhắm hai mắt lại, cười đầy mệt mỏi

"Chà...ông lại đúng nữa rồi..."

------
Có ai như mình, đếm ngược từng giờ đến ngày biết điểm thi thpt không 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro