Chương 34: Nỗi lo vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tịnh Nhi đang say giấc nồng. Theo phản xạ cô nheo mắt lại, cục cựa người cho thoải mái, nào ngờ vừa di chuyển đã cảm nhận rõ ràng có vòng tay chắc nịch vắt ngang eo cô, Tô Tịnh Nhi rung động nhìn Phong Tần không màng đến bản thân nằm cùng cô trên sàn nhà trông chẳng ra làm sao, nhưng cũng thật kì lạ, anh vẫn có thể đưa cô về giường nằm đàng hoàng cơ mà.

Phong Tần vẫn chưa muốn tỉnh, anh kéo Tô Tịnh Nhi vào lòng, dễ chịu ngủ tiếp. Tô Tịnh Nhi dở khóc dở cười bởi hành động quá đỗi trẻ con của anh. Khuôn mặt này của Phong Tần đáng yêu ghê cơ! Tô Tịnh Nhi lướt ngón tay thon dài trắng như ngọc qua từng đường nét trên khuôn mặt Phong Tần, nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy.

Hoá ra, trên đời còn có cảm giác gọi là "yêu", sống trong giày vò thù hận quá lâu khiến trái tim Tô Tịnh Nhi gần như chẳng thể mở lòng với ai. Cô cứ ngỡ ngoài tình bạn chân thành ấm áp của Lý Tinh Hân và tình thương nồng nàn thắm thiết của Sầm Đổng là hai thứ duy nhất khiến cô nở nụ cười rạng rỡ đúng nghĩa thật sự, vậy mà Phong Tần cũng góp mặt trong đó, Tô Tịnh Nhi như thiếu nữ biết yêu e thẹn đỏ mặt khi lần đầu được nam nhân ôm ấp, còn là ôm thâu đêm.

Nhưng bất chợt hình ảnh Trịnh Vũ Hàn ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ nhìn xa xăm lại hiện lên trong tiềm thức Tô Tịnh Nhi, cô bất giác run mình,  không phải vì sợ, mà cô lo Trịnh Vũ Hàn rồi sẽ thế nào, anh hai sớm hay muộn cũng phải nhận ra nếu cứ sống vì mục đích trả thù thì sẽ chẳng có con đường nào mở ra ngoài mây đen tăm tối.

Tô Tịnh Nhi luôn trầm lặng, có việc gì âm thầm giấu, quyết không để ai vì mình mà lo lắng, mà bất an, chính vì thế, cô không bao giờ nói với Trịnh Vũ Hàn cô quan tâm và yêu thương hắn nhất trên đời, bất luận hắn có trở nên suy bại đến đâu, cô vẫn yêu thương hắn, vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng khi người anh duy nhất của cô đã thay đổi quá nhiều, đã bị thù hận che mờ mắt, đã đối xử tệ bạc nhẫn tâm nhất với người yêu anh hai thật lòng - Tống Tử Diễm.

"Suy nghĩ gì vậy? Chia sẻ với anh đi"

Phong Tần mở mắt, hình ảnh Tô Tịnh Nhi ngồi nhìn anh đầy tha thiết trìu mến khiến anh cảm thấy vui sướng vô cùng.

Anh không cần biết cô là ai, cô như thế nào, miễn người con gái ấy vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ anh với những cá tính và sự mạnh mẽ kiên cường, anh mãi luôn trung thành với tình yêu duy nhất dành cho cô.

"Không có gì...thật may mắn..."

"Sao lại may mắn?"

Phong Tần vươn tay vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt cô, kéo cô lại gần mình.

"Không có gì...Chỉ là thấy anh cạnh em...em sợ những gì xảy ra chỉ là giấc mộng hão huyền...hoặc do em ảo tưởng..."

"Tịnh Nhi..."

Cho anh một cách để xua tan mọi hoài nghi trong em đi, anh phải làm thế nào để em tin anh yêu em?

"Anh biết không? Khi còn nhỏ em là người rất hay mơ mộng. Em mơ anh hai đối xử yêu thương với em, em mơ có ba và mẹ nắm tay em ngày đầu đến trường, em mơ cả gia đình em nằm phơi nắng nói những câu chuyện lung tung và uống nước ép..."

Phong Tần gặm lấy bờ môi đỏ hồng, Tô Tịnh Nhi xụi lơ ngả vào lòng anh, nước mắt cũng lăn đều trên gò má.

Cô là một cô gái rất đơn thuần, cô cũng có khát vọng, có ước mơ như bao người khác, ước mơ rất đỗi giản dị nhưng sẽ chẳng thành hiện thực, quá khứ của cô là nơi cô sống giữa thù hận gia tộc, là nơi cô phải chịu đựng tổn thương từ ngay chính người thân duy nhất, cả cuộc đời chỉ biết nghe lệnh, Trịnh Vũ Hàn bảo cô ngồi cô ngồi, cô đi cô đi, Tô Tịnh Nhi thực sự bị điều ấy làm tổn thương sâu sắc.

Phong Tần thấu hiểu cảm nhận của Tô Tịnh Nhi, anh cầu mong Phong Vũ thay đổi từng ngày, cầu mong Phong Vũ hãy dừng việc trả thù lại, cầu mong Phong Vũ hãy thôi hành hạ bản thân hắn lẫn người hắn yêu.

"Tần, em yêu anh...nhưng em không thể bỏ mặc anh hai..."

"Em không cần sống vì kẻ tệ bạc ấy nữa, nếu thật sự coi em là em gái, hắn đã gác bỏ thù hận và sống tử tế hơn bây giờ"

Phong Tần thật không biết nên nói cô ngốc nghếch đến khù khờ hay cô quá yêu thương anh trai mình đây. Nhất quyết không bỏ Trịnh Vũ Hàn, dù Trịnh Vũ Hàn không ít lần muốn bỏ rơi cô.

Trái tim Tô Tịnh Nhi lẽ nào chỉ có bao dung vị tha? Cô không nghĩ đến bản thân tí nào ư? Vẫn cố chấp đến tận cùng.

"Nếu em bỏ anh hai...anh hai sẽ chẳng còn ai quan tâm đến anh ấy nữa"

Tống Tử Diễm, ngọn gió duy nhất khơi dậy ngọn lửa sức sống trong Trịnh Vũ Hàn đã tan biến vào làn khói, không lưu lại chút dấu vết. Nếu bây giờ Tô Tịnh Nhi cũng bỏ Trịnh Vũ Hàn đi, hắn sẽ còn hành động mất nhân tính và tàn bạo hơn gấp bội. Trách nhiệm của Tô Tịnh Nhi là hoà hoãn tâm trạng Trịnh Vũ Hàn, ngăn hắn làm điều gì bất lợi cho không chỉ Sầm gia mà còn là Lãnh gia, Phong gia.

"Anh sẽ để em đi, nhưng em phải hứa, sẽ quay về, nhất định phải về bên anh. Đến lúc đó, làm vợ anh có được không?"

Đây là cầu hôn từ trươc đấy à, Tô Tịnh Nhi che miệng cười, Phong Tần quá chân thành, sự chân thành ấy đã đánh gục trái tim Tô Tịnh Nhi, tan chảy băng giá tích tụ trong cô.

Gật đầu một cách nhẹ nhàng từ tốn, Phong Tần bắt đầu hôn cô, sâu và nồng đậm.

Mây đen lớn tới đâu, đã không còn ngăn cách hai ta.

------

"Cái gì đây?"

Sở Bắc Thâm đi phòng khách để lấy tài liệu bỏ quên trên bàn, bỗng thấy trên sàn đá hoa cương trắng muốt là một vài bông hoa phượng tím.

Một nữ hầu đi lướt qua, mỉm cười lễ phép nói

"Vương Hậu và Dạ Vương vừa về, trên người Vương Hậu rơi xuống vài bông hoa phượng tím ấy đấy ạ"

"Họ vừa ra về sao?"

"Dạ"

Sở Bắc Thâm mân mê cánh hoa, trầm tư.

Loài hoa này mọc rất nhiều ở Phố Ngân, là địa phận của Danh môn luật thế Tôn gia. Chẳng lẽ Thần...

Thả cánh hoa xuống đất, Sở Bắc Thâm cầm tài liệu mình cần lên, thở dài

"Trốn tránh quá khứ...quá khứ đuổi..."

Lãnh gia bước ra khỏi chiến tranh Trịnh gia với tư cách một gia tộc thắng trận, nhưng Lãnh Duệ Khiêm cha của Lãnh Duệ Thần đã quyết định sẽ không bao giờ nhắc đến hay dính dáng bất cứ vấn đề gì dù là nhỏ nhất với Trịnh gia bất luận tương lai sẽ có những biến cố gì. Nhưng có lẽ Lãnh gia sẽ phải phá lệ rồi.

Tôn Trung Nhân- lão gia Tôn gia, cha của Tôn Hình, khi trước chính là người bán đứng Trịnh gia, dẫn quân của Uy gia, Khương gia và Phong gia ập vào tiến đánh đầu tiên, giết chết những nhân vật quan trọng nhất của Trịnh gia, già trẻ đều bị giết sạch dưới nòng súng của họ.

Kẻ thù trong bóng tối, đã phân định rõ thân phận, ắt sẽ tìm đến Tôn gia đầu tiên, Lãnh Duệ Thần muốn bắt tay hợp tác với Tôn Hình cái chính là muốn tận mắt xem xem kẻ ấy là ai? May mắn đến mức nào mới thoát được khỏi vụ việc năm ấy.

"Sỏ Nghi Trượng"

Thuộc hạ từ ngoài hớt hải chạy ùa vào, quỳ rập xuống trước Sở Bắc Thâm

"Đại tiểu thư Sầm gia đã mất tích, tư liệu mật của họ cũng biến mất"

"Cái gì?"

Thần kinh Sở Bắc Thâm như muốn căng ra phát điên, sao cùng lúc lại đổ ập một đống chuyện vậy?

Lãnh gia và Sầm gia tuy không hay qua lại, nhưng trách nhiệm của Sầm gia là cầu nối lưu thông giữa Lãnh gia với Bạch Đạo, không tính Huyết Ảnh thì họ vẫn còn tập đoàn CL Capital.

"Mất tích cụ thể là bao lâu?"

"Hơn tuần nay, Sầm tiểu thư đi không nói câu gì, lúc đi cũng rất âm thầm không để lại lời nhắn, chỉ còn vài ngày nữa Sầm Đổng sẽ giao lại vị trí chủ tịch tập đoàn Thiên Vĩ cho Sầm tiểu thư"

Chiếc ghế chủ tịch Thiên Vĩ, ai cũng có tâm cơ muốn đoạt lấy, Sầm Đổng quả thực rất yêu thương đứa cháu gái duy nhất này, mọi điều tốt nhất đều dành cho cô, Sở Bắc Thâm khâm phục nghĩ, nhưng liệu vị tiểu thư lá ngọc cành vàng này có đủ phẩm chất để lãnh đạo tập đoàn lớn đến vậy hay không? Một khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch đi chăng nữa cũng sẽ khó tránh khỏi bị các cổ đông lâu năm khác ganh ghét tìm cách hạ bệ, với quyền lực phía sau của Sầm Đổng chưa chắc đã chống nổi được lâu hộ Sầm Tử Vi, Sầm Đổng cũng sắp bước sang tuổi tám lăm rồi.

"Thật không biết điều, thời gian này còn bỏ đi lung tung. Huy động người đi tìm"

"Vâng "

Sở Bắc Thâm quay trở lại phòng làm việc, từ ngày hai người bạn thân nhất lần lượt biến mất, trách nhiệm trên vai anh to lớn hơn lúc nào hết, Lãnh Duệ Thần thì chăm lo nhất mực Lý Tinh Hân, Sở Bắc Thâm không trách hắn, cú sốc vừa rồi với họ là quá sức chịu đựng, vì thế anh chỉ biết vục đầu vào làm làm.

Thời gian dành cho Bối Thuần Nghi cũng không có, may thay cô gái ấy là người hiểu chuyện, không hề trách móc Sở Bắc Thâm mà ủng hộ anh hết mình.

Ít nhất sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi ở Huyết Ảnh, về nhà nhìn thấy chú mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn ấm chờ đợi anh, Sở Bắc Thâm quên hết mọi thứ, trong đầu tràn ngập bóng hình cô.

Nhất định phải vượt qua thời kì khắc nghiệt này, anh còn phải đem đến cho Bối Thuần Nghi một cuộc sống hạnh phúc mà cô mong mỏi bấy lâu nay.

Trở lại căn phòng của cặp uyên ương, Lý Tinh Hân vẫn không thôi cao hứng, lâu rồi cô chưa vui thích đến vậy, những lúc như thế cô hệt đứa trẻ ngây thơ chỉ ước ao được chơi nữa chơi mãi, chơi không biết mệt. Lãnh Duệ Thần lạnh lùng tàn nhẫn là thế, đi theo Tinh Hân lâu ngày bị cô cảm hoá biến thành dạng gì đến hắn còn không biết, miễn sao thấy Tinh Hân cười khúc khích là tâm hắn mềm nhũn, ý cười nồng đậm qua đồng tử nâu thẫm.

"Thần, ta còn quay lại đó không? "

"Tiểu yêu tinh, nếu em thích anh lập tức kêu người trồng khắp Hoa viên"

Quá kích động, Tinh Hân trèo lên người hắn, khoa chân múa tay

"Anh là nhất"

"Cái miệng nhỏ này thật khéo nịnh nọt quá đi"

Lãnh Duệ Thần ngậm lấy bờ môi hồng đào, Lý Tinh Hân toàn thân trở nên xụi lơ, bất lực ngả dần vào người hắn.

Lãnh Duệ Thần, cái tên luôn không đứng đắn này, toàn bắt nạt cô thôi.

Bất quá cô lại thích, thích cách hắn nuông chiều yêu thương cô vô độ, thích sự bá đạo ngông cuồng độc chiếm của hắn, thích cả nhân cách tàn độc mỗi khi ra tay giết người.

Tất cả những điều đó, Tinh Hân đều yêu, yêu vô điều kiện.

"Ư...Thần..."

"Hân nhi...Anh rất yêu em...anh yêu em..."

Tiếng thở dốc của người đàn ông hoà cùng âm thanh rên rỉ của cô gái, hắn cứ thế đưa cô đi hết cao trào này qua cao trào khác, đến khi cô mệt lử vẫn không chịu buông tha.

Đêm dần buông xuống, Lãnh Duệ Thần vần cô gái nhỏ đến suýt hôn mê mới thôi, ngồi dậy chu đáo rót cho cô ly nước cam mát lạnh, Lãnh Duệ Thần ôm cô thật chặt

Uống cạn ly nước, sức sống tựa hồ trở về sau khi lưu lạc rất lâu, Lý Tinh Hân thoải mái tìm vị trí dựa đầu trong lồng ngực hắn.

"Ngày mai anh sẽ đến Phong gia như đúng lời mời, em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh"

"Nơi đó quá nguy hiểm"

Cô đã nếm trải cảm giác ở nơi địa ngục ấy hai lần, kí ức ấy vẫn vẹn nguyên không phai mờ, Tinh Hân rất sợ Lãnh Duệ Thần sẽ gặp nguy. Phong Vũ quá khó đoán, nhất là khi giai đoạn này hắn ta im ắng đến lạ thường, im đến mức chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy.

"Em yên tâm, chuyện của tứ đại gia tộc phải được giải quyết dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Phong Vũ không dám động thủ đâu"

"Em sợ lắm , hắn ta như con quỷ ấy..."

Ôm cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy, hốc mắt đã đỏ hoe, ngực Lãnh Duệ Thần co bóp dữ dội.

Tên chết tiệt Phong Vũ, dám khiến vợ yêu của hắn trở nên sợ hãi như vậy.

"Em nghi ngờ ông xã em yếu đuối thế hay sao? "

"Em không biết...em chỉ có dự cảm không lành, ta đâu thể đoán trước được tương lai, bây giờ anh có thể cạnh bên nói chuyện với em, có thể là không bao giờ nữa..."

Nước mắt tủi hổi tuôn rơi trên khuôn mặt Tinh Hân, cô đã cố ngăn nước mắt rơi, nhưng nghĩ đến cảnh phải chia lìa hắn, cô sợ lắm, vừa sợ vừa thấy cô đơn, Lãnh Duệ Thần đã chiếm trọn trái tim cô, mà cô không thể sống thiếu trái tim ấy.

"Ngoan nào, sao lại khóc, anh sẽ đau đấy biết không?"

Vợ yêu ngày một nhạy cảm quá đi, Lãnh Duệ Thần hoảng loạn lau vội những giọt nước mắt nóng bỏng kia đi, đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng.

"Anh sẽ về chứ?"

"Anh sẽ về, em ngủ đi"

Lãnh Duệ Thần kiên định vỗ về cô, Lý Tinh Hân hôn lên môi hắn đầy chủ động, khẽ nói

"Em yêu anh"

Cô quả thực rất yêu hắn, yêu đến mức chỉ cần ở cạnh bên hắn thôi đã vui lòng. Dù có phải chịu bao nhiêu thương tổn cũng nuốt vào trong, vì hắn mà nhẫn nhịn.

"Hôm nay em chủ động thật đấy"

Từ khi nào hắn đều bị cô dẫn dắt thế nhỉ, Lãnh Duệ Thần ôm eo Tinh Hân chặt hơn, thân dưới lại bắt đầu luân chuyển nhịp nhàng.

Trận hoan ái khiến Tinh Hân mệt mỏi gục vài người hắn, Lãnh Duệ Thần cũng thôi không vần cô gái nhỏ nữa, vén chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng.

"Thần, đến khi nào những chuyện này kết thúc?"

Giọng nói nhỏ nhẹ như mây lướt qua khiến Lãnh Duệ Thần càng cảm thấy tim đau hơn.

"Hai ta bỏ đi được không? Đi đâu cũng được, tránh xa rắc rối, anh và em sẽ sống như những người bình thường, anh sẽ đi làm, em ở nhà chăm lo mọi thứ, rồi một thoáng nào đó, hai ta sẽ cãi nhau vì những điều vụn vặt. Không lâu sau em có thai, ta sẽ có một đứa con gái ngoan hiền, một đứa con trai giống y như bố nó, rồi ta sẽ già đi cùng nhau, ngồi ngắm các con trưởng thành, anh sẽ đưa em đi nghỉ vào những ngày gần đất xa trời, ngắm hoàng hôn lặng xuống bên bờ biển nơi hai ta lần đầu gặp mặt, em mỉm cười, anh cũng cười..."

Lãnh Duệ Thần nghe những lời cô nói, sống lưng bỗng dưng lạnh toát, hắn vuốt ve bờ vai cô

"Sẽ không, anh nhất định không để em chịu khổ, em phải tin anh"

"Phải...em tin..."

Em luôn tin anh, bất luận vì lí do gì.

Có anh cạnh bên mây đen cũng hoá cầu vồng.

Chỉ là...

Thế giới tàn khốc này...sẽ còn kéo dài bao lâu?

Em nghĩ...em sắp chịu không nổi rồi...

------

Học mỗi lúc một căng, nhưng mình chưa bao giờ quên truyện.

Về Phong Vũ - Khương Vi, mình sẽ để ngoại truyện viết, và mình mới ra quyển thứ hai với hai nhân vật chính là Tần Tĩnh Uyên và Nghiên Dương.

Hy vọng các bạn ủng hộ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro