Chương 32: Hoa Phượng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

Y Na hốt hoảng mở tung cửa, Phong Vũ đang nằm ngay trước mắt bà và hàng loạt nhân viên y tế của Phong Mạc bang đều tụ về đây đang không ngừng kiểm tra xét nghiệm cho hắn.

"người đâu mau báo cáo tình hình"

"Nơi đây không còn thuộc phận sự của bà nữa, mau đi ra ngoài"

Phong Tiệp lạnh nhạt, ngữ khí khinh đạm liếc nhìn Y Na chỉ với nửa con mắt. Mang tiếng là bác sĩ riêng của Phong Vũ nhưng chẳng lúc nào làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình, bệnh tình chủ nhân chuyển biến nặng đều là do bà ta.

"Tiệp, cậu đừng quá đáng"

Phong Dự đi đến từ đằng sau nắm lấy bờ vai run nhẹ của Y Na, hắng giọng về phía Phong Tiệp.

"Cậu mới là người đi quá giới hạn, cậu đang đặt tình cảm cá nhân lên trên cả tính mạng chủ nhân. Quên hết việc bà ta nuôi cậu từ nhỏ đi, chủ nhân mà xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ đích thân lấy mạng bà ta"

"Chủ nhân bị bệnh với chuyện của Y Na hoàn toàn khác nhau, cậu đừng vô cớ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà ấy"

Hai con người vốn là những pháp trượng quan trọng lại đứng đây đấu khẩu với nhau, khinh thường nhau không ra gì, những kẻ thuộc hạ bất giác than thầm, cứ thế này thì làm sao tiến hành phẫu thuật được cho chủ nhân?

Y Na tiến lên gần Phong Tiệp, bà sẽ không để Phong Vũ gặp bất cứ chuyện gì. Những lời Phong Tiệp nói thực chất không sai, bà vì lo nghĩ cho Lãnh Phi Dực quá nhiều mà quên bẵng đi mất là sau lưng bà là cả trách nhiệm đối với Phong Mạc bang, với Phong Vũ.

"Để tôi cứu chủ nhân, những chuyện khác làm ơn để khi khác nói"

"May cho bà, mau lên đi"

Thái độ Phong Tiệp hoà hoãn đôi chút, nhưng bàn tay đã siết chặt đến tím tái, gương mặt đan xen giữa lo lắng và tức giận. Lúc lướt qua Phong Dự, anh hừ lạnh

"Tôi chưa bao giờ nói sai"

Phong Dự nhìn Phong Tiệp hậm hực bỏ đi, trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm chút nào.

Vì Phong Tiệp nói không sai, anh đã để vị trí của Y Na lên cao hơn trách nhiệm của một pháp trượng, đó là trung thành và luôn hướng về chủ nhân đầu tiên.

Quy luật bất thành văn trong giới hắc đạo một khi đã nguyện đi theo Lão Đại, thì đừng mảy may nghĩ tới hay để tâm tới bất cứ một ai ngoài chính Lão Đại, Lão Đại chính là trời, là vị thần tối cao.

Nhưng Phong Dự thật không trơ mắt nhìn người anh em tốt nhất với mình có lời nói đả kích Y Na.

Y Na mặc áo tiệt trùng, bà nhìn bản xét nghiệm, đồng tử chợt căng lên hết cỡ

"Sao...sao có thể?"

"Dì, chủ nhân...."

Phong Dự dự cảm không lành hỏi Y Na

"Trong não ngài ấy có máu đông tích tụ, con có để ý ngài ấy bị chấn thương va đập đầu ở đâu hay không?"

Nói thực Phong Dự cũng đang hoang mang hết sức đây, tại sao Chủ nhân lại bị như vậy mà thuộc hạ luôn bên cạnh là anh đây lại không hề hay biết. Phong Vũ ngoài thời gian trong phòng đã chẳng chịu ra ngoài từ khi Lý Tinh Hân lén rời đi, một con người suốt ngày giam mình với bốn bức tường lạnh lẽo cô đơn sao lại bị chấn thương nặng như vậy.

Phong Vũ là người cẩn thận, đây là tính cách từ xưa đến nay của hắn, không thể nào lại sơ sẩy vấp ngã.

"Máu đông không phải quá lớn, nhưng nếu không lấy ra thì sẽ rất nguy hiểm, con không có phận sự thì hãy đi ra đi."

Y Na nhanh tay tiến hành phẫu thuật, tính mạng Phong Vũ giờ đều nằm trong đôi bàn tay bà, có thể nhát dao này sẽ cứu hắn, hoặc sẽ gián tiếp đẩy hắn đến cái chết.

Phong Dự nghe lời đi ra ngoài, vẻ ăn năn hối hận hiện rõ, bây giờ với Phong Dự không gì quan trọng hơn Phong Vũ. Anh quá bận tâm lo nghĩ công việc Phong Vũ giao phó, rồi lo lắng cho Y Na, nay những lời lãnh đạm của Phong Tiệp ùa về như hành hạ tinh thần Phong Dự.

"Đứng lên đi, thân là pháp trượng tối cao không nên ngồi bệt dưới đất và bày ra bộ mặt tuyệt vọng như vậy, thật mất mặt Phong Mạc bang"

Từng câu từng chữ phát ra thái độ rất xem thường nhưng lại chân thật khiến Phong Dự chỉ biết ôm mặt cười khổ

"Nói tôi nghe đi, cậu có bao giờ dằn vặt giữa ân nghĩa với công ơn hay không? Tôi phải có hiếu với Y Na vì bà ấy đã khổ cực nuôi lớn tôi giữa một thế giới đầy mưu mô hiểm độc, rồi trong chính thế giới tồi tàn ấy Chủ nhân cứu vớt mạng sống tôi và rèn dũa tôi thành pháp trượng quyền lực của Phong Mạc bang như bây giờ"

"Cậu đang chơi vơi, cậu phải tìm điểm rơi thích hợp"

Phong Tiệp thật bình thản không thèm đếm xỉa đến thể diện bản thân mà ngồi xuống cạnh Phong Dự

Điểm rơi anh muốn nói tới, chính là lựa chọn giữa Phong Vũ và Y Na, ai là người quan trọng hơn trong thâm tâm Phong Dự.

Nhưng chắc anh đã có câu trả lời rồi.

"Chủ nhân, tôi đã thề sẽ luôn đặt Chủ nhân lên hàng đầu, những thứ khác chỉ là cát bụi, chỉ là thứ tình cảm mà hơn hai mươi năm qua bên cạnh Y Na, có chết tôi cũng không phủ nhận được, nhưng tôi tuyệt đối không để tình cảm ấy vượt lên trên mức cần thiết, dù có thế nào tôi vẫn sẽ chọn Chủ nhân"

Với tất cả những gì thật nhất, Phong Dự trải hết lòng mình, anh biết nên làm gì không nên làm gì. Phong Tiệp hài lòng gật đầu, anh chỉ mong Phong Dự nhận thức điều này sớm hơn.

"Thế...ta tính ngồi thế này hai tiếng nữa à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Thế nào cũng được, nếu chủ nhân ra đi thì hãy kết liễu mạng tôi" Phong Tiệp nhắm mắt ngả đầu vào tường, giọng bảy tám phần là thật

"Rất sẵn lòng" nụ cười ngạo nghễ bên môi Phong Dự cong lên, tinh thần bỗng dưng nhẹ tênh lạ kì.

--------------

Lãnh Duệ Thần ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà, Tinh Hân như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng hắn, nếu ai nhìn thoáng qua sẽ chỉ nghĩ là cô làm biếng ham ngủ, nhưng nếu nhìn kĩ gương mặt đã hao gầy kia là đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, sự mệt mỏi hiện rõ qua bờ vai lên xuống phập phồng nặng nề.

Nói thực... khoảng thời gian qua với Tinh Hân như giấc mơ mà trong đó đau có vui có, một giấc mơ nếu được lựa chọn, cô chỉ muốn ném nó đi đâu đó thật xa, trả lại những gì nó cướp mất của cô.

Con cô.

Bé con vĩnh viễn cô không bao giờ có cơ hội được ôm, được nghe câu "mẹ" từ đôi môi nhỏ xinh.

Lãnh Duệ Thần đã tránh không chạm vào vết thương chưa lành trong cô, hắn vẫn cần mẫn ôn nhu như nước, xoa dịu mọi góc khuất sâu trong tâm hồn cô.

Hắn yêu cô, hắn luôn miệng nói yêu cô.

Hắn yêu cô, âm thầm chịu đựng đau thương thay cô.

Hắn yêu cô, chấp nhận để bản thân chịu thiệt để bảo vệ an toàn cho cô.

Hắn không yêu cầu Tinh Hân phải mang thai lần nữa, đôi lúc cô nhận ra tận sâu đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy, là khát khao, là mong chờ bé con - kết tinh tình yêu của họ, xuất hiện.

Tinh Hân khẽ trở người, Lãnh Duệ Thần cười nhẹ hôn lên trán cô

"Em đói không?"

"Em muốn ra ngoài"

Suốt ngày ru rú trong nhà, nói thực Tinh Hân chán lắm rồi, cơ thể bí bách khiến cô khó chịu vô cùng.

Ngạc nhiên với quyết định của cô, Lãnh Duệ Thần nhấc Tinh Hân ngồi hẳn dậy, vuốt ve mái tóc cô dường như đã là thói quen không thể bỏ với hắn.

"Hân nhi, dạo này em có khó chịu trong người không?"

"Em ổn mà, em chỉ không chịu nổi việc cứ trong nhà mãi"

Đặt tay lên nơi có trái tim đang đập thình thịch, Tinh Hân chưa bao giờ thấy lòng bình an hơn thế.

"Được, hôm nay anh cũng có nơi muốn đưa em tới"

Ngẫm nghĩ, Lãnh Duệ Thần bế bổng Tinh Hân lên đặt lên giường, mở tủ lấy ra một bộ váy màu hồng phấn rất đẹp.

Bàn tay to lớn cẩn thận cởi bỏ từng chướng ngại trên người Lý Tinh Hân, gò má cô khẽ ửng hồng, cô mà cứ phụ thuộc hắn thế này thì thật không ổn rồi.

Run nhẹ khi tay hắn vô thức lướt qua đỉnh hồng kiêu ngạo, Lãnh Duệ Thần phì cười ghé sát tai cô

"Nhạy cảm thế sao bảo bối?"

"Ư...anh nhanh lên..."

Đồ xấu xa, Tinh Hân mê li nhìn hắn, rõ ràng bản tính này bao năm vẫn không thay đổi mà.

Thay đồ tươm tất, Lãnh Duệ Thần khoác tay Lý Tinh Hân đi xuống đại sảnh, Sở Bắc Thâm đang ngồi kiểm kê một số giấy tờ quan trọng cho cuộc thương thảo sắp tới diễn ra ở Nam Phi, ngẩng đầu bất ngờ nhìn cặp vợ chồng kia bước xuống, khẽ cất tiếng

"Thần, ngày mai..."

"Tôi nhớ, cậu hãy chuẩn bị đi"

Lý Tinh Hân hơi tò mò, quay sang hỏi

"Chuyện gì thế"

"À, chuyện CL nên em yên tâm"

Chiếc siêu xe của Lãnh Duệ Thần nằm ngay trước mắt Tinh Hân, cô cao hứng ngồi lên, cặp mắt tinh anh nhìn ngó xung quanh.

Lâu quá không ra ngoài, giờ mọi thứ với Tinh Hân như xa lạ vậy?

Lãnh Duệ Thần trực tiếp cầm lái, hắn xác nhận vợ yêu đã yên vị bên cạnh mới nhấn ga phóng đi.

Con đường mở ra trước mắt Tinh Hân là một màu tím - tím hoa phượng!!!

Giống hoa độc nhất, với sắc màu mộng mơ lãng mạn, Lý Tinh Hân ngây ngất ngắm hoa rơi.

"Bảo bối, em thích đến vậy sao?"

"Thích lắm a"

Nụ cười tươi sáng hồn nhiên của cô khiến Lãnh Duệ Thần cũng phải cười theo.

Chính nụ cười này, rất lâu về trước đã hồi sinh trái tim đã chết trong hắn.

"Ô, sao phía trước náo nhiệt quá vậy?"

"Em thử đoán xem"

Chiếc xe dừng lại ngay trước một ngôi biệt thự rộng lớn, rất nhiều lính canh đứng bên ngoài, Lý Tinh Hân nhìn ông xã với vẻ khó hiểu

"Khi còn trẻ anh từng đi du học"

Cô gái nhỏ bất giác đặt tay lên miệng, cô còn tưởng anh là người của Hắc Đạo thì mảy may gì đến việc học hành chứ?

Nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc của vợ yêu, Lãnh Duệ Thần cúi xuống hôn sâu lên môi cô, thậm chí còn cắn nhẹ

"Em nghĩ anh không đi học? Vậy ai là người thành lập CL?"

Hàm ca? Tinh Hân lén lút nghĩ, nhưng rồi rất nhanh cô dập tắt suy nghĩ ấy, nhỡ hắn dỗi rồi đè cô ngay tại đây thì chết à?

"Anh quen một người bạn, anh cứu mạng cậu ấy và từ đó bọn anh trở thành bạn thân"

"Anh quen biét rộng thật"

Chẳng bù cho cô, có mỗi Sầm Tử Vi là chị em tốt thôi à.

Bữa tiệc diễn ra xem chừng rất náo nhiệt, ai nấy cũng đều ăn diện đàng hoàng, dù là tiệc nhưng có vẻ đều là người có phép tắc, chỉ quây lại thành tụm uống rượu trò chuyện.

Lãnh Duệ Thần khoác eo Lý Tinh Hân đi đến gần bàn tiệc, trước mắt là một người đàn ông cao to, tóc đen nhánh và nụ cười thu hút.

"Chào, Lãnh Tổng"

Tôn Hình là người lai, ngoại hình bắt mắt bởi vẻ rắn rỏi đàng hoàng, anh mỉm cười vui vẻ vươn tay tỏ ý muốn bắt tay Lãnh Duệ Thần.

"Tôn Tổng khách sáo, hôm nay đột ngột đến đây chắc đã làm phiền cậu"

"Không không, có Lãnh Tổng ở đây sẽ vui hơn hẳn, chắc chắn Tôn Linh sẽ rất vui"

Lý Tinh Hân có thể dễ dàng nhận ra sự vui mừng khi cả hai người gặp nhau, cô đứng nép người nhìn xung quanh, toàn giới siêu giàu tụ hội về đây, không các ông trùm ông bầu thì là dàn mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ, những idol diễn viên mới nổi, hoa khôi tiểu thư khuê các.

"Nãy giờ xưng hô khách sáo quá, tôi nghĩ nên thay đổi"

Lãnh Duệ Thần nhắc nhẹ, Tôn Hình gật đầu

"Nói chí phải, bao năm không gặp cậu đã trở thành con người quyền lực đứng trên vạn người rồi Thần"

"Còn cậu, Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp cũng đâu là danh xưng tầm thường, số người kính nể cậu có lẽ còn nhiều hơn tôi"

Nhìn sang vợ yêu cứ nhìn đi đâu đó, Lãnh Duệ Thần cười hạnh phúc ấm áp hơn bao giờ hết, Tôn Hình cũng nhận ra điều ấy, thở dài

"Cậu đã có bóng hồng tri kỉ rồi, mà tôi vẫn lẻ bóng mà thôi"

"Tại tính chất công việc của cậu đó"

Cười khổ vì bị nói trúng tim đen, đột nhiên một giọng nữ thánh thót cất lên từ sau lưng Tôn Hình

"Anh hai..."

Tôn Linh hai tay xách váy chạy đến bên Tôn Hình, gương mặt khả ái đụng trúng tầm nhìn với Lãnh Duệ Thần, chợt đỏ hồng

"Chào...Lãnh Tổng..."

"Chúc Tôn tiểu thư tuổi mới thêm xinh đẹp"

Lý Tinh Hân giật mình nhìn Lãnh Duệ Thần, vậy mục đích tới đây hôm nay là để mừng sinh nhật một cô gái cô không hề quen biết ư?

Đáng lẽ hôm nay cô và hắn phải đi vui chơi tận hưởng cùng nhau chứ?

Nghĩ đến đó thôi Tinh Hân đã xám xịt không vui, Tôn Linh kia cứ nhìn ông xã cô với vẻ đắm đuối thèm khát, thật là tức giận mà.

Tôn Linh không nghĩ lại gặp người trong mộng của cô ở đây, trong lòng vui khó tả, nhiều năm trước Lãnh Duệ Thần không chỉ cứu mạng Tôn Hình mà còn cứu cả mạng Tôn Linh, từ đó cô ta không thể thôi không ngưỡng mộ thầm mến hắn.

Cuộc gặp mặt sau nhiều năm đáng lẽ sẽ rất tốt đẹp, Tôn Linh nghĩ, nhưng khi đôi mắt đảo sang cô gái bên cạnh Lãnh Duệ Thần, cô ta lập tức nheo mắt

Lý Tinh Hân thừa sức nhận ra Tôn Linh đang nhìn mình phẫn nộ, bờ môi căng mọng khẽ cong lên

"Chúc sinh nhật vui vẻ Tôn tiểu thư, chắc đây là lần đầu ta gặp gỡ nhỉ? Tôi là Lãnh Phu Nhân"

Hai từ "Phu Nhân" lọt vào tai Tôn Linh nghe khó chịu vô cùng, cô ta gượng gạo cười nhạt.

Thật không ngờ anh ấy đã lấy vợ, nhưng cô ta thật không dám tin Lãnh Duệ Thần chịu lại gần nữ sắc, chẳng phải từ trước đến nay đó đều là cấm kị của hắn hay sao?

Đợi đến khi Tôn Linh phải gặp mặt khách, Lý Tinh Hân mới thoải mái nhẹ nhõm, cô ghét ánh nhìn háo sắc của cô ta cứ hướng về Lãnh Duệ Thần.

"Vợ yêu, em nghĩ sao về cảnh vật nơi này?"

Lãnh Duệ Thần âu yếm hôn lên môi cô, Tinh Hân quay ngoắt đầu đi, hành động này của cô khiến hắn bất ngờ xen lẫn hụt hẫng.

"Em sao vậy?"

"Anh nói dối. Anh hứa đưa em đi chơi nhưng lại dẫn em đi dự sinh nhật một cô gái em không biết, đã vậy cô ta còn có tình ý với anh, em không cam "

Càng nghĩ càng bực, Tinh Hân uất ức đến mức hai mắt cũng đỏ hồng

"Anh không có ý đó"

"Anh đừng hòng nguỵ biện"

Bị hiểu nhầm, Lãnh Duệ Thần ôm Tinh Hân chặt hơn

"Hân nhi...em tin anh không?"

Lý Tinh Hân quay đầu, trái tim chợt đau nhói khi câu nói ấy cất lên.

Cô tin, cô luôn tin hắn.

"Anh đang nhờ Tôn Hình giúp anh điều tra một số thứ mà chỉ có cậu ấy làm được"

"Có quan trọng lắm không? Thần...em rất sợ...em không thể mất cả anh..."

Lãnh Duệ Thần có thể cảm nhận nỗi lo âu bất an bao trùm tâm hồn mỏng manh của Tinh Hân, đã thề sẽ mang lại cho cô cuộc sống yên bình hạnh phúc nhưng hắn lại không làm được, thế giới của cô vẫn bị hắn ảnh hưởng, cô vẫn tiếp tục vì hắn mà lén gạt đi đau thương.

"Bảo bối, cho anh thời gian, anh sẽ không để em phải bận tâm đến những chuyện này nữa đâu"

Lý Tinh Hân gật đầu, cô nghiêng đầu sang bên phải, cảnh vật đẹp như trong tranh hiện lên, đôi mắt cô long lanh.

Đẹp quá, sao có thể đẹp như vậy?

Một rừng hoa phượng tím.

Lãnh Duệ Thần phì cười, hắn đưa cô đến đây là có tính sẵn mà.

Trời sinh Lý Tinh Hân rất thích màu tím, cứ có cái gì liên quan đến màu tím là cô yêu thích vô cùng, trở lại vẻ vô ưu vô tư vốn có.

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo những cánh hoa tím bay loạn xạ trong không trung, Tinh Hân hệt như đứa trẻ chạy theo những cánh hoa rơi khẽ đón lấy, nụ cười đẹp hơn cả bông hoa cô đang ấp trong tay.

Phía sau cô, Lãnh Duệ Thần dõi theo, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp tràn ngập nhu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro