Chương 31: Điên, vì ai mà điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diễm nhi...Diễm nhi...."

Tiếng gọi thơ thẩn tuyệt vọng của Trịnh Vũ Hàn vang lên trong đêm tối, bao đêm dài lê thê trôi qua, hắn không thể nào quên Tống Tử Diễm, không thể nào quên nụ cười là ánh sáng kì diệu duy nhất xua tan băng giá trong hắn, nay đã rời xa hắn vĩnh viễn.

Hắn đã trao cho cô rất nhiều thứ, yêu cô bằng cả trái tim, nhưng cô vẫn khăng khăng đòi rời đi.

Trịnh Vũ Hàn lúc này như một cái túi chỉ chứa đựng thù hận và thù hận. Thù hận làm bạn với hắn suốt hơn hai mươi năm qua, thù hận gặm nhấm trái tim hắn từng tích tắc, nhuộm đen thần trí hắn, là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ tới.

Từ ngày Tống Tử Diễm đi, sự thù hận ấy dâng lên gấp bội, Trịnh Vũ Hàn không thể nghĩ thông suốt bất cứ thứ gì, hắn khao khát được ôm cô vào lòng như mỗi đêm, khao khát được lấp đầy cơ thể bé nhỏ xinh đẹp của Tống Tử Diễm.

Người con gái hắn yêu nhất, cũng là người hận hắn nhất.

Sao cô không thể hiểu, thế giới nơi hắn tồn tại, chẳng bao giờ vui tươi hạnh phúc, chẳng bao giờ có khái niệm bạn bè tình thân, là nơi ánh mặt trời là thứ vĩnh viễn không tồn tại, chỉ có giây phút cô xuất hiện, Trịnh Vũ Hàn mới biết đến cái gọi là tình yêu, cái gọi là tương tư nhung nhớ. Hắn thích cảm giác ấy, lệ thuộc cảm giác ấy, hắn không thể để hơi ấm ấy rời đi, hắn phải giữ cô lại bên mình, hắn muốn cô chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi.

Dù có phải thử mọi biện pháp, Trịnh Vũ Hàn nghiễm nhiên không để Tống Tử Diễm có cơ hội rời đi.

Nhưng cô thật sự đi rồi...

Sản phẩm dung hoà giữa phẫn nộ bi thương với thù hận dồn nén, Trịnh Vũ Hàn lúc này nguy hiểm như quả bom nổ chậm, sẵn sàng huỷ diệt vạn vật xung quanh. Kế hoạch chỉ còn vài bước là hoàn thành nhưng tâm trạng Trịnh Vũ Hàn tồi tệ đến mức hắn chẳng thể tỉnh táo hay thông suốt, nếu bây giờ hắn hành động thiếu suy nghĩ hậu quả chắc sẽ cực kì khó lường, âm mưu giết sạch tứ đại gia tộc mà hắn âm thầm thực hiện hơn chục năm qua coi như đổ sông đổ biển.

Tống Tử Diễm, em đang lưu lạc nơi nào?

Trịnh Vũ Hàn hớp một ngụm rượu mạnh, đôi mắt đục ngầu nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng.

Tốt nhất khi hai ta gặp lại, em sẽ ngoan ngoãn biết điều hơn, ngoài tôi ra em không được phép bên ai khác.

-----

"Chị Nhạc Nhạc, không cần thiết đâu mà..."

Mục Duy Duy nhìn đống đồ chất đầy trên bàn mà sợ hãi, Lý Doãn Nhạc mới hoàn thành chuyến đi Châu Âu có hơn tháng thôi mà đã vác về lượng đồ khủng thế này, chưa kể còn toàn là đồ trẻ em sơ sinh nữa chứ...

"Em yên tâm, chỗ này chị còn san ra để đưa bé con của Hân Hân nữa mà"

"À..."

Lý Doãn Nhạc hưng phấn rất nhiều, cô chẳng mấy chốc sẽ có hai đứa cháu đáng yêu vô đối để ẵm bồng, từ nhỏ Lý Doãn Nhạc đã cao hứng khi được tiếp xúc với trẻ nhỏ rồi. Với cô sức hút của những đứa trẻ chính là sự đáng yêu ngây thơ trong sạch không vương bụi trần, nụ cười bé nhỏ nhưng giòn tan khanh khách cũng đủ làm trái tim nhạy cảm của cô tan chảy.

Ngày dự sinh của Mục Duy Duy cũng sắp tới rồi, thời gian trôi nhanh đến mức ta còn chẳng kịp nhận ra, bụng Mục Duy Duy thì to tròn và có vẻ mang vài phần nặng nề, nhưng nét mặt hạnh phúc dịu dàng của một người sắp làm mẹ vẫn luôn hiện hình trên Mục Duy Duy. Bé con chào đời sẽ còn gắn kết bố mẹ chúng hơn nữa.

"Anh hai đâu? Anh ấy lại bỏ em một mình à?"

Lúc về đã thấy Lý gia yên ắng lạ thường, Lý Doãn Nhạc nghi ngờ hỏi

Mục Duy Duy cười nhẹ như mây

"Hiên đi giải quyết công việc, anh ấy bảo sẽ về sớm nhất có thể"

"Suốt ngày cắm đầu vào công việc, vợ con thì bỏ bê, thật không hiểu anh hai là ngốc hay là vô tâm nữa"

"Chị..."

Gương mặt Mục Duy Duy cười khổ, Lý Trác Hiên là rất quan tâm đến cô mà, chỉ tại anh quấn lấy cô nhiều quá, không giây phút nào rời, cô phải kêu trợ lí của anh nài nỉ anh về tổng bộ làm việc thì anh mới đi, nếu không Mục Duy Duy làm sao có khoảng thời gian rảnh rỗi muốn làm gì thì làm.

"Em thật là, bụng to thế này rồi còn đi lại lung tung, mau mau ngồi xuống"

Lý Doãn Nhạc kéo Mục Duy Duy ngồi xuống giường.

"Thật mong chờ a, một tiểu thiên thần sắp chào đời, còn là đích tôn của Lý gia"

"Dạ"

Mục Duy Duy hạnh phúc, niềm vui lan toả khắp cơ thể cô, đôi mắt trong veo không giấu nổi tia ngọt ngào.

Bé con ngoan ngoãn nằm trong bụng cô, đem đến cho cô cảm giác làm mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng ấy khiến Mục Duy Duy có thể hi sinh tất cả vì con.

"Ây, chị cũng phải gọi Hân Hân mang bảo bối đến cho chúng ta ngắm thôi, lần trước Lãnh Duệ Thần nói là họ đang dưỡng thai cho Tinh Hân ở tận Pháp, chị cũng phải nhìn mặt cháu mình chứ?"

Lý Doãn Nhạc nghĩ là làm, mau chóng rút điện thoại ra...

Lý Tinh Hân đang nằm trên giường, eo cô bị vòng tay cường tráng màu đồng vắt ngang qua, bờ vai trắng ngần ngập tràn dấu hôn chằng chịt, dấu vết của trận kích tình nồng nhiệt của đêm qua.

"Ưm..."

Nghe tiếng chuông reo, Tinh Hân lười nhác quay sang hôn lên môi Lãnh Duệ Thần

"Anh nghe máy đi"

Lãnh Duệ Thần cau mày tỏ ý không vui, một phần nhỏ là do hắn không thích bắt máy để rồi rời xa Tinh Hân. Nhưng...

Hạ bộ hai người vẫn đang gắn chặt với nhau, tức là nơi ẩm ướt của cô hắn còn đang tuỳ ý vùi sâu.

"Mau nghe đi"

"Em đó.."

Ai bảo hắn quá yêu chiều cô, lời nói của cô tựa mị dược câu dẫn điều khiển hắn, ngoài làm theo hắn không còn lựa chọn nào khác.

Lãnh Duệ Thần bật loa ngoài, giọng nói của Lý Doãn Nhạc cất lên khiến Tinh Hân bật dậy

"Chị ba"

"Tiểu muội muội của chị"

Nghe giọng chị ba sau bao ngày xa cách khiến Tinh Hân hạnh phúc đến hai mắt đỏ hồng, Lãnh Duệ Thần bên cạnh ôm cô vào lòng vỗ về cô, nhưng thần sắc bỗng dưng tối đen khó coi vô cùng.

"Em đó, lâu như vậy chẳng chịu về thăm nhà, có phải tên xấu xa kia ngăn cấm em đúng không?"

"Nào có, anh ấy yêu em còn không hết nữa là"

Trên đời này thứ Lý Tinh Hân tự tin nhất chính là tình yêu cháy bỏng mà Lãnh Duệ Thần dành cho cô theo năm tháng vẫn chẳng phai mờ.

Đầu bên này Lý Doãn Nhạc cũng thao thao bất tuyệt một hồi, Mục Duy Duy bên cạnh lặng thinh không nói nổi câu nào, nhưng nghe giọng Tinh Hân vẫn vui tươi ôn hoà thì thầm đoán chắc mọi chuyện vẫn ổn.

"Ồ, vậy anh hai chẳng mấy chốc sẽ làm bố rồi, anh ấy hẳn vui lắm a"

Từ ngực truyền đến cơn đau không rõ nguyên nhân, Tinh Hân cầm chặt điện thoại mím môi, Lãnh Duệ Thần không ngừng dùng hành động trấn an tinh thần cô.

"Còn em? Khi nào em mới mang bảo bảo về hửm?

Sự bàng hoàng của Tinh Hân chiếu lên Lãnh Duệ Thần, hắn có thể cảm nhận dao động mãnh liệt trong đó. Khẽ cười lạnh, hắn vuốt ve mái tóc cô

"Anh chưa cho họ biết"

"Vì sao?"

Tinh Hân cứ nghĩ chị ba biết hết rồi, thật không ngờ họ vẫn ngóng trông đến vậy

Nuốt ngược đắng cay vào tim, Tinh Hân không thể kiềm chế những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa, cô bấu chặt những ngón tay vào vạt áo Lãnh Duệ Thần.

"Hân Hân, em ổn chứ?"

Lý Doãn Nhạc lo lắng hỏi, sao Tinh Hân lại im rồi?

Cô thật sự không mở miệng nói câu " em ổn" nổi nữa, chỉ có thể bất lực ngã vào lồng ngực săn chắc của Lãnh Duệ Thần khóc.

"Hân nhi"

"Thần, đừng giấu nữa, em xin anh"

"Nếu không chịu nổi anh sẽ cúp máy"

Thà để hắn thay cô nhận trăm ngàn nỗi đau, còn hơn để cô khóc như thế này.

"Không, em không muốn sống giả dối nữa"

Càng cố gắng giấu sự thật sẽ càng lộ diện, chân lí hiển nhiên này Tinh Hân hiểu rất rõ.

"Hân Hân, em còn đó không? Đừng làm chị sợ nha"

Tiếng thở phập phồng phát ra khiến không chỉ Lý Doãn Nhạc mà ngay cả Mục Duy Duy cũng thấp thỏm, một dự cảm không lành ùa đến khiến khoảng không như rơi vào trầm mặc.

"Là tôi"

Ngữ khí băng lạnh không lẫn vào đâu của Lãnh Duệ Thần khiến Lý Doãn Nhạc thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cô cứ tưởng có chuyện gì xảy ra

"Hân Hân đâu? Con bé..."

"Chúng tôi mất đứa bé rồi"

Thời gian như ngừng trôi.

Mục Duy Duy khuôn mặt đã sợ đến không còn giọt máu, hô hấp khó khăn.

Lý Doãn Nhạc bàn tay run rẩy, mắt đã mờ đi tự lúc nào, cực nhọc lên tiếng

"Cậu nói gì? Đứa bé đã..."

"Đã mất"

"Tại sao lại như vậy? Chắc chắn là do cậu không bảo vệ nổi con bé đúng không đồ khốn nạn"

Tâm trí Lý Doãn Nhạc đã không còn ổn định nổi nữa, cô như hét vào máy, trút hết phẫn nộ uất ức lên Lãnh Duệ Thần.

Vô sỉ, hắn đã hứa rồi, không để Tinh Hân gặp nguy hiểm lần nữa, nhưng chuyện không may vẫn xảy ra.

Em gái cô, em gái ngây thơ bé bỏng của cô.

Sao con bé chống đỡ nổi đây? Sao con bé vượt qua nổi đây?

Nụ cười hồn nhiên của Tinh Hân đã một lần biến mất rồi, Lý Doãn Nhạc hình dung ra vẻ mặt đau thương của Tinh Hân lúc này mà lòng quặn thắt

Nghe chị ba nói hắn không ra gì, Tinh Hân vội nghẹn ngào phủ nhận lập tức

"Không phải do anh ấy, anh ấy không có lỗi gì cả, là do em bất cẩn thôi chị..."

"Em là bao che hắn ư? Đã hứng chịu bao nhiêu tổn thương rồi em vẫn ngoan cố tiếp tục bên cạnh hắn? Em tỉnh lại đi, em đã mất con em rồi"

Thế giới Hắc Đạo chưa từng và sẽ không bao giờ là nơi phù hợp để Lý Doãn Nhạc tin tưởng để Lý Tinh Hân ở lại. Cô ngay bây giờ kêu người đến đưa Tinh Hân về Lý gia ngay, tránh xa nguy hiểm cận kề kia.

"Đó cũng là con anh ấy, chị hãy nghĩ trước khi nói được không?"

"Em...Chị vì ai mà điên? Vì ai mà điên hả?"

Suốt những ngày tháng qua khi Tinh Hân chơi vơi bên bờ vực tử thần, hắn luôn cạnh bên an ủi yêu thương cô vô pháp vô thiên, từng cử chỉ lời nói đều ấm áp nhẹ nhàng khôn nguôi, mỗi khi vòng tay mạnh mẽ ôm ngang eo cô, từng nụ hôn nóng bỏng trút xuống môi cô, Tinh Hân lại thấy bản thân vô dụng, chỉ vì sơ sẩy mà đi đến kết cục như ngày hôm nay. Đã vậy chị ba lại hiểu nhầm, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lãnh Duệ Thần.

"Em...em bị hắn cho ăn gì mà ngu muội vậy hả? Hắn thì thiệt gì, em mới là người mang nặng đứa bé, có tổn thương phải là em"

Mục Duy Duy vuốt ve tay Lý Doãn Nhạc mong cô hãy hạ hoả, có nóng giận cũng chẳng giải quyết được việc gì.

Chuyện xảy ra đã xảy ra rồi, ai sai ai đúng còn quan trọng gì nữa?

"Em để yên, chị phải thông não Tinh Hân, con bé này bị điên rồi"

"Chị, chị có đúng là chị em không? Nếu thật tâm tiếc thương cho bọn em thì chị hãy giúp em giải thích với anh hai bà bố mẹ, tại sao chị lại hành xử lỗ mãng với anh ấy đến vậy? Em rất yêu anh ấy, cả khi con đã mất bọn em vẫn có thể bắt đầu lại"

Sống mũi đã bắt đầu cay cay, Lý Doãn Nhạc cố bình ổn tâm trạng, vừa nãy khi nghe tin quả thực cô có chút nổi nóng tức giận, nhưng cứ nghĩ đến em gái mình đã một mình tha thương nơi đó, vượt qua bao chông gai để được bên cạnh Lãnh Duệ Thần, nay phải hứng chịu tổn thương không hề nhẹ, trái tim cô lại đau nhói.

Mục Duy Duy hơn ai hết hiểu sâu hiểu đậm nỗi đau như cắt của Lý Tinh Hân, bản thân cô cũng chuẩn bị làm mẹ kia mà, bao ngày ngồi ngóng trông hình hài nhỏ bé chào đời là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng, một loại cảm xúc không thể bị phá vỡ.

Nếu mất con, Mục Duy Duy chắc chẳng còn thiết tha cuộc sống nữa.

"Hân Hân, mạnh mẽ lên"

"Chị Duy Duy..."

Lý Tinh Hân rất muốn quay về Lý gia chúc mừng anh hai và chị dâu, nhưng thứ lỗi vì sự ích kỉ của cô, cô ghen tị với Mục Duy Duy, ghen tị với anh hai, họ sắp được làm bố mẹ còn cô thì phải gặm nhấm nỗi đau hằng ngày, trong cõi mộng kí ức ấy lại ùa về đánh thức cô, nhắc nhở về sai lầm của cô.

"Em không có lỗi, đừng khóc nữa, anh rất đau em biết không?"

"Thần..."

Vợ yêu của hắn vẫn còn ngây thơ đáng yêu lắm, ông trời bất công lại để cô hứng chịu nhiều tổn thương đến vậy. Lãnh Duệ Thần hôn lên đôi mắt sưng đỏ, thì thầm

"Chẳng phải đã hứa với anh rồi hay sao? Em phải kiên cường, phải mạnh mẽ, cùng anh vượt qua khó khăn thử thách, anh tin em làm được"

Gật đầu khẽ khàng, Tinh Hân mềm mỏng dỗ dành chị ba

"Chị, chị nghe rồi đấy"

Lý Doãn Nhạc nước mắt rơi đầy khuôn mặt diễm lệ mà thường ngày vẫn rất kiêu ngạo xinh đẹp.

Hoá ra là cô sai ư? Tinh Hân đã thay đổi thật sự rồi. Con bé đã thôi làm kẻ yếu đuối, con bé còn mạnh mẽ hơn cô nhiều.

"Miễn Thần còn cạnh bên em, em vẫn còn dũng khí và động lực để tiếp tục đi lên phía trước, chị...em chỉ có thể xin lỗi mọi người mà thôi....em đã khiến mọi người trông chờ rồi lại vô ích"

"Em không có lỗi...chị sẽ nói với họ..."

Cúp máy, Lý Doãn Nhạc bất giác siết tay Mục Duy Duy thật chặt.

"Đau...chị Nhạc Nhạc..."

Khẽ kêu nhẹ, Mục Duy Duy mới kinh hồn nhìn thấy đáy mắt Lý Doãn Nhạc là u uất chán chường.

"Em không được để bản thân gặp nguy hiểm nghe chưa?"

"Chị!!!" Thật là suy diễn, cô đâu dễ bị sảy thai được, Chị Nhạc Nhạc là đang lo lắng thái quá rồi.

"Chị không đùa, Hân Hân đã gặp chuyện rồi, chị không thể để em là nạn nhân thứ hai, chị luôn giấu em, nhưng ở Lý gia cũng chưa chắc an toàn đâu"

Lời nói Lý Doãn Nhạc nói ra không phải không có căn cứ.

Lý gia là nhà của phu nhân chúa tể Huyết Ảnh, nếu muốn tấn công Huyết Ảnh dần dần thì kẻ thù sẽ tìm nơi thân thuộc nhất của người Lãnh Duệ Thần yêu là Lý Tinh Hân để tấn công.

"Mau về phòng nghỉ đi"

Lý Doãn Nhạc kéo Mục Duy Duy về phòng, Mục Duy Duy không phản kháng, ngoan ngoãn về phòng nằm xuống giường.

Bụng chợt truyền lên cơn nhói, bé con hiếu động lại đạp mẹ nó một cái, Mục Duy Duy vuốt ve cái bụng to tròn, cong môi cười ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro