Chương 35: Vì anh là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Tử Diễm tỉnh giấc sau giấc mộng kinh hoàng, cô thở dốc đến tưởng chừng như đứt hơi, hai mắt đã ướt nhoè lệ, quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù.

Dạo gần đây thần sắc Tống Tử Diễm tụt giảm không phanh, cô gầy yếu hơn, xanh xao hơn, không đi lại nhiều chỉ ngồi hoặc nằm bệtt ra giường, thu mình lại rồi lặng thầm khóc, khi thì khóc to khi thì khóc nhỏ.

Thoát thì đã thoát rồi đấy, tự do thì đã tự do rồi đấy, nhưng chưa giây phút nào lòng Tống Tử Diễm thật sự nhẹ nhõm, vẫn có cái gì đó mắc lại trong cô, đè nặng trái tim cô, nhắc nhở cô về một người cô đã cố gắng lãng quên.

Ai mà không muốn bên cạnh người mình yêu, cô tha thiết điều đó hơn bất cứ thứ gì, Tống Tử Diễm thật sự đã yêu, yêu sâu đậm con ác quỷ ngày đêm hành hạ mình, vừa yêu vừa hận, vừa hận vừa yêu, cảm giác đó cô chỉ muốn chết đi cho rồi, mỗi lần nhớ đến Trịnh Vũ Hàn tim cô như bị kim đâm, một nỗi đau âm ỉ dai dẳng.

Cô hiểu hắn có nỗi khổ riêng, cô hiểu hắn đau đớn nhường nào khi bố mẹ hắn lần lượt ra đi ngay trước mắt hắn, cô hiểu hắn mặc cảm với cả thế giới này, thế giới cướp đi tất cả mọi điều hắn yêu thương.

Cô chỉ không thể ở bên hắn, cô yêu hắn, nhưng hắn chưa một lần nào coi trọng cô, hắn hành hạ thể xác cô từng ngày, tinh thần cũng bị thương tổn không ít, cô nhớ đã dùng không biết bao nhiêu biện pháp để rời xa hắn, từ việc nhảy lầu, đến lấy thuỷ tinh cứa lên da thịt để tự kết liễu sinh mạng tại đây, nhưng Trịnh Vũ Hàn không buông tha cô, hắn tiếp tục cứu cô để rồi ép buộc cô là của riêng hắn, giam cầm cô trong bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn, coi cô như công cụ phát tiết.

"Tử Diễm, cô dậy rồi sao?"

Tống Tử Diễm gật đầu, mỉm cười với cô gái xinh đẹp trước mặt. Đây chính là cô gái may mắn được Hiên yêu đây mà - Mục Duy Duy. Có đôi khi Tống Tử Diễm thấy thật ghen tị với Mục Duy Duy, có nam nhân yêu chiều cưng nịnh như Lý Trác Hiên, mấy khoản như đi bộ bình thường thôi cũng được bồng bế, những nụ hôn vụn vặt bất ngờ nhưng cũng thật đáng yêu, hành động vuốt ve mái tóc biểu lộ sự quan tâm chân thành, tất cả những điều ấy, Tống Tử Diễm biết mình sẽ không bao giờ có thể được nhận, càng nghĩ sống mũi càng cay hơn, sự tủi thân dâng trào.

Cô ngưỡng mộ tình yêu Lý Trác Hiên dành cho Mục Duy Duy, bất kể tình huống nào anh cũng đều lo lắng cho vợ yêu, đều nói những câu sến súa ngọt đến gai người.

Ở cạnh Trịnh Vũ Hàn chỉ toàn mắng chửi...

"Hôm nay cô có muốn ra ngoài với tôi không?"

Mục Duy Duy để ý từ khi đến Lý gia Tống Tử Diễm cứ như bóng ma vậy, khi thì thấy cô xuất hiện với dáng vẻ buồn rầu khi thì cô biến mất như hoà vào hư không.

Con người Mục Duy Duy vô cùng thân thiện, cô muốn giúp tinh thần Tống Tử Diễm tốt hơn, đồng thời làm quen với cô ấy, dẫu sao đó cũng là thanh mai với Lý Trác Hiên, Lý Trác Hiên đã không thường xuyên ở nhà rồi, Mục Duy Duy đoán Tống Tử Diễm rất cô đơn không có ai nói chuyện.

"Cô Mục không cần quan tâm đến tôi vậy đâu"

Từ lời nói đến ánh mắt, Mục Duy Duy cảm nhận rõ Tống Tử Diễm là muốn tránh cô. Cô cũng không hiểu sao cô ấy muốn tránh né mình, hay là Tống Tử Diễm không thích sự thương hại?

"Cô Mục nghĩ nhiều cho tôi, tôi rất biết ơn cô, tôi cũng biết ơn Lý gia đặc biệt là Lý Trác Hiên rất nhiều, mọi người cho tôi nơi ở và đồ ăn thế là quá đủ rồi"

Tống Tử Diễm nghĩ đến bàn tay ấm áp dịu dàng của Lý Trác Hiên mà lòng đau như xoắn lại, cô thật không muốn liên luỵ đến bất kì ai hết, nhỡ có một ngày Trịnh Vũ Hàn tìm ra nơi cô đang trốn hắn, hắn sẽ làm hại những người cô trân trọng yêu thương. Cô không cho phép điều ấy xảy ra, mình cô chịu là quá đủ rồi.

"Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này"

"Cô không hiểu"

Mục Duy Duy một tay đỡ bụng, một tay cản Tống Tử Diễm rời đi. Ngữ khí kiên định như đánh vào lí trí của Tống Tử Diễm, làm lung lay suy nghĩ trong cô.

"Yêu nhầm người là nỗi đau nhất thời, cô phải hiểu bản thân mỗi con người đều có một giới hạn nhất định trong cảm xúc, cô vẫn còn cả tương lai phía trước, đừng nên vì người không đáng mà đau lòng một cách vô ích"

"Cô thì hiểu gì? Cô đã có Hiên bên cạnh nên đương nhiên cô sẽ xót thương mủi lòng trước tôi"

Không hiểu sao Tống Tử Diễm lại nói như gắt lên, cô thực không có ý đó. Ánh mắt bắt đầu che phủ bởi màn sương dày đặc

"Tôi yêu anh ấy, cô hiểu sự giằn dặt giữa yêu với hận không? Anh ấy giam cầm tôi, đùa nghịch cơ thể tôi như công cụ để phát tiết, đôi khi còn vung tay đánh tôi, anh ấy chưa từng yêu tôi, anh ấy yêu thân thể tôi. Anh ấy cũng không bao giờ nhìn thấy sau những giọt nước mắt của tôi là tình yêu sâu đậm tôi dành cho anh ấy"

Phải, có thể Mục Duy Duy chỉ có bị phản bội khi hôn phu qua lại với em gái, cô không hề bị cảm xúc giằng co chi phối như Tống Tử Diễm. Hận yêu đan xen là cảm giác khó chịu đến mức nghĩ thôi đã thấy muốn buông bỏ tất cả.

"Tôi không hiểu cảm giác của cô, Tử Diễm...nhưng tôi quan tâm cô, tôi muốn hai ta sẽ là bạn bè tốt, tôi có thể dành thời gian nghe cô tâm sự...cô biết không? Đôi khi nói hết lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó..."

Khẽ đặt tay lên gò má buốt lạnh, Mục Duy Duy mỉm cười ấm áp như ánh dương, sự chân thành của cô khiến Tống Tử Diễm không thể phản bác, chỉ có thể câm lặng.

Cái cảm giác trải lòng...đã bao lâu rồi nhỉ?

À, từ khi cô còn nhỏ, Hiên đã nắm tay cô đi đến bến cảng, cô uất ức vì bị mẹ mắng mà không chịu nói ra, anh kêu cô hãy hét thật to cho lòng nhẹ nhõm thoải mái. Và cô đã làm, hét đến khi đã thì thôi.

"Hai ngươi thật tâm đầu ý hợp...tôi thật tâm cầu chúc hai người hạnh phúc, hãy trân trọng phút giây bên Hiên khi cô còn có thể, cuộc sống là chuỗi những việc bất ngờ, cô không thể đoán được tương lai mai sau sẽ thế nào, nhưng ít nhất cô có tình yêu, có người yêu cô, còn tôi...tôi chẳng có gì, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi. Nhưng...nếu được quay ngược về quá khứ, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy"

"Tôi vẫn mong cô thông suốt...hay ta đi uống trà đi"

Nãy giờ toàn nói chuyện buồn à, phải phấn trấn tinh thần, phải tươi tỉnh lên, như thế đời mới tươi lên được. Dù phải mang bụng bầu, nhưng Mục Duy Duy đi lại khá nhẹ nhàng từ tốn mà không quá cực nhọc. Tống Tử Diễm nắm lấy tay cô, cười theo.

"Cảm ơn cô...đã giúp tôi khá hơn..."

"Cô câu nệ quá đó, tôi nói có vài câu thôi mà"

Nói thật mấy khoản dỗ dàng khuyên bảo đều là cô học từ Lý Doãn Nhạc ấy chứ.

"Không đâu, khi nghe cô nói tôi đã ngộ ra nhiều điều. Còn nữa...cảm ơn vì đã giúp anh trai trúc mã của tôi, tôi luôn nghĩ con người Hiên bá đạo không biết đến tình yêu là gì...nhưng giây phút đầu tiên gặp cô, giây phút Hiên vì cô mà lo lắng...tôi biết anh ấy yêu cô rất nhiều, cô rất xứng đáng, trái tim cô thật nhân hậu...Mục Duy Duy"

"Cô quá lời rồi"

Da mặt Mục Duy Duy bỗng dưng ửng hồng, cô vỗ nhẹ tay Tống Tử Diễm

"Thả lỏng đi, tôi đi pha trà..."

Bước chân Mục Duy Duy chuẩn bị bước xuống hành lang, chợt cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến, cô cắn răng trán chảy mồ hôi hột, cơn đau khiến cô yếu ớt rên rỉ

"Duy Duy, cô ổn chứ, nhìn tôi đi"

Quá bất ngờ và hoảng loạn, Tống Tử Diễm nắm lấy bờ vai Mục Duy Duy giữ cho cô tỉnh táo, vừa hay Lý Trác Hiên về đến nhà.

"Hiên, Hiên ơi, giúp em"

Tống Tử Diễm hét lớn, Mục Duy Duy ngã vào lòng cô, một dòng máu đỏ chảy từ hai chân...

"Duy Duy"

Lý Trác Hiên kinh sợ chạy vút đến bế bổng Mục Duy Duy mê man lên, Tống Tử Diễm rưng rưng

"Cô ấy vỡ nước ối rồi, ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện"

"Em mau gọi xe"

Lý Trác Hiên ra lệnh, Tống Tử Diễm gật đầu đi ngay, Mục Duy Duy mơ hồ thấy khuôn mặt quen thuộc của Lý Trác Hiên khi hiện khi ẩn, cô khẽ mỉm cười

"Anh...đây rồi..."

"Phải anh đây, em và con sẽ không sao đâu"

Cuống quýt hôn lên bờ trán thấm đẫm mồ hôi, Lý Trác Hiên nhẹ giọng vỗ về cơ thể đang run bần bật của cô, máu vẫn tiếp tục chảy, tình hình bây giờ vô cùng khẩn cấp

"Hiên, xe đến rồi"

Tống Tử Diễm gọi, Lý Trác Hiên trực tiếp bế Mục Duy Duy lên xe mà không cần cáng kiếc, giờ phút này tâm trí anh đều hướng về Mục Duy Duy đang thở nặng nhọc, sinh mệnh tưởng chừng rút ngắn dần.

"Lái nhanh lên, tốc độ rùa bò hả?"

Mất kiên nhẫn, Lý Trác Hiên một tay nắm chặt tay Mục Duy Duy, một tay đấm rầm lên thành xe, chiếc xe mất thăng bằng trong vài giây rồi nhanh chóng định hình, không khó để nhận ra nét mặt căng cứng của nhân viên y tế trên xe. Tống Tử Diễm thấp giọng

"Hiên, bình tĩnh"

"Diễm, em không thấy cô ấy đau thế nào sao? Nhỡ con anh có vấn đề gì thì sao? Nhỡ anh sẽ mất cô ấy vĩnh viễn?.."

Đặt tay lên vai Lý Trác Hiên, Tống Tử Diễm chắc nịch khẳng định

"Duy Duy sẽ không sao, anh yên tâm đi. Con người cô ấy kiên cường mạnh mẽ như thế, sao có thể dễ dàng bị khuất phục, cô ấy và con anh sẽ an toàn. Cô ấy sẽ không đi đâu hết"

Những lời an ủi của Tống Tử Diễm tác động mạnh đến Lý Trác Hiên, anh siết chặt tay thành nắm đấm rồi rít mạnh một hơi. Mục Duy Duy là tất cả với anh, anh không biết nên miêu tả nó thế nào, to lớn ư? Vĩ đại ư? Còn nhiều hơn thế.

"Anh rất yêu cô ấy!"

Tống Tử Diễm cười tươi

"Em thật tâm chúc hai người hạnh phúc"

"Cô bé này, anh còn chưa hết lo cho em đâu"

Lý Trác Hiên chau mày lắc đầu, nhẹ giọng than thở

"Thế gian này có biết bao nam nhân, sao phải là kẻ ấy?"

Tống Tử Diễm chỉ cúi đầu, một cảm xúc đan xen giữa đau khổ và hạnh phúc xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của cô.

"Anh yêu Mục Duy Duy vì gì?"

"Vì chính cô ấy"

"Thế em yêu anh ấy cũng vì chính anh ấy..."

Lý Trác Hiên thật tình bó tay Tống Tử Diễm, chịu bao tổn thương mà vẫn ngoan cố không chịu buông tay.

"...em yêu con người mà anh ấy luôn cố gắng ẩn nhẫn che giấu, anh ấy đã bị tổn thương quá lớn, một đứa trẻ chứng kiến cha mẹ mình bị giết sao mà không đau, anh ấy đã bị thù hận che mờ mắt, anh ấy lạc lối, tâm trí anh ấy chỉ hướng về kẻ thù anh ấy căm hận nhất, góc khuất bóng đêm trong tim anh ấy rất lớn, em tin mình có thể hồi sinh nó...Nhưng anh ấy chưa bao giờ để em có cơ hội đấy...anh ấy chỉ coi em là công cụ phát tiết, thoả mãn dục vọng cá nhân...em yêu anh ấy...anh ấy không yêu em...em chỉ còn cách lặng thầm yêu anh ấy từ xa, từ một nơi anh ấy không hay biết"

Nhăc đến hai chữ thù hận, Lý Trác Hiên chợt nhớ về hình bóng Phong Vũ nằm đâu đó trong tiềm thức anh.

Sự thù hận thật sự quá kinh khủng, quá đáng sợ, nó ăn mòn linh hồn, bản chất vốn hết sức trong lành tươi sáng của con người, gián tiếp đẩy họ đi đến bờ vực tuyệt vọng và bi thương. Khiến họ làm tổn thương ngay chính người họ yêu thương nhất!

Yêu Tinh Hân, Phong Vũ chỉ reo vào cô nỗi sợ hãi ám ảnh kinh hoàng.

Yêu Tống Tử Diễm, Trịnh Vũ Hàn hành hạ thể xác cô, giam cầm cô.

Sao cứ phải khổ mãi vậy, sao không học cách chấp nhận và buông bỏ?

"Em nói chuyện xàm quá, xe đến nơi rồi"

Hoàn hồn, Lý Trác Hiên và Tống Tử Diễm nhanh tay đưa Mục Duy Duy vào viện.

Nhìn vợ yêu khuất dần sau cánh cửa, Lý Trác Hiên chơi vơi, ngã xuống băng ghế dài. Tống Tử Diễm ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh

"Anh yên tâm, em tin cô ấy sẽ vượt qua, em tin cô ấy yêu anh rất nhiều"

"Cảm ơn em, Diễm" Có Tống Tử Diễm ở đây, Lý Trác Hiên cảm thấy yên tâm vô cùng. Anh coi cô cũng như Tinh Hân hay Doãn Nhạc, đều là em gái mà anh thương yêu nhất.

Chưa kể Tống Tử Diễm phải chịu quá nhiều thiệt thòi, lại thường xuyên bị đánh đập và đối xử tệ bạc bởi chính người cô yêu. Lý Trác Hiên càng đau lòng hơn, chỉ hận không trực tiếp giết chết hắn.

"Sao lâu quá vậy?"

"A...a...a..."

Tiếng hét thất thanh của Mục Duy Duy vang lên dội vào tai Lý Trác Hiên, anh hùng hổ đứng phắt dậy, mất kiên nhẫn lao thẳng đến phòng sinh. Tống Tử Diễm có kéo anh lại nhưng bất thành, sức lực của anh cô không bì nổi, chưa kể anh còn đang sốt sắng lo cho Mục Duy Duy, có trăm người ở đây chắc cũng không cản nổi anh.

"Duy Duy, các người làm gì thế kia, nhanh lên"

Lý Trác Hiên cứ thế xăm xăm xông vào phòng sinh, những bác sĩ có mặt sợ đến tái mặt, họ đang nỗ lực để đưa em bé ra ngoài an toàn mà.

"Lý tổng...vợ ngài mang thai đôi...nên có chút...ờm...khó khăn.."

"Mang thai đôi? Sao khi siêu âm không nói, một lũ người vô dụng"

Lý Trác Hiên chửi rủa, Mục Duy Duy nằm trên giường đã lịm dần đi vì cơn đau như cắt như xé. Mồ hôi chảy đẫm áo cô, tóc bết lại, tiếng thở bỗng nhiên chậm dần yếu dần.

"Oe...oe..."

Tiếng khóc của bé con vang khắp căn phòng, hai bé con được y tá đặt trong nôi, khóc những tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời.

...Nhưng...chẳng ai vui vẻ...

"Duy Duy...em sao vậy...nhìn anh đi"

Lý Trác Hiên hoảng sợ khi các chỉ số trên máy thay đổi liên tục, bác sĩ lập tức nói lớn

"Là hội chứng tiền sản sau khi sinh, mau lên không ta sẽ mất cô ấy"

Tim như bị khoét rỗng, Lý Trác Hiên muốn nắm bàn tay kia nhưng không làm được, các bác sĩ ra sức giành giật sự sống cho cô, nhịp tim cô cứ thế giảm dần.

"Vợ, anh không thể mất em được"

"Nếu em đi...xin em đưa anh đi cùng được không?"

"Em nhìn kìa...các con đang khóc...anh và con không thể sống nếu thiếu em..."

Đã hứa bên nhau mãi mãi không chia lìa kia mà.

Sao em lại nỡ buông tay anh thật nhanh, em có biết em đang cầm sợi dây sinh mệnh của anh hay không? Có biết em đang cắt nó đi từng chút từng chút hay không?

Lý Trác Hiên khuỵ xuống chân giường, tiếng khóc của cặp song sinh khiến người làm bố như anh cảm thấy cõi lòng tan nát.

"Ừm....Lý tổng..."

Một bác sĩ dè dặt gọi anh, Lý Trác Hiên như nghĩ điều gì, ánh mắt chợt sắc lạnh.

"Đám vô dụng nhà các ngươi, sao không cứu cô ấy, tại sao...Ta nhất định sẽ san phẳng nơi này, không một ai có thể sống sót bước ra khỏi đây hôm nay..."

"Hiên..."

Tiếng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào của cô gái bé nhỏ chiếm trọn trái tim anh khiến anh sững sờ, vị bác sĩ kia thở phào nhẹ nhõm, sống rồi.

"Duy Duy...Duy Duy của anh..."

Vòng tay to lớn của Lý Trác Hiên ôm trọn Mục Duy Duy vào lòng, anh không ngừng hôn khắp người cô, khiến cô nhột cười phá lên

"Anh làm gì vậy, em đang mệt lắm à..."

"Anh yêu em...Anh yêu em..."

Lý Trác Hiên ôm cô chặt đến mức Mục Duy Duy phải vỗ lên vai anh liên hồi.

"Con đâu? Em muốn nhìn con"

Mục Duy Duy mong chờ hỏi Lý Trác Hiên, bảo bối của cô, bảo bối cô mong chờ từng ngày.

Khuôn mặt Lý Trác Hiên hạnh phúc đến hai mắt cũng đỏ ngầu, cô bình an rồi, cô không bỏ anh đi.

Cẩn thận đẩy chiếc nôi lại gần Mục Duy Duy, nước mắt hạnh phúc của người làm mẹ tuôn rơi không dứt, cô vươn đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào con, đôi má trắng hồng mềm mịn.

"Hiên, anh nhìn kìa, là song sinh, giống nhau quá đi a"

"Cảm ơn em, vợ yêu"

Cả cuộc đời này, có biết bao điều ý nghĩa với anh.

Đầu tiên là Lý Tinh Hân tìm thấy bến đỗ cuộc đời. Và giờ người phụ nữ anh yêu tình nguyện vì anh mà sinh cho anh hai đứa con xinh đẹp đáng yêu.

"A, kia là con gái, mau đưa cho em bế"

Mục Duy Duy hào hứng bế con trên tay, đây là giọt máu mà cô mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Tiểu công chúa là ước mơ của cô.

"Anh nghĩ tên cho con đi"

Lý Trác Hiên trầm tư, phút sau anh cười nhẹ

"Lý Trác Kiêu, Lý Xuân Manh"

Mục Duy Duy cảm thấy cả hai cái tên đều hay, đều đẹp, cô nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn đầy mạnh bạo

"Ban nãy...những lời anh nói..."

Cô đã nghe hết, cô rất muốn tỉnh dậy ôm lấy anh, nhưng màn đêm như thể muốn nuốt chửng cô, anh cứ xa dần xa dần dù rằng cô đã cố hết sức vươn tay ra nắm lấy tay anh.

Rồi, những lời ấy, vang lên như một bản điệp khúc ru dương, khiến trái tim cô đau thắt, cô biết mình không thể rời xa anh, vì anh là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro