Chương 33: Hận - Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tịnh Nhi mệt mỏi, bước chân lướt thướt qua từng con phố nhộn nhịp sầm uất, ánh đèn neon sặc sỡ chiếu lên làm bừng sáng cả một đoạn đường dài bất tận.

Càng bước đi, Tô Tịnh Nhi càng thấy lòng nặng trĩu, khoé mắt cũng đã đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cô chán ghét phải đeo cái danh Sầm Tử Vi, chán ghét việc phải sống trong lừa dối.

Chín năm trước, Trịnh Vũ Hàn phá huỷ toàn bộ tâm huyết cả đời gầy dựng nên của Sầm Đổng, hắn âm thầm hạ thuốc ông, tẩy não ông và toàn bộ mọi người trên dưới Sầm gia để họ quên đi hình ảnh thật của Sầm Tử Vi, quên đi việc Sầm Đổng từng có học trò thân thiết là Lạc Kỳ Dương, dọn đường để Tô Tịnh Nhi thành công xâm nhập vào Sầm gia, giúp hắn đánh cắp nhiều nguồn tin giá trị. Sống với cái tên Sầm Tử Vi, được Sầm Đổng và mọi người yêu quý đùm bọc, đã rất nhiều lần Tô Tịnh Nhi quên đi hận thù cá nhân, nhưng Trịnh Vũ Hàn sẽ không bao giờ buông tha cho cô, hắn nhắc đi nhắc lại rồi lại nhắc để Tô Tịnh Nhi ghi nhớ khắc sâu mối hận cô phải trả cho gia tộc, cô phải quên thứ tình cảm giả tạo họ dành cho cô, đó không phải thứ cô được nhận, mà là Sầm Tử Vi thật sự nhận!

Khóc và khóc, Tô Tịnh Nhi chỉ biết cố gắng gượng dậy, nhưng rồi cũng bất lực khuỵ xuống.

Đi đến ngã ba, Tô Tịnh Nhi thất thần đến quên cả vạn vật diễn ra xung quanh, một chiếc xe lao tới gần cô...

"Tử Vi, cô không sao chứ?"

Phong Tần từ đâu xuất hiện ôm trọn cơ thể Tô Tịnh Nhi đứng giật lùi về phía sau, ngữ điệu lo lắng tột cùng, đôi tay cường tráng siết chặt lấy cô như sợ hãi cô sẽ bỏ chạy.

"Phong Tần? Anh có thể bỏ tôi ra không?"

Gương mặt Tô Tịnh Nhi đã đỏ như trái gấc, cô hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ thái độ điềm nhiên đến lạ thường, cứ như hành động cứu cô vừa rồi của Phong Tần không quan trọng. Đôi mắt cụp xuống lánh sang một bên, cô nhích người tránh khỏi Phong Tần.

Phong Tần biết cô không muốn lại gần mình, anh thả cô ra nhưng không kìm được nổi nóng

"Cô đi đường mà không có mắt hay sao? Nếu như bị xe đụng trúng thì sẽ thế nào?"

Nụ cười buốt lạnh hiện lên, Tô Tịnh Nhi rưng rưng nước mắt nói một cách ngấp ngửng và đầy tuyệt vọng.

"Đâm thật đã tốt biết mấy...tôi sống còn nghĩa lí gì...sẽ toàn bị hành hạ điều khiển...ha..anh còn anh hùng cứu tôi? Đợi khi anh biết tôi là ai...anh sẽ ghét...sẽ hận tôi..."

Giọng nói của Tô Tịnh Nhi nhỏ dần lạc dần, cô bất tỉnh trong vòng tay Phong Tần, anh hốt hoảng vỗ nhẹ lên gượng mặt tái xanh của cô.

Sốt cao quá!

Đám đàn em của Phong Tần nãy giờ tìm anh chạy đến, Phong Tần đôi mắt đục ngầu gầm lên ra lệnh

"Chuẩn bị xe về biệt thự"

"Vâng"

Nhìn người trong lòng run rẩy, nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra, trái tim Phong Tần co rút từng hồi, anh không nghĩ sẽ có một khoảnh khắc Sầm Tử Vi mà anh biết lại yếu đuối đến vậy, cô thường ngày hay cười, yêu đời và lạc quan lắm cơ mà, nhưng lúc này anh tựa hồ cảm nhận cô sắp rời xa anh, vĩnh viễn...không hẹn ngày gặp lại.

Phong Tần không cho phép điều ấy xảy ra, anh đã buông bỏ rất nhiều điều trong đời, anh từ bỏ địa vị gia tộc, từ bỏ người anh trai duy nhất, từ bỏ tiền tài danh vọng chỉ để theo đuổi đam mê cứu người. Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ tình cảm đã quá sâu đậm với Sầm Tử Vi, có thể cô không thích anh, có thể trong cô là bức tường cô không muốn ai vượt qua, có thể là uẩn khúc rất lớn mà anh chưa hay biết, nhưng anh có niềm tin, anh sẽ khiến cô phải thay đổi, sẽ có một ngày cô nhận ra vẫn có một người yêu cô bằng cả trái tim, yêu rất nhiều.

Trở về biệt thự của Phong Tần, anh trực tiếp bế thẳng Tô Tịnh Nhi lên phòng của mình, toàn bộ thiết bị y khoa anh kêu thuộc hạ chuẩn bị đã đâu vào đấy.

Cơ thể nóng rực của cô không ngừng cựa quậy, Phong Tần biết cô khó chịu trong người, nhưng thuốc đang truyền vào cơ thể phải mất một lúc mới phát huy tác dụng, cẩn thận bê ra một thau nước lạnh, Phong Tần xắn tay áo thuần thục lấy khăn bông nhúng vào nước, vắt qua rồi lau nhẹ gương mặt nóng bỏng của Tô Tịnh Nhi.

Tô Tịnh Nhi vì hành động dịu dàng này mà né tránh, nhưng cơn mát lạnh ùa đến khiến cô thoải mái duỗi nhẹ cơ thể, ngoan ngoãn nằm im.

Đợi một lúc thuốc đã ngấm, Tô Tịnh Nhi cũng chìm vào giấc ngủ, Phong Tần nhìn cô, chưa bao giờ nhìn kĩ và cận mặt như vậy. Anh tò mò về rất nhiều thứ trong cô, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Là cô gái hay cười và đáng yêu như lần đầu gặp mặt? Hay dáng vẻ cô đơn buồn rầu của cô mỗi khi đi lang thang một mình trên phố?

Phong Tần bật cười với chính mình, anh làm sao thế này? Vì một cô gái mà bản thân cũng bị ảnh hưởng, tâm trạng thất thường khi thì nhớ khi thì đau, ra đây là cảm giác mà một người đàn ông đã thật lòng yêu một cô gái, anh sắp bắt đầu giống Lãnh Dạ Vương suốt ngày tâm tư tình cảm đặt hết lên người đã nắm giữ trái tim mình rồi.

"....Ư..Không..."

"Anh hai...đừng mà..."

"Tần..."

Tô Tịnh Nhi mồ hôi nhễ nhại bật dậy giữa màn đêm thanh vắng, cô túm chặt chiếc chăn đắp ngang người thở dốc, đôi mắt chứa đựng sự kinh hoàng và lo lắng.

Đến khi nhìn sang bên cạnh, người đàn ông ngồi trên ghế mệt mỏi tựa đầu vào tường ngủ say, Tô Tịnh Nhi bỗng thấy hạnh phúc đan xen giữa đau khổ.

Cho phép cô ích kỉ một lần này thôi, cô muốn cảm nhận hạnh phúc mong manh này lần cuối trước khi phải rời xa nó mãi mãi, hãy để cô trân trọng giây phút cuối cùng được cạnh bên người cô yêu.

"Tần, em xin lỗi"

"Em đã lừa dối anh, lừa dối tất cả mọi người, em là kẻ xấu, đáng lẽ em không nên được nhận quá nhiều tình cảm đặc biệt đến vậy"

"Em không van xin anh tha thứ, nhưng hãy bảo trọng, em và anh hai ta không thể đi chung một con đường rồi, anh là anh và em là em, em có mối thù gia tộc phải trả, anh có trách nhiệm với Huyết Ảnh"

"Em yêu anh"

Tô Tịnh Nhi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Phong Tần, đó là lúc giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi, cô lau vội nó đi, bước xuống giường và bỏ đi.

Khi cánh tay vừa chạm đến cánh cửa, đột nhiên cơ thế bị lực rất mạnh từ sau ôm chặt lấy, giọng nói trầm khàn cất lên

"Để em đi anh không điên, đã nói yêu anh rồi em không được đi"

Tô Tịnh Nhi không thể tài tình che giấu cảm xúc thêm được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã, cô khóc thật to, khóc như muốn trút hết tất cả những đau thương mà suốt chín năm qua đã dồn nén.

"Em không xứng được anh yêu thương, không xứng để đứng ở đây...em sẽ chỉ làm hại anh..."

"Em nói lung tung gì vậy? Tại sao em lại khăng khăng muốn rời đi?"

Phong Tần thật sự không hiểu nổi tâm tư Tô Tịnh Nhi.

Tô Tịnh Nhi giật tay Phong Tần đang ôm mình ra, cô lùi ra xa khỏi anh, nói với vẻ đầy đau khổ

"Anh không hiểu gì về em đâu...Anh không hiểu..."

"Tử Vi..."

"Em không phải Sầm Tử Vi"

Có thể mạnh bạo nói được câu này, Tô Tịnh Nhi hoàn toàn suy sụp ngã xuống đất, Phong Tần đến bên lau đi từng giọt nước mắt. Tô Tịnh Nhi hất tay anh ra, giọng đã nghẹn ứ ở cổ họng.

"Em không phải cô ấy, em không phải Sầm Tử Vi"

"Em chính là Sầm Tử Vi, ai cũng biết điều đó"

"Ha...anh vẫn không hiểu ư?"

Bàn tay gầy yếu vuốt ve gương mặt Phong Tần, Tô Tịnh Nhi mỉm cười đầy thê lương

"Em là một cô gái hoàn toàn khác, Sầm Tử Vi thật của mọi người đã chết từ lâu rồi. Tên em là Tô Tịnh Nhi, em là con gái của Trịnh Vũ Thành - gia chủ Trịnh gia, người đã bị tứ đại gia tộc hợp lực tiêu diệt, anh hai em và em là hai người duy nhất sống sót, em phải trả thù, trả thù cho Trịnh gia. Em không thể bên anh được..."

Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng đến phát sợ.

Phong Tần vẫn ngồi thế, ôm chặt Tô Tịnh Nhi vào lòng, hơi thở đều đều.

"Anh biết hết rồi...hãy thay mặt Lãnh Dạ Vương giết chết em đi, em sẽ là mối nguy hại cho tất cả moi người, đặc biệt là người yêu thương em. Hãy giết em đi, giết em hoặc em sẽ..."

"Sẽ giết anh?"

"..." Tô Tịnh Nhi câm lặng, cô biết cô không thể, thà chết chứ cô không gây hại đến Phong Tần, hay Lý Tinh Hân, hay Sầm Đổng...

Nhưng cô cũng không thể hại Trịnh Vũ Hàn, hắn là máu mủ, là người thân duy nhất của cô.

"Em nói xong rồi, cũng phải để anh nói chứ?"

Phong Tần hôn lên môi Tô Tịnh Nhi thật lâu, đến cô khi cô suýt ngộp thở mới chịu buông

"Anh là con trai thứ của gia chủ Phong gia, là em trai ruột của lão đại Phong Mạc bang - Phong Vũ, anh quay lưng với cha mình, quay lưng với anh mình để đi theo phục vụ kẻ thù của Phong gia, phục vụ người đã giế chết mẹ mình. Em thấy hai ta có nực cười không? Cho dù em có là ai đi chăng nữa người anh yêu vĩnh viễn là em, Tô Tịnh Nhi"

"Tần..."

Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, cùng nhau vượt qua gian truân phía trước, Tô Tịnh Nhi hạnh phúc đến mức đã quên hẳn mình là ai? Mình tồn tại vì cái gì? Hận yêu đan xen, nhưng cô đã chấp nhận buông bỏ thù hận, cô không muốn làm khổ bản thân, không muốn làm khổ người yêu cô thêm chút nào nữa.

"Anh mới nói kẻ giết mẹ là sao?"

"Phong Vũ đã nói với anh Lãnh Dạ Vương chính là người giết mẹ anh, anh không tin ngài ấy lại làm chuyện đó vì anh thừa hiểu tính cách ngài ấy, Lãnh Dạ Vương không bao giờ giờ mưu hèn kế bẩn để đánh bại kẻ thù. Tịnh Nhi, em cũng nên có niềm tin, anh tin có khúc mắc giữa Trịnh gia với tứ đại gia tộc"

"Em chỉ muốn cao chạy xa bay tránh xa nơi này vĩnh viễn mà thôi. Em mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần sự thật bại lộ, em không còn tư cách hay mặt mũi đứng trước Sầm gia, đứng trước Tinh Hân xin lỗi cô ấy...."

Phong Tần đau xót biết nhường nào, Tô Tịnh Nhi đã phải nhẫn nhịn chịu đựng đau thương một mình suốt bao năm qua, một nỗi đau như ngàn mũi dao đâm vào cô, không ai nghe không ai hiểu không ai thấu. Dẫu sao cô cũng chỉ là phận nữ nhi bình thường, nhưng sức chịu đựng và ý chí sắt đá của cô khiến anh phải nể phục.

Hãy để anh xoa dịu đau thương trong cô, hãy cho anh cơ hội để giúp cô bước khỏi bóng tối, hướng tới ánh sáng mặt trời.

Trăng đã lên cao, ánh sáng bàng bạc chiếu qua bức tường kính bao phủ lên hai cơ thể ôm nhau nằm ngay chính giữa sàn nhà, tạo thành hình ảnh khó nói thành lời.

Tô Tịnh Nhi có thể dễ hiểu nếu cô thiếp đi nhanh đến vậy, nhưng người luôn mất ngủ thâu đêm suốt sáng như Phong Tần lại dễ chìm vào giấc ngủ như hiện tại thật là điều khó tin.

Chẳng cần bận tâm đây là sàn nhà, là nơi rất kì cục để ngủ, Phong Tần chỉ biết anh mệt mỏi biết bao, ôm cơ thể bé nhỏ mềm mại ấm áp là anh chỉ muốn ngủ luôn, nghĩ đến đó, mi mắt cũng dần nặng trĩu, từ từ khép lại.

Những ngày tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, cả hai người họ đều mặc kệ không màng đến nữa, điều quan trọng là ngay chính lúc này, thời điểm này, khoảnh khắc này, họ có nhau.

-----
Viết hết chương này quả thực thấy thương chị Tịnh Nhi quá à 😭😭😭

Mong các bạn ủng hộ truyện của mình, mình rất yêu quý những bạn đã thả sao cho mình, thả ❤️❤️❤️ cho các bạn nè.

Giai đoạn này mình đang phải bước vào kì thi rất là quan trọng, nên lịch ra chương mới thất thường lắm, hy vọng bạn đọc hết sức thông cảm.

Và với những bạn giống mình, sắp bước vào kì thi cấp ba, hãy cố gắng học tập ôn luyện bằng tất cả sức lực nha.

Mãi yêu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro