Chương 36: Lời thỉnh cầu đầy đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ lay động chiếc chuông gió kêu leng keng trong không trung, cô gái nằm trên giường chợt xoay người tỉnh giấc. Bé con bên cạnh say giấc nồng, nằm kế bên cô gái y như thiên thần nhỏ, cái miệng hồng phấn xinh xinh thi thoảng còn xuất hiện bọt nước li ti.

Tạ Chỉ Hồng xoa đôi mắt nhập nhèm, cô cẩn thận tránh không đụng vào bé con, nghiêng người lấy bình nước, cứ thế uống ừng ực.

Khát quá, bỗng dưng khát lạ thường, Tạ Chỉ Hồng mệt mỏi chống tay, cô đã thức trắng ba đêm liên tiếp vì Lãnh Phi Dực sốt nặng. Cậu bé liên tục quấy khóc vì khó chịu trong cơ thể, nước mắt nước mũi tèm lem khiến Tạ Chỉ Hồng vừa đau xót vừa bất lực, đối với người không mấy kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ như cô thì đây chính là cực hình.

Nếu không vì đồng tiền, không vì cha mẹ già cần tiền chữa bệnh, Tạ Chỉ Hồng sẽ không tình nguyện chăm sóc Lãnh Phi Dực tại một nơi hết sức xa xôi hẻo lánh.

Thằng bé vẫn say giấc, có lẽ vì khóc mệt rồi. Tạ Chỉ Hồng mỉm cười, ngón tay vuốt ve dọc khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu. Chỉ có những lúc cậu bé ngủ, cô mới thấy bình yên thật sự.

"Không biết nếu bố mẹ con biết con còn sống và đang ngủ ngon lành thế này thì sẽ thế nào nhỉ?"

Tạ Chỉ Hồng thầm nghĩ, một suy nghĩ mà chính cô cũng phải cảm thấy nó thật táo bạo.

Lãnh Phi Dực là sự kết hợp giữa dòng máu lai của Lý Tinh Hân và dòng máu hoàng tộc của Lãnh Duệ Thần, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh tế, dễ dàng nhận ra sau này sẽ là một lãng tử tuấn tú giống như bố mình, sẽ tiếp tục hạ gục nhiều trái tim thiếu nữ. Tạ Chỉ Hồng chỉ luôn thắc mắc, sao Y Na lại phải làm vậy, chia cắt một đứa trẻ còn không nhận thức được mọi việc xung quanh với bố mẹ, hành động này quá ích kỉ đi.

Lãnh Phi Dực ngủ ngon quá, Tạ Chỉ Hồng đành xuống bếp nấu tạm cái gì đó ăn lót dạ. Lê từng bước xuống cầu thang, Tạ Chỉ Hồng chợt thấy như có cái gì cứ bám theo mình. Cô quay ngoắt đầu ra sau, chẳng có gì, miễn cưỡng thở dài, dạo này mệt mỏi quá sinh ra ảo tưởng hay sao.

"Oe oe..."

Chợt tiếng khóc thất thanh của tiểu Dực vang lên, Tạ Chỉ Hồng chỉ biết thở dài

"Dì đây..."

Lãnh Phi Dực luôn có thói quen không thấy ai thì khóc rất to rất nhiều, Tạ Chỉ Hồng quen rồi, chỉ là nghe mà lòng cô cứ xót xót làm sao ấy, nhìn thằng bé mà cô cứ thấy tội nghiệp.

Cầm bình sữa nóng lên, Tạ Chỉ Hồng nghe tiếng khóc của Lãnh Phi Dực mỗi lúc to hơn, tưởng chừng như gân cả cổ lên khóc.

"Ngoan nào, nín đi"

Bế Lãnh Phi Dực đỏ hỏn đáng yêu trên tay, Tạ Chỉ Hồng bất giác cay nồng nơi khoé mắt, những giọt nước mắt của Lãnh Phi Dực đã ngưng rơi, thằng bé nằm yên trên tay cô, giương cặp mắt nâu to tròn nhìn cô, đôi mắt long lanh như biết nói.

Nó nói, mẹ ơi....

Cái miệng bé nhỏ hơi chu lên, Tạ Chỉ Hồng biết bé đói rồi, liền cẩn thận cho Lãnh Phi Dực ăn, thằng bé mới được sáu tháng nhưng khá gầy, có lẽ do không được bú sữa mẹ ngay từ đầu nên cơ thể có phần yếu ớt, nhưng Tạ Chỉ Hồng lại thấy có nét mạnh mẽ ẩn hiện trong Lãnh Phi Dực.

Dỗ bé nín, cho bé ăn no, Lãnh Phi Dực nằm trên giường, chán nản khua tay múa chân, Tạ Chỉ Hồng để rất nhiều đồ chơi trên giường nhưng có vẻ chẳng thu hút nổi Lãnh Phi Dực, cô bất lực than

"Rốt cuộc con muốn gì?"

Lãnh Phi Dực nhìn cô, bỗng chốc im lặng.

"Con...rất nhớ mẹ nhỉ...ta cũng thế"

Tạ Chỉ Hồng nhớ về mẹ, lòng chợt tái tê, nhưng cô phải mạnh mẽ thì gia đình cô mới có chỗ dựa vững chắc.

"Khi sóng đã yên, con nhất định sẽ được đoàn tụ với gia đình"

------

Phong Vũ nằm trên giường, xung quanh là một loạt thiết bị với những màn hình không ngừng nhảy số, Phong Dự luôn túc trực bên cạnh hắn, sự cảnh giác cao độ luôn hiện hữu trên gương mặt lạnh băng không cảm xúc.

Hai ngày kể từ ngày cuộc phẫu thuật thành công, Phong Vũ chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, Phong Dự vì lo lắng mà cũng ăn ngủ không yên, nội tâm nóng như lửa đốt, nếu mà bắt Phong Dự phải chờ đợi thêm chắc anh sẽ chết thật sự.

Vì chuyện của Phong Vũ, Phong Mạc bang có khoảng thời gian Phải nói là yên bình, êm đềm vô cùng.

Không bị khiển trách, không phải đánh đấu các kiểu...

Họ được nghỉ ngơi tu dưỡng thể chất, được làm việc với tinh thần thoải mái không áp lực.

Người đầu óc quay cuồng duy nhất là Phong Tiệp, ôm hết đống giấy tờ này lại đống khác, Phong Dự không chịu rời Phong Vũ nửa bước nên anh phải gánh hết mọi trọng trách của Phong Dự. Phong Tịch thì từ lâu đã bay sang Anh Quốc lo mấy công chuyện của Phong gia với Uy gia.

Trời sẩm tối rất nhanh, Phong Vũ nằm yên không động tĩnh thì bỗng nhiên mi mắt giựt giựt, bàn tay khẽ cử động, hai mắt từ từ mở ra...

Hắn lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ, như ngẫm nghĩ gì, hắn cười nhạt...

"Chủ nhân!!!"

Phong Dự hạnh phúc thốt lên hai từ mà anh đã rất muốn gọi, anh quỳ rụp xuống mà nói

"Thật tốt quá ngài tỉnh rồi"

Phong Vũ vẫn nằm im, sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể hắn.

"Dự, ta đã sai"

"Dạ???"

Phong Dự chợt hoang mang trong lòng, Phong Vũ bị ảnh hưởng từ sau cuộc phẫu thuật hay sao?

"Ta đã sai...yêu người con gái ấy là một sai lầm..."

"Chủ nhân, ngài rất chung tình, là cô ta không trân trọng điều ấy"

Phong Dự đanh giọng, nghĩ về Tinh Hân khiến anh thật mệt mỏi.

"Không, người không biết điều ta biết"

Phong Vũ thê lương nói

"Yêu cô ấy ta đã sai rồi, bao năm ta bên cô ấy không bằng một giây cô ấy nhìn Lãnh Duệ Thần. Tại sao ta phải giày vò bản thân mãi như vậy? Ta thực sự đã nghĩ rất nhiều..."

Phong Dự đè lòng mình xuống, cố nghe từng lời Phong Vũ nói

"Ta biết...ngươi đang giấu ta điều gì...Dự...sao con của Tinh Hân còn sống?"

"Chủ nhân, chuyện này là không thể..."

Phong Dự thật sự chấn động, quỳ rụp xuống mà nói

"Thuộc hạ không bao giờ dám giấu diếm chủ nhân chuyện gì hết"

"Ngay cả ngươi bà ta cũng không nói ư?"

Phong Vũ lạnh giọng, tia chết chóc xẹt qua đôi mắt ưng sắc lẹm. Bàn tay gõ nhẹ trên giường, phút sau hắn mỉm cười...

"Ngươi có lệnh phải mang đứa bé về đây, trước mắt ta, không được thông đồng với Y Na, ta sẽ xử bà ta sau"

Phong Dự bỗng run rẩy, anh thực không nghĩ Y Na lại dám qua mặt Phong Vũ, biết tính sao đây? Chủ nhân nổi điên thế này Y Na ắt khó giữ nổi tính mạng.

"Sao lại câm như vậy? Ngươi làm hay Phong Tịch làm?"

"Thuộc hạ liền đi ngay"

Phong Dự gấp gáp nói, Phong Vũ hài lòng gật đầu, phất tay, Phong Dự đi ra khỏi phòng...

"Có nhiều chuyện, nên đích thân mình xử lí"

Phong Vũ nghiến răng, mắt nhuốm màu đen thù hận.

-------

Bầu không khí có chút trầm buồn của Lãnh gia, Lý Tinh Hân đi qua đi lại trong phòng, Lãnh Duệ Thần đã rời đi, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Cô không biết, nhưng lòng cô cứ sôi lên, cô không thể thôi lo nghĩ về hắn, nghĩ về lời nói chắc nịch của hắn.

Anh sẽ về.

Không phải Lý Tinh Hân quá nhạy cảm, cô chỉ luôn không có cách đối mặt với quá khứ. Cô sợ quá khứ sẽ lặp lại, sẽ một lần phá hủy mọi điều cô yêu.

Lãnh Duệ Thần là bầu trời mà Tinh Hân đau khổ mới có thể chạm đến, cô rất sợ sẽ có ngày hắn sẽ nằm ngoài tầm với của cô...

"Thiếu phu nhân, có một cô gái muốn gặp phu nhân"

Một nữ hầu từ sau cất lên giọng nói cung kính, Lý Tinh Hân ngây người, cô gật đầu

"Lui đi"

Dưới ánh mặt trời vàng óng, vườn tử vi lung linh trong gió, bàn đá cẩm thạch nơi Lý Tinh Hân hay ngồi uống trà nay có một cô gái đang ngồi, mái tóc vàng kim thả xuống nhẹ nhàng tinh tế, mang lại một cảm giác xa hoa quý tộc vô cùng.

"Chào cô, cô đến tìm gặp tôi à?"

Lý Tinh Hân mở lời, cô gái quay lưng, dáng vẻ mềm yếu thanh thoát, rung động lòng người.

Cô gái có vẻ sức khoẻ không tốt, nét mặt điểm nét gầy yếu xanh xao, lớp trang điểm nhẹ cũng không che đi hết sự mệt mỏi.

"Cô là Lý Tinh Hân phải không?"

Cô gái mỉm cười, nụ cười bi thương

Lý Tinh Hân gật đầu, thật không biết cô gái này là ai?

"Chắc Lãnh chưa bao giờ nhắc về tôi với cô"

Nhắc đến Lãnh Duệ Thần, nụ cười trên môi cô gái khô cứng, đôi mắt nâu cam to tròn cũng đã ngập tràn mất mát khó tả

"Tên tôi là Charice Lori, tôi là công chúa của Thuỵ Điển"

Lý Tinh Hân đáy mắt xẹt tia phức tạp.

Từ trang phục đến cách nói chuyện nhã nhặn, cô đã phần nào đoán ra...

Lori...cô nghe cái tên này rồi...

"Tôi biết mình đường đột đến đây làm phiền cô thế này thật không hay. Cho tôi xin lỗi cô"

Charice Lori ngậm ngùi, bàn tay vô thức nắm chặt tà váy.

Là công chúa điện hạ của cả một đất nước, hành động và cách ứng xử của cô rất nhẹ nhàng mà duyên dáng.

Lý Tinh Hân tự dưng thấy lòng nhói đau, cô có thể nhìn thấu tâm tư Charice Lori đang nghĩ gì, khát khao điều gì.

"Cô tìm tôi?"

"Phải, nhưng đó chỉ là cái cớ ngu ngốc mà thôi"

Charice Lori khuấy tách trà trên tay, không giấu diếm mà nói thẳng

"Tôi muốn gặp Lãnh. Muốn thấy anh ấy hạnh phúc bên vợ anh ấy. Muốn thấy anh ấy cười mà không chịu đựng bất kì đau khổ. Muốn thấy anh ấy trước khi lìa xa cõi đời..."

"Công chúa, cô biết Thần?"

Lý Tinh Hân nén đau thương, gặng hỏi.

Charice Lori không nhanh không chậm thong dong đáp, ánh mắt long lanh sáng hơn sao đêm.

"Biết. Biết từ lâu rồi"

"Cô yêu Thần?"

Đều là phụ nữ với nhau, Lý Tinh Hân cảm nhận tình cảm Charice Lori đang cố giấu là gì. Nó là tình yêu cháy bỏng tha thiết.

Vị công chúa xinh đẹp này...rất yêu ông xã máu lạnh của cô, yêu người cô yêu rất nhiều.

"Lý Tinh Hân, tôi là người có chừng mực, tôi sẽ không phá ngang hạnh phúc của cô"

Lý Tinh Hân nghe xong, đôi mắt thoạt mất nét tự nhiên, nhưng cô rất thông minh mau lẹ kìm nén nó xuống, không biểu đạt ra ngoài để công chúa có cơ hội nhìn thấy, từ ngữ điệu của Charice Lori, Lý Tinh Hân hiểu cô gái này đang rất yếu lòng, mong manh như một chiếc lá, có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

"Công chúa an tâm, tôi không phải người có bụng dạ hẹp hòi, yêu là tình cảm tự nhiên không ai có quyền ngăn cấm, tôi tuyệt nhiên không thể cưỡng cầu cô không yêu Thần"

"Công chúa, cô yêu Thần lâu chưa?"

Charice Lori mỉm cười, dòng kí ức xoáy mạnh trong tâm trí.

"Tôi yêu Lãnh, yêu từ khi tôi mới chỉ là đứa trẻ. Lãnh gánh trên vai quá nhiều trọng trách, chúng tôi chia xa khi Lãnh rời Monaco"

"Anh ấy rời..."

Lời chưa hết, Lý Tinh Hân nhận ra bước chân dồn dập quen thuộc, cô đứng lên quay đầu về sau.

"Hân nhi"

Lãnh Duệ Thần vừa về, nghe người hầu bảo cô đang tiếp khách trong hoa viên, liền nhanh chóng đi xem vị khách ấy là ai.

Không ngờ...lại là cô ta.

Lãnh Duệ Thần nhìn vợ yêu xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy thêu chim phượng hoàng đỏ tung cánh, đáy lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Cô đẹp như nàng tiên bước ra từ một bức tranh cổ thơ mộng vậy.

"Thần"

Lý Tinh Hân ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, liền bổ nhào vào lòng ôm chặt hắn như phòng trộm. Cười thật rạng rỡ

"Anh về rồi"

"Anh phải về chứ. Vợ yêu của anh đang ngóng trông anh mà"

Lãnh Duệ Thần bị dáng vẻ của Lý Tinh Hân làm cho dục vọng bắt đầu rục rịch, đứng ngồi không yên.

"Lãnh"

Charice Lori cười ảm đạm, vừa muốn tiến tới vừa e dè Lý Tinh Hân

"Lori, cô đến đây làm gì?"

Lãnh Duệ Thần mặt lạnh kiệm lời, vòng tay ôm lấy Lý Tinh Hân đầy mạnh mẽ và chứa đựng tình yêu chân thành.

"Mẹ nói em đến gặp anh"

"Bà ta không phải mẹ tôi. Hôn ước gì đó quên hết sạch đi, tôi nói rồi, tôi và nơi đó không có tình cảm"

Lãnh Duệ Thần tính đưa Lý Tinh Hân đi, Charice Lori vội nói

"Lãnh, mẹ thật lòng quan tâm anh, em xin anh đừng như vậy nữa mà"

Lý Tinh Hân thoáng chốc thương xót nhìn Charice Lori, cô định tiến lên an ủi công chúa thì vô tình hắt xì một cái, hành động nhỏ nhưng hết sức đáng yêu.

Lãnh Duệ Thần phì cười vì khuôn mặt đáng yêu của cô, véo nhẹ chóp mũi xinh xinh, Lý Tinh Hân bật cười theo hành động cưng chiều của hắn, điệu cười ấm áp ngân vang như chuông gió. Charice Lori khóc không thành tiếng, mọi nỗ lực như tan tành theo mây khói, cô trơ mắt nhìn hai người trước mặt.

"Lori, tôi sẽ không trách cô chuyện hôm nay cô tới đây làm phiền vợ tôi. Về nói với đám người già phiền phức ấy quên cái việc đính ước kia đi, Hân nhi là người vợ duy nhất của tôi, tôi sẽ không yêu ai khác ngoài cô ấy"

"Cả khi có ngày cô ấy rời xa anh ư?"

Charice Lori bỗng hỏi, câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, đôi mắt ngấn lệ của cô khiến ai cũng dễ sinh lòng thương cảm.

Duy Lãnh Duệ Thần là không. Hắn lạnh nhạt hững hờ nhìn cô không chút tình cảm.

"Cô ấy rời xa tôi?"

Lãnh Duệ Thần cúi đầu nhìn vợ yêu trong tay, cười ôn nhu dịu dàng

"Tôi sẽ đi tới nơi tận cùng thế giới để mang cô ấy trở về, vì cô ấy là tất cả với tôi, tôi là tất cả với cô ấy, chúng tôi sẽ mãi bên nhau, sinh li tử biệt không rời"

Charice Lori cười đầy đớn đau, hôm nay tới đây cô rất mong có thể làm Lãnh Duệ Thần hồi tâm chuyển ý, nhưng thất bại rồi.

Anh ấy yêu cô gái kia rất nhiều, con người lạnh nhạt thờ ơ ấy mà cũng biết yêu, hơn nữa yêu sâu đậm.

Cô là người đến trước, nhưng lại thua dưới tay Lý Tinh Hân.

"Tiểu Hân, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt"

Charice Lori nói nhỏ, lời thỉnh cầu đầy đớn đau xuất phát từ tận sâu tâm hồn cô.

"Vì anh ấy, vì người tôi đã dành trọn thanh xuân để yêu, xin cô đừng bao giờ khiến anh ấy buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro