Chương 37: Dù thế nào...vẫn cứ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi trước đi, em theo sau"

Lý Tinh Hân chợt dừng bước, ánh mắt sắc bén nghĩ ngợi đăm chiêu. Lãnh Duệ Thần hiểu Lý Tinh Hân nghĩ gì, hắn cau đôi mày, hơi bất mãn và không vui lòng nhìn Charice Lori, cất giọng trầm khàn

"Đừng tin cô ta, người anh yêu là em"

Lý Tinh Hân mỉm cười xoa dịu nỗi bất an trong hắn

"Em biết...nhưng đều là phụ nữ, em hiểu khi sống thiếu tình yêu cảm giác như thế nào. Thần, để em ở lại nói chuyện với công chúa, em không phải kẻ tuyệt tình cũng không phải kẻ nhu nhược trong tình yêu, anh là chồng em, em ngàn vạn lần không có tâm ý nhường anh cho bất kì ai dù là trong thế bí, anh phải tin em"

Lý Tinh Hân dáng vẻ đầy tự tin chắc nịch nói, bàn tay nắm lấy tay Lãnh Duệ Thần như muốn nhắn nhủ đến hắn, hãy tin cô.

"Tuỳ em"

Lãnh Duệ Thần hôn lên trán cô, sau khi bóng lưng cao lớn khuất dần,  Charice Lori liền bật cười bi thương

"Thế giới này mới tàn nhẫn làm sao. Nhưng dù nó tàn nhẫn đến mấy thì nhờ có tình yêu, thế giới liền trở nên ấm áp hạnh phúc đến dễ sợ"

Lý Tinh Hân hít lấy hơi sâu, đi đến ngồi đối diện Charice Lori, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu tách trà thơm phức trên tay, làn khói mờ ảo phả vào trong gió, chầm chậm đưa hương...

"Cô nói phải, thế giới đúng là luôn tàn nhẫn, nó không đối xử công bằng với bất kì ai"

"Cô có hiểu yêu mà không thể chạm tới nó đau như thế nào không? Tôi vốn dĩ cứ ngây thơ tin tình yêu đích thực sẽ xảy đến với mình, nhưng hoá ra ảo mộng sẽ mãi là điều hư vô, đến phút cuối toàn bộ niềm tin của tôi phút chốc xoá sạch theo ánh mắt của Lãnh..."

Cố lấy chút tỉnh táo và tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, Charice Lori nhìn Lý Tinh Hân, không mấy vui vẻ nhưng lời cô nói ra hàm chứa sự chân thành

"Lãnh yêu cô, bất luận thế nào anh ấy cũng yêu cô, tôi nhìn thấy rất rõ điều ấy. Biết chắc bản thân sẽ thua, sẽ phải chịu đau khổ, nhưng ít nhất tôi nhìn thấy anh ấy hạnh phúc còn hơn là sống cuộc sống chán ghét nguy hiểm. Tiểu Hân, tìm được người mình hiểu đã khó, tìm thấy người hiểu mình lại càng khó hơn. Từ nay về sau, Lãnh trông cậy vào cô"

Lý Tinh Hân sờ mũi, rất quả quyết nói

"Dù thế nào...tôi vẫn sẽ một lòng yêu anh ấy, xin công chúa an tâm "

"Xin lỗi vì ban nãy đã đề xuất yêu cầu hết sức phi lí với cô, liệu xin lỗi có quá muộn không?"

Lý Tinh Hân thoáng chốc thả lỏng suy tư, cũng không muốn làm công chúa khổ nên gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn cô, sau cùng tôi cũng hiểu vì sao Lãnh yêu cô nhiều đến vậy. Cô đích thực là cô gái khoan dung vị tha nhất thế gian, cô sẵn sàng hi sinh vì tình yêu, điều ấy thật đáng quý"

Quay đầu để Lý Tinh Hân không thấy mình rơi nước mắt, Charice Lori đứng lên

"Tạm biệt"

"Công chúa"

Lý Tinh Hân hốt hoảng đỡ lấy Charice Lori khi cô suýt té ngã, sắc mặt công chúa còn yếu hơn lúc mới gặp.

"Cảm ơn cô, con người tôi vô dụng quá, toàn gây khó khăn cho những người xung quanh"

Charice Lori yếu ớt ho đến rung mình, Lý Tinh Hân còn hoảng hơn ban nãy.

Máu. Cô ấy thế mà lại ho ra máu.

Máu nhỏ xuống màu trắng của hoa tử vi, Charice Lori lúc này tựa chỉ cần làn gió thổi qua là sinh mạng cũng chấm dứt, đôi mắt vô lực nhắm lại, nụ cười mỉm bên môi như che giấu đi nỗi đau.

"Để tôi gọi bác sĩ, cô ở yên đây"

"Đừng, chuyện này là bình thường, tôi có mang theo thuốc đây rồi"

Lý Tinh Hân vỗ nhẹ lưng Charice Lori, công chúa rõ ràng sức khoẻ rất kém, ấy vậy vẫn cam tâm vượt đường dài để đến tận đây.

Sau cùng, cô ấy vẫn là vì yêu mà chấp nhận mọi điều.

Cô có thể hiểu tình yêu sâu đậm của công chúa, nhưng tha lỗi cho cô, cô rất yêu Lãnh Duệ Thần, cô không thể mất hắn.

"Nhiêu đây có là gì, tôi có thể ngồi chờ anh ấy hàng tiếng, hàng ngày, hàng năm trong lâu đài đợi chờ Lãnh xuất hiện mà bị nỗi đau thân xác giày xé. Tôi biết mình không sống nổi bao lâu nữa nên mới lén đến đây gặp anh ấy lần cuối cùng, lại còn lấy lí do chẳng đâu vào đâu khiến anh ấy tức giận"

Càng nói càng tủi thân, Charice Lori rấm rứt nước mắt, Lý Tinh Hân ngoài đặt tay lên vai cô làm động tác an ủi thì cũng không biết làm gì.

"Công chúa, có bệnh ắt sẽ khỏi, cô đừng nản lòng"

"Bệnh của tôi đã định sẽ không cứu vãn, thứ lỗi cho tôi vì làm phiền cô quá nhiều, tôi xin phép ra về"

Charice Lori đứng lên đi thật chậm về cánh cổng sắt hoa lệ

"Công chúa, cô sẽ tìm được người yêu cô thật lòng"

Nghe được câu này, Charice Lori tự cười đầy châm biếm, đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn trời.

Khi ngồi lên xe, Charice Lori không thể thôi nghĩ về Lãnh Duệ Thần, trong lòng quả thực thấy có lỗi với Lý Tinh Hân khi đường đột đến đây rồi để cô biết được mình yêu và có hôn ước với Lãnh Duệ Thần.

"Dù thế nào...vẫn cứ yêu...đơn giản vậy thôi sao?"

Cuối cùng, cô cũng hiểu yêu là như thế nào rồi...

Chúc anh hạnh phúc, Lãnh.

-----

Trở lại phòng khách, Lãnh Duệ Thần đứng ngồi không yên, sao Lý Tinh Hân còn chưa quay lại, cô muốn anh chờ đến khi nào. Hy vọng Charice Lori không nói gì khiến cô hiểu lầm hay tổn thương.

"Thần"

Lý Tinh Hân từ sau ôm lấy eo hắn, cô cất giọng nói mềm mại thanh thoát.

Lãnh Duệ Thần mở to mắt, ôm lấy đầu cô hôn tới tấp, Lý Tinh Hân loạng choạng suýt ngã, cô dùng hai bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn, cười nhẹ

"Anh phản ứng quá rồi"

"Hân nhi, anh không...anh..."

Lãnh Duệ Thần nhất thời không biết nói gì, hắn muốn giải thích với cô mối quan hệ với Charice Lori, nhưng e sợ cô nhạy cảm lo nghĩ lung tung mà đau lòng, hoài nghi tình yêu của hắn.

"Anh cứ ấp a ấp úng như vậy, đáng yêu quá đi thôi"

Lý Tinh Hân vừa cười vừa lấy tay bẹo má hắn, người ngoài mà trông thấy cảnh tượng này sẽ không dám nghĩ đây chính là Lão đại Huyết Ảnh, bá chủ thế giới ngầm, con người lãnh khốc vô tình một lời nói là ngàn mệnh lệnh chỉ có thể tuân theo không được phép cãi nửa lời.

Vợ yêu làm như vậy khác nào phá tan hình tượng của hắn.

"Em đừng nhân cơ hội châm ngòi trong anh, anh không kìm nổi đâu"

Khẽ cắn vành vai mẫn cảm của cô, Lãnh Duệ Thần lên tiếng.

Lý Tinh Hân không e dè, ngược lại cô còn rất phối hợp mà nũng nịu

"Ông xã, em yêu anh"

Đáy mắt Lãnh Duệ Thần tối đen như mực, hắn liền ôm vác Tinh Hân lên vai, một mạch đi vào phòng ngủ.

Vài giây sau, tiếng rên rỉ ngâm nga yêu kiều cất lên...

----
"Cộp cộp"

Tiếng giày nện xuống mặt đất, tiếng báo hiệu kêu vang inh ỏi, tiếng la mang bụng phẫn nộ và tức giận vọng khắp hành lang heo hắt vài ngọn đèn vàng.

Cận Mộ Hàm và Phong Tiệp lên kế hoạch bỏ trốn từ lâu, mãi đến tận hôm nay mới thành công thực hiện được. Khoảng thời gian kia có quá nhiều vấn đề, từ việc Lý Tinh Hân sảy thai, xuất hiện thêm kẻ thù mới, Phong Vũ bị chấn thương phải phẫu thuật khẩn cấp, Phong Tiệp như con quay quay lòng vòng chẳng có điểm dừng.

"Cậu chạy trước, tôi giữ chân chúng lại"

Phong Tiệp và Cận Mộ Hàm đi đến trước cánh cửa dẫn thẳng lên tầng thượng nơi có trực thăng chờ đón. Nhận thấy mối nguy gần kề, Phong Tiệp huých vào người Cận Mộ Hàm, yêu cầu anh đi trước.

"Cậu sẽ ổn chứ?"

Cận Mộ Hàm dù biết đám thuộc hạ ấy sẽ không dám động đến Phong Tiệp, nhưng trong lòng lại có gì đó nôn nao.

Dù gì anh cũng nợ Phong Tiệp quá nhiều.

Phong Tiệp lạnh nhạt chẹp miệng

"Đi mau đi"

Cận Mộ Hàm gật đầu, cánh cửa sắt mở ra, tiếng vỗ cánh vù vù của trực thăng và ánh nắng ấm áp của mặt trời khiến lòng Cận Mộ Hàm nhẹ nhõm.

"Cận Thái Sư, ngài mau lên trực thăng, thuộc hạ lập tức đưa ngài trở về Lãnh gia"

Một tên thuộc hạ thấy anh, hạnh phúc nói, bao ngày không gặp mà nhìn ngài khác quá

"Được"

Lúc này chuyện quan trọng phải nói với Lãnh Duệ Thần là ưu tiên đặt trên mọi thứ. Anh không nên lo nghĩ lung tung.

Đặt chân lên chiếc trực thăng, chiếc trực thăng bay lên lao vút đi.

Đùng.

Âm thanh vang trời.

Khói đen vật vờ. Mùi thuốc nổ...

Cận Mộ Hàm trừng lớn mắt, một tay anh bám lấy thành trực thăng, một tay thò ra ngoài chạm vào làn khói đen.

Vụ nổ xảy ra ngay dưới chân anh. Xảy ra ngay nơi anh bỏ trốn.

Phong Tiệp vẫn còn ở đó.

Nguy rồi, Cận Mộ Hàm không thể trơ mắt nhìn, anh cắn răng kiên quyết nói

"Hạ cánh"

"Nhưng Cận Thái Sư..."

Phi công phân vân, Cận Mộ Hàm nghiến răng tóm lấy cổ áo anh ta, lạnh lẽo nói

"Muốn mất mạng? Ta kêu hạ cánh xuống"

"Vâng vâng"

Đặt chân lại nền đất đã sứt mẻ vụn vỡ, Cận Mộ Hàm lờ mờ nhận ra có bóng đen đứng chống hông, tay tựa vào bức tường ho khan. Liền hứng khởi trở lại.

"Kêu đi sao còn không đi?"

Phong Tiệp không ngẩng đầu, thừa biết người đang đến gần mình là Cận Mộ Hàm. Cái tên nhiều chuyện...

"Cậu bị thương, tôi đưa cậu về bệnh viện tư nhân của tôi băng bó"

Cận Mộ Hàm biết nếu anh đề xuất ý kiến về Lãnh gia hay tổng bộ Huyết Ảnh, Phong Tiệp sẽ từ chối ngay nên đành nói là bệnh viện tư của anh.

Phong Tiệp dùng tay bịt miệng vết thương trên bụng, không mấy vui, mày nhăn lại, vẻ lạnh nhạt.

"Tôi giúp anh ra rồi, còn muốn lê la tại đây? Tôi còn bỏ cả chủ nhân đến đây giúp anh"

"Đừng thái độ, tôi là vì có ơn phải trả nên mới quay lại cứu cậu"

"Hơ, tôi vẫn sống, và đặc biệt anh không cứu tôi, có mà đứng nhìn thì có"

Phong Tiệp cười, miệng vết thương không ngừng máu chảy, Cận Mộ Hàm không nhân nhượng nữa

"Lên đi"

Phong Tiệp đành bất phục đi theo, Cận Mộ Hàm cũng sẽ không lấy mạng anh ta, đi theo anh chắc về bị Phong Vũ khiển trách mà thôi.

"Vì sao lại nổ?"

"Còn vì gì nữa?"

Phong Tiệp cười lạnh

"Tưởng đâu người mình, ai ngờ lại là nội gián cài vào Phong Mạc bang, cho chúng chết hết là cách tốt nhất"

"Nội gián? Người của Trịnh Vũ Hàn à?"

"Còn ai khác?"

"Cậu vẫn nên cẩn thận, hắn bắt đầu ra tay với tất cả chúng ta rồi"

"Tôi biết, cậu đừng ở đó lắm lời, tôi sắp chết vì mất máu rồi đây"

Dùng tay gỡ viên đạn trong bụng, Phong Tiệp ngồi bịch lên ghế, thở dốc. Cận Mộ Hàm biết chậm trễ thì Phong Tiệp sẽ mất mạng thật, anh ngồi theo sau ra lệnh bay đi.

------

Lý Trác Hiên trở về Lý gia sau một tuần phải đi công tác gấp ở Mĩ, dù không đành lòng để Mục Duy Duy và Lý Trác Kiêu ở nhà nhưng cô vẫn dịu dàng cần mẫn khuyên anh nên đi, vì cô và con anh đã trì hoãn công việc ở tập đoàn quá nhiều, các cổ đông sắp không chịu nổi thói cưng con chiều vợ của Lý Trác Hiên, không ngừng réo điện thoại gắt gao yêu cầu anh quay về tập đoàn họp ngay lập tức.

Lý Trác Hiên đặt chân vào sảnh, không gian im ắng khiến lòng anh tự dưng bất an.

Im quá. Không thể nào Lý gia im đến vậy được.

Một bóng người hầu cũng không thấy.

Anh đi lên tầng, không gian im ắng, rèm trắng tinh tế bay phất phơ trong gió, nắng nhuộm vàng con đường dẫn về phòng nghỉ.

"Duy Duy, em đâu rồi?"

Miệng gọi tay đi tìm, nhưng bóng dáng cô gái ngày đêm anh mong nhớ vẫn không thấy đâu.

Lúc này, cảm giác lo lắng thay bằng cảm giác sợ hãi đè lên tim Lý Trác Hiên.

"Duy Duy, Duy Duy"

"Em đâu rồi, đừng làm anh sợ, mau ra đây đi"

"Nhạc Nhạc"

Đáp lại, vẫn chỉ là sự cô đơn trống trải.

Bước vào phòng ngủ của anh và Mục Duy Duy, Lý Trác Hiên nhìn thấy trên giường một chiếc điện thoại đang hiện lên một cuộc hội thoại dang dở

Cầm chiếc điện thoại ấy lên, Lý Trác Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Hiên, cứu em"

"Duy Duy"

Khốn kiếp, Lý Trác Hiên dùng chân đá văng chiếc ghế, trong lòng đau không ngôn từ nào diễn tả nổi.

"Lý thiếu, nghe vợ anh nói kìa, mau đến mà cứu vợ con anh đi"

Là giọng nam trầm nhưng mang đầy thách thức.

"Ngươi là ai?"

Lý Trác Hiên biết nếu anh hành động lỗ mãng tính mạng Mục Duy Duy và con anh sẽ gặp nguy hiểm.

"Ai? Ta là ai? Các người nghĩ ta là ai? Dám để Tống Tử Diễm của ta ở đó, ngươi nghĩ ta là ai?"

Lý Trác Hiên gần như ngưng thở, hai mắt căng tròn.

"Trịnh...Trịnh Vũ Hàn..."

"Ha ha ha...ngươi cũng khôn lắm, nhưng mà trí thông minh của ngươi sẽ không thắng nổi ta đâu"

Trịnh Vũ Hàn ung dung nói, Mục Duy Duy ngồi nhìn hắn, nước mắt rơi.

Hiên

"Ta vốn không muốn hại vợ con ngươi, ai bảo ngươi đem Tống Tử Diễm của ta đi giấu, xem ra trực giác của ngươi rất nhạy"

Nhắc đến đoạn này, Trịnh Vũ Hàn lại tức giận, cứ nghĩ sẽ được ôm ai kia trong vòng tay, thật không ngờ tên kia lại nhanh hơn một bước, đem Tống Tử Diễm rời khỏi Lý gia sống riêng.

Lý Trác Hiên siết chặt bàn tay đến tím tái, anh ban đầu không hề có ý định đưa Tống Tử Diễm đi, là cô cảm thấy cứ mãi ăn bám Lý gia thật không hay, hơn nữa Lý Trác Hiên còn phải lo cho tổ ấm nhỏ, cô lại càng không thể làm phiền anh thêm, nên xin phép chuyển đến căn biệt thự mà Lý Trác Hiên tặng cho mình ở Paris sống. Căn biệt thự này là quà anh tặng cô trước khi cô bị Trịnh Vũ Hàn bắt, là quà sinh nhật.

"Ngươi không được hại vợ con ta"

"Còn phải suy xét. Cho ta biết Tống Tử Diễm ở đâu, ta sẽ tha cho chúng"

Trịnh Vũ Hàn dí súng vào đầu Mục Duy Duy, cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt không ngừng rơi.

"Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, ta đưa ngươi đến gặp con bé, ngươi phải bảo toàn mạng sống vợ con ta"

Lý Trác Hiên vừa nói, một âm thanh ghê sợ cất lên từ bên kia

"A..."

Mục Duy Duy mơ hồ thấy tay rướm máu, đôi mắt nâu vàng mở lớn vì kinh hãi, cô nhìn Trịnh Vũ Hàn ám khí vây quanh, không nhịn nổi mà nói

"Đồ đê hèn hạ lưu"

Trịnh Vũ Hàn lạnh nhạt quay về phía cửa sổ, Lý Trác Hiên gầm lên.

Âm thanh ban nãy...

Khốn nạn, hắn dám nổ súng, nghe tiếng hét đầy đau đớn của Mục Duy Duy, tim Lý Trác Hiên đau đến nghẹn lại, mặt mày dần tái đi.

"Tên khốn, ngươi..."

"Mang ta tới đó, đừng nghĩ ta ngu. Ngươi sẽ lại giở trò"

Lý Trác Hiên thở dồn dập, nghĩ đến hình ảnh Mục Duy Duy đau đến mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt to tròn xinh đẹp đẫm lệ, thì muôn ngàn nỗi đau lại khắc sâu trong anh.

"Ta không giở trò, sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi..."

Giọng nói mang nét bất lực của anh khiến Trịnh Vũ Hàn rât hài lòng, hắn cười khẩy nói

"Một lần bất tín là vạn lần bất tin, ngươi lừa ta, đừng mong gặp lại vợ con, ngươi sẽ gặp lại tro cốt của chúng"

Điện thoại tắt. Lý Trác Hiên vung tay ném mạnh vào tường, sự phẫn nộ dâng lên đến đỉnh điểm...

"Trịnh Vũ Hàn...Mẹ kiếp..."

An nguy của Mục Duy Duy...Anh phải làm gì đây?

Bán đứng Tống Tử Diễm, anh thật không cam lòng đối xử như vậy với cô, bao năm qua vì Trịnh Vũ Hàn mà cô chịu rất nhiều khổ cực đau thương.

May thay...còn người ấy...

Lý Tinh Hân đang ngồi ngâm chân trong bể tắm nước nóng mà Lãnh Duệ Thần xây dành tặng riêng cô, khuôn mặt xinh đẹp thư thái toát lên vẻ dễ chịu, nụ cười mỉm dù rất nhẹ nhàng của cô thôi cũng đủ làm cho ai đó tay bê khay nước mát đứng im bất động.

Lãnh Duệ Thần đặt khay nước xuống, dịu dàng ôm lấy cô từ sau

"Em mệt không?"

"Không" Lý Tinh Hân xoay người, hai bờ môi vừa vặn trùng khớp với nhau.

"Anh mang nước ép nho cho em chưa?"

Thấy hắn có ý định hôn sâu, Lý Tinh Hân lùi ra sau, nháy mắt một cái rồi hỏi

Lãnh Duệ Thần thở dài, hơi thở thô và nặng nề phả vào cổ Lý Tinh Hân

"Em đúng là tiểu yêu mê hồn..."

"Mau đưa nước cho em"

Lý Tinh Hân đấm vào người hắn, con người chẳng lúc nào tử tế này.

Lãnh Duệ Thần đưa nước cho cô, sau đó hắn lấy tay nhấc bổng cô lên ôm vào lòng.

"Anh..."

Lý Tinh Hân sặc nước, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn.

Vật sưng cứng của hắn...đang đâm vào bên trong cô....

Lãnh Duệ Thần vờ như không nghe thấy, hai mắt nhắm lại đê mê hưởng thụ, độ co bóp và ấm nóng của cô khiến hắn như phát điên, sướng đến không diễn tả nổi.

Vừa này tuy đã làm nhưng có bao nhiêu cũng không đủ, hắn gầm nhẹ

"Bảo bối, em thật chặt"

Lý Tinh Hân như cá mắc cạn, cơ thể trắng xinh mềm mại uốn éo, khoái cảm dâng trào khiến hai má cô vô thức ửng hồng, bờ môi ươn ướt ngân vang tiếng rên rỉ trầm thấp

"Anh yêu em"

Hắn ra vào dữ dội, nhịp lắc điên cuồng khiến cô gái dưới thân cũng gấp gáp rên rỉ, bàn tay nhỏ ôm ngang thắt lưng hắn, bầu ngực căng tròn nẩy lên nẩy xuống, khung cảnh kiều diễm khó tả xiết.

Biết rõ người đàn ông trước mắt luôn khi dễ mình, luôn thừa nước đục thả câu chiếm tiện nghi của mình nhưng Lý Tinh Hân lại luôn vì nụ cười và giọng nói trầm thấp từ tính ấy mà ngoan ngoãn nghe theo, ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện.

Trái tim cô từ lâu đã định là thuộc về hắn, cô biết dù có lạc lối đến đâu tình yêu này vĩnh viễn không thay đổi.

"Thần...a..."

"Bảo bối"

Tiếng thở dốc nặng nề hoà cùng âm thanh rên rỉ nữ tính, khoái cảm dâng đến cao trào khi Lý Tinh Hân ưỡn người lên đỉnh. Lãnh Duệ Thần gập người ôm chặt cô vào lòng, như sợ mất đi, hắn hệt đứa trẻ vừa ôm vừa hôn cùng khắp cơ thể xụi lơ của cô, không nhanh không chậm nói đầy nhu tình

"Anh biết mình không tốt, anh giết người, em vẫn yêu anh, anh có thân phận không tốt, em vẫn yêu anh...Hân nhi, tại sao em yêu anh nhiều đến vậy, có bao giờ em thấy tủi thân hay không?"

Lý Tinh Hân chỉ cười nhẹ, bỗng thấy hắn đáng yêu vô cùng

"Anh thì sao? Em so với anh thì chỉ là nhóc con kém đến chục tuổi, em mới hai hai, còn anh đã ba hai rồi, bên em anh có thấy phiền phức hay không? Em lại vụng về hay khóc, anh có thấy em rắc rối không? Sao anh lại yêu em nhiều như thế? Sao lại không màng danh phận mà lại yêu cô bé như em?"

Lãnh Duệ Thần trừng lớn mắt nhìn vợ yêu, không dám nghĩ cô lại có suy nghĩ như vậy, liền siết chặt vòng tay hơn, hành động chan chứa sự quan tâm chân thành và tình yêu cháy bỏng

"Yêu, em có như thế nào anh vẫn yêu, nhỏ hơn mười tuổi thì có sao? Anh yêu em, em càng khóc nhiều anh càng có cơ hội ôm em hôn em, có khi là hắc hưu cùng em, được bên em trái tim anh vô thức tan chảy, cảm giác hạnh phúc lan toả khiến anh quên đi máu tanh cô độc nơi Hắc Đạo"

Dừng một chút, ánh mắt Lãnh Duệ Thần nhìn cô tràn ngập yêu chiều vô hạn, không đo đếm được.

Hắn rất yêu cô, yêu một cô bé kém mình chục tuổi, vì tình yêu đầy chông gai này mà thứ gì hắn cũng chấp nhận hi sinh đánh đổi, miễn cô không rời xa hắn, miễn tình yêu cô dành cho hắn mãi mãi trường tồn.

"Thần, anh khiến em phải khóc rồi đó"

Rúc cái đầu nhỏ vào lồng ngực màu đồng vạm vỡ của hắn, Lý Tinh Hân nhỏ nhẹ nói. Nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần đến khó tả, nhan sắc cô đẹp và tinh khiết như pha lê. Chính điều ấy đôi khi khiến Lãnh Duệ Thần như đơ ra.

Bàn tay hắn nhuốm đầy máu tươi, khi ôm cô hắn tựa như bản thân đang vấy bẩn cô vậy. Thế mà không lúc nào ánh sáng ấm áp toát lên từ nụ cười đẹp câu hồn của cô ngừng tắt, hắn nhận ra cô chính là món quà vô giá nhất Thượng Đế ban cho hắn, giúp hắn nhận ra mục đích lí tưởng của mình.

"Thần, em...."

Lời vừa thốt ra từ môi, tiếng chuông reo cất lên khiến Lý Tinh Hân dừng lại nheo mắt nhìn về phía cánh cửa.

"Kệ nó"

Không gian tươi đẹp thế này, Lãnh Duệ Thần rất không hài lòng phá vỡ nó đi

"Anh bá đạo quá đấy"

Lý Tinh Hân hôn lên trán hắn, cô lấy áo tắm choàng lên cơ thể trắng như bạch ngọc đi về phòng ngủ, Lãnh Duệ Thần hững hờ khép nhẹ mi mắt rồi mở ra, con ngươi thâm thuý không rời khỏi đường cong mê người của cô, bạc môi mỏng nhếch lên nhẹ nhàng.

Vừa đứng lên chỉnh quần áo, tiếng hét của Lý Tinh Hân khiến thần kinh Lãnh Duệ Thần như dựng đứng lên, hắn chạy như điên vào phòng, đôi mắt xanh ngập nước của cô khiến lòng hắn đau như cắt.

"Thần...anh hai..."

"Mau nói anh nghe có chuyện gì?"

Lãnh Duệ Thần ôm cô vào lòng, từ điện thoại vang lên giọng nói cô đọng của Lý Trác Hiên

"Trịnh Vũ Hàn động thủ rồi, hắn bắt vợ và con tôi"

-----
Bộ truyện thứ hai mình dự định đăng, tên nhân vật sẽ thay đổi nha.

Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình, gửi những yêu dấu và may mắn tốt đẹp nhất đến các bạn 😘😘😘

Mãi yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro