Chương 30: Phong Vũ xảy ra chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi tỉnh dậy với chút ánh sáng le lói nơi khe cửa sổ, Lạc Kỳ Dương từ từ ngồi dậy, xích vẫn gắn chặt ở chân khiến anh gần như không di chuyển được nhiều, nhìn Sầm Tử Vi nằm yên tĩnh bên cạnh đến mức kinh hồn, Lạc Kỳ Dương hận không thể trực tiếp phá bỏ xiềng xích đưa cô ra ngoài, giết Trịnh Vũ Hàn ngay lập tức.

Dám giở trò lừa cả thầy, thâm tâm ngươi nham hiểm độc ác đến mức nào vậy Trịnh Vũ Hàn?

Nhớ khi lần đầu gặp Trịnh Vũ Hàn ở cánh rừng biên giới, Lạc Kỳ Dương đã cứu mạng hắn ta và coi hắn ta như huynh đệ thân thiết, thậm chí còn xin Sầm Đổng nhận hắn làm đồ đệ, cho hắn nơi ở, cho hắn mái ấm gia đình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, gần như chẳng có gì có thể chia cắt anh và Trịnh Vũ Hàn, hai người bên nhau như hình với bóng, cùng nhau hái dược, cùng nhau phụ Sầm Đổng điều chế thuốc.

Rồi đêm định mệnh ấy xảy đến, bất ngờ và mạnh mẽ như cuồng phong, Trịnh Vũ Hàn đứng trên trực thăng mỉm cười lạnh tanh, đôi mắt bao phủ bởi thù hận cho nổ tung phòng thí nghiệm của Sầm Đổng, phá huỷ toàn bộ sổ sách quý hiếm, suýt nữa lấy đi mạng sống của Sầm Tử Vi.

Lạc Kỳ Dương mê man, đến khi tỉnh lại thì tin tức của Trịnh Vũ Hàn hay Sầm Tử Vi đều mất tăm, Sầm Đổng cũng cắt đứt mọi liên lạc với anh, Lạc Kỳ Dương quay về Huyết Ảnh với tư cách là Hắc Y của Lãnh Dạ Vương - Lãnh Duệ Thần, bỏ mặc đằng sau là quá khứ đen tối anh không bao giờ muốn nhớ tới.

Nay Sầm Tử Vi nằm đây, kế bên anh chỉ trong gang tấc, cô gái bé nhỏ đã chiếm trọn trái tim anh, người mà anh đã tưởng biến mất mãi mãi với hư vô cát bụi.

Nhưng Trịnh Vũ Hàn có nhắc tới chuyện hắn gài tay chân của mình vào Sầm gia, tức hắn có thể biết thêm nhiều thông tin về các gia tộc khác mà hắn muốn.

Trịnh Vũ Hàn đã tính toán ngay từ đầu, hắn lợi dụng lòng tốt của anh, lợi dụng niềm tin của Sầm Đổng, rồi khi thời cơ thích hợp tới hắn âm thầm đưa Sầm Tử Vi thật đi, để một cô gái khác vào thay thế, giúp hắn đánh cắp nguồn tin quý giá mà Sầm gia có được khi làm trung gian làm ăn buôn bán cho nhiều gia tộc lớn nhỏ khác.

Trong đó có Lãnh gia và Phong gia.

Khốn nạn, Lạc Kỳ Dương đấm mạnh vào tường, máu từ tay anh chảy xuống tí tách.

Ngay từ đầu anh phải để tên khốn ấy chết mục rữa nơi rừng sâu ấy mới nên, đồ ăn cháo đá bát.

"Vi Vi của anh"

Sầm Tử Vi bên cạnh là lí do duy nhất để Lạc Kỳ Dương suy nghĩ thông suốt, phải mau chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi địa ngục này, phải về báo tin cho Lãnh Duệ Thần về con quỷ thật sự luôn rình mò ẩn nấp này, Trịnh Vũ Hàn sẽ không bình tĩnh hành động thêm được nữa đâu, hắn sẽ sớm có động thái lên các đại gia tộc mà thôi.

Khẽ kiểm tra sơ bộ cho Sầm Tử Vi, hình như Trịnh Vũ Hàn đã sử dụng một loại thuốc ức chế thần kinh buộc Sầm Tử Vi chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sâu, anh biết rõ loại thuốc này vì Sầm Đổng cũng đã từng nghiên cứu qua. Lẽ nào ngoài cho nổ phòng thí nghiệm, Trịnh Vũ Hàn còn bí mật sao lưu những quyển sách của thầy?

Phải thoát ra khỏi đây Lạc Kỳ Dương mới cứu được Sầm Tử Vi.

------
Phong Vũ ngồi xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt xa xăm nhìn về đâu đó chẳng rõ mục đích.

Liệu có nên tiếp tục trả thù cho mẹ, hay dừng lại tìm cách tiêu diệt kẻ thù này.

"Phong Tịch cung kính chào Chủ nhân"

Phong Tịch từ ngoài bước vào, quỳ xuống hành lễ trước Phong Vũ.

"Vất vả cho ngươi rồi, việc ta giao đã làm xong chưa?"

"Dạ, thần đã đi điều tra rất kĩ, cái chết của cố phu nhân đúng là có liên quan đến Lãnh Duệ Thần, nhưng..."

Dập điếu thuốc trên tay, Phong Vũ nheo mắt lại, hai bàn tay nắm lấy nhau cũng chặt hơn.

"Khi thuộc hạ tìm nhật kí của phu nhân thì lại thấy phu nhân có nhắc đến tên một người phụ nữ"

"Thì có liên quan gì?"

Không vòng vo, Phong Tịch trả lời thẳng

"Tô Vận Cẩm, là một người bạn cũ của cố phu nhân, nghe nói bà ta khi sắp sửa làm hôn lễ với gia chủ Trịnh gia thì đúng lúc Trịnh gia bị tấn công bất ngờ, mọi người có mặt ở đó đều chết hết không sót một ai"

Sự việc năm đó Phong Vũ có nghe Phong Lạc kể sơ qua, hình như Trịnh gia âm mưu cấu kết với các nguyên thủ quốc gia tiêu diệt tứ đại gia tộc còn lại, chuyện này đến tai Phong gia đầu tiên vì trong nội bộ Trịnh gia có người của Phong gia trà trộn vào vì nghi gia chủ Trịnh gia làm ăn bất tín với Khương gia. Sau đó không lâu mọi chuyện bị phát giác, Trịnh gia lâm vào khốn đốn, tứ đại gia tộc hợp lực tiêu diệt Trịnh gia, xoá sổ tên gia tộc này khỏi danh sách ngũ đại gia tộc lớn nhất thế giới.

"Phong Tịch, ta cảm thấy thật bất an"

"Điều gì khiến chủ nhân vĩ đại như ngài bất an, thuộc hạ lập tức đi giải quyết thay ngài"

Tình cảm Phong Tịch giành cho Phong Vũ xem ra còn to lớn hơn bất cứ ai, chỉ cần là lời nói của Phong Vũ thì có phải chấp luân thường đạo lí Phong Tịch cũng sẽ làm, sẽ tuân mệnh.

Từ sau giây phút Tiêu Diệp ra đi vĩnh viễn, Phong Tịch đã thề trên bia mộ bà, sẽ mãi ở bên Phong Vũ bảo vệ phụng dưỡng hắn đến hơi thở cuối cùng.

Vì đó là tâm nguyện của...

Cô gái...Phong Tịch yêu nhất, yêu lặng thầm, yêu trong câm lặng chỉ mình anh biết.

Và bí mật này Phong Tịch sẽ giấu kín cho đến khi nhắm mắt mới thôi.

"Điều ta bất an, liệu ta có ổn để vượt qua giông tố này không. Ta có mối hận phải giải quyết bằng tất cả sự sống, có tình yêu nhất định phải giành lại, có sự nghiệp gia tộc phải gánh vác, đâu mới là thứ ta nên toàn tâm toàn ý thực hiện, đâu mới là điều đúng đắn"

Lý Tinh Hân đã rời khỏi hắn, cô luôn nhìn hắn với cái nhìn khinh bỉ lạnh nhạt, dù cho cả thế giới chỉ còn lại hắn, cô và Lãnh Duệ Thần, cô sẽ không bao giờ nhận ra hắn ở đó, vì tâm trí của cô duy nhất hướng về Lãnh Duệ Thần, hướng về kẻ thù hắn hận thấu xương thấu tuỷ.

"Chủ nhân, ước nguyện của cố lão gia là Phong gia tiếp tục được duy trì, tiếp tục phát triển"

"Ta chưa bao giờ quên"

Nhưng đã có quá nhiều thay đổi, quá nhiều thứ đã không còn đáng để lưu giữ.

"Ta muốn thả lỏng tinh thần, ngươi lui ra đi"

"Vâng"

Hy vọng một ngày nào đó, Phong Vũ sẽ thật sự tìm được một nửa thích hợp, một nửa ấy sẽ giúp Phong Vũ tinh thần lẫn tâm tư đều nhẹ nhàng thoải mái, tránh xa rắc rối muộn phiền, Phong Tịch nghĩ thầm.

-----

"Hàm..."

Cận Mộ Hàm nhìn Phong Tiệp bước vào, anh lạnh lùng hỏi mà như đe doạ

"Đến khi nào mới chịu lôi tôi ra khỏi nơi mục nát tăm tối này? Tôi đã ở đây bao lâu rồi cậu biết không?"

Bị nhìn đến sởn da gà, Phong Tiệp cười xoà vội vã thanh minh

"Hiểu cho tình cảnh của tôi chút đi Thái Sư, tôi là muốn thả anh đi lắm chứ, nhưng an ninh Phong gia để nói phá vỡ là rất khó, nếu Chủ nhân phát hiện ra tôi sau lưng ngài ấy làm nhiều chuyện động trời thế này thì cái mạng nhỏ của hai ta khó giữ lắm. Nhưng tôi tới đây hôm nay là báo tin"

Vòng vo với Cận Mộ Hàm gần như là phản tác dụng, anh mất kiên nhẫn bực dọc

"Nói mau"

Phong Tiệp cười khổ, chắc tại bị giam cầm lâu quá nên mới ức chế thần kinh đây mà, cũng đúng thôi, sống xa cách thế giới bên ngoài là điều chẳng ai muốn.

"Tin tốt, Phong Vũ đã ra tuyên bố ngừng chiến tranh với Huyết Ảnh"

"Tin xấu?"

"Người anh em tốt nhất của tôi - Phong Dự đã biết bí mật thầm kín bấy lâu nay của anh rồi"

Hai mắt Cận Mộ Hàm căng lên cả kinh, Phong Tiệp vừa nói gì?

Bí mật?

"Nói thật Phong Dự giấu kĩ quá, tôi may mắn lắm mới nghe lỏm được. Cậu ấy biết chuyện cậu tìm hiểu về cái chết của cố phu nhân Phong gia"

"Thì sao???"

Cận Mộ Hàm quả có bí mật điều tra việc này, vì....

Tiêu Diệp là dì anh.

"Tôi thấy rất lạ, Phong Dự biết chuyện này nhưng lại không báo cáo với Phong Vũ, hình như cậu ấy muốn tìm hiểu sâu hơn"

"Lãnh Duệ Thần không liên quan đến chuyện Cố phu nhân Phong gia chết, cậu ấy không hướng nòng súng về Cố phu nhân"

"Có giải thích chưa chắc Chủ nhân đã nghe"

Tính tình khi như lửa khi như nước của Phong Vũ vô cùng khó đoán, Phong Tiệp đã tận mắt và cảm nhận sự thù hận xâm chiếm con người Phong Vũ, anh biết để cản Phong Vũ giết Lãnh Duệ Thần báo thù là điều gần như không thể.

Cận Mộ Hàm khẽ thở dài

"Mẹ Phong Vũ là người hiền hậu như thế, hắn lại như con dã thú chỉ biết đến chết chóc"

"Bộ thủ lĩnh của các người không thế?"

Ngồi xuống chiếc giường có phần xập xệ, Phong Tiệp tặc lưỡi

"Ít nhất Huyết Ảnh còn biết giữ chừng mực"

"Điểm này thì tôi thua"

Đúng là chưa khi nào Lãnh Duệ Thần để tâm tư tình cảm ảnh hưởng đến đại cục, hắn luôn đề cao việc Huyết Ảnh sang một bên tách biệt. Nhưng khi Phong Vũ nổi giận, Phong Mạc bang sẽ hứng chịu hết tất thảy cơn thịnh nộ ấy.

"Tôi nhất định phải thoát ra khỏi đây"

"Rồi rồi, tôi sẽ thử được chưa?"

Tinh thần bị tra tấn đến cực hạn, Phong Tiệp giơ hai tay đầu hàng, Cận Mộ Hàm sẽ phanh thây anh ta ra nếu còn chậm chạp thêm một giây, nhưng sơ sẩy để Phong Vũ biết thì trong người anh ta không còn giọt máu nào. Đúng là sống để vừa lòng người thật quá khó mà.

"À, nhân tiện mang thêm một cái máy tính

"Hả???"

Khuôn mặt điển trai của Cận Mộ Hàm nhăn lên mị hoặc, nhưng khẩu khí bảy tám phần là ra lệnh

"Mang cho tôi một cái máy tính để tôi sử dụng, cậu tính biến tôi thành kẻ tối cổ đấy à?"

"À à, hiểu rồi hiểu rồi"

Thấy không còn việc gì nữa, Phong Tiệp ra về, tính ra Phong Vũ đã giam giữ Cận Mộ Hàm ngót.....

Kể ra anh ta bị bắt còn trước cả khi Tinh Hân mang thai nhỉ...

Ha, bảo sao tính tình ngày càng dữ, khó trách khó trách, đổi lại là Phong Tiệp thì chắc cũng khó chịu không kém, chỉ muốn trốn ra ngoài thật nhanh.

"Tiệp, cậu đi đâu vậy?"

Phong Dự đi ra từ phòng của Phong Vũ, tình cờ gặp Phong Tiệp cũng đang định đi vào.

"À, tôi vừa giải quyết một số chuyện"

Không để bản thân có dịp bị nghi ngờ, Phong Tiệp nói ngay, Phong Dự gật đầu

"Cậu có thấy Y Na đâu không?"

"Không thấy, có chuyện gì?"

Phong Tiệp khác với Phong Dự, anh sinh trưởng dưới sự bao dung độ lượng của lão gia chủ Phong gia tức ông nội Phong Vũ nên với Phong Tiệp Y Na cũng chỉ là bác sĩ Phong Mạc bang, không hề có tình cảm sâu đậm như Phong Dự do chính tay bà nuôi lớn.

"Chủ nhân dạo này bị đau nửa đầu, tôi đi tìm bà ấy thì không thấy bà ấy đâu"

"Theo tôi nhớ Y Na đâu có hay xuất hiện ở Phong gia"

"Ai nói không phải, bà ấy sống ở đây"

Thật kì lạ, Phong Dự bước xuống lầu, tự dưng bị cáu gắt vô cớ, Phong Tiệp cau mày làu bàu cho bõ tức

"Nổi nóng với ai, rõ ràng Y Na không hay xuất hiện từ..."

Mà khoan, Phong Tiệp chợt nhớ ra, Y Na rất ít lui đến Phong gia, cũng ít khi gặp bà ở tổng bộ Phong Mạc bang.

Từ khi Lý Tinh Hân xảy thai, Y Na giống như ngọn gió vô hình thi thoảng lướt nhẹ qua rồi biệt tăm.

Nhưng Phong Tiệp cũng không bận tâm nhiều, anh còn phải đi giúp người bạn tội nghiệp vì bị cách li quá lâu kia đây.

Hy vọng hôm nay tâm trạng Phong Vũ tốt.

"Chủ nhân"

"Có vấn đề gì?"

Phong Tiệp báo cáo, anh cẩn trọng dò xét khắp người Phong Vũ, xác định không có ám khí mới bạo dạn

"Chủ nhân, cũng đã hơn một năm trôi qua, ngài bắt Cận Mộ Hàm là để lấy tin mật của Lãnh Dạ Vương, có nên thả hắn ra để giảm bớt gánh nặng bị Huyết Ảnh tấn công được không ạ?"

"Bên đó rục rịch ư?"

Phong Vũ nằm vật trên giường, nhàn nhạt hỏi, thái độ hững hờ

"Dạ không, nhưng thuộc hạ chỉ suy tính thế thôi, hắn ta là bạn thân của Lãnh Dạ Vương, là Cận Thái Sư của Huyết Ảnh, việc có người đến cứu hắn ta là điều sớm muộn"

"Ừm, cứ làm theo ngươi nghĩ đi"

Phong Tiệp mở to mắt không dám tin, Phong Vũ dễ dàng đồng ý đến vậy!

"Trước mắt kẻ thù không phải Huyết Ảnh, nếu ta cứ tập trung đánh nhau với chúng thì cùng một lúc sẽ bị kẻ khác hãm hại từ sau, ta không muốn đại cục hỗn loạn, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt đi, ta sắp gặp lại bạn cũ đấy"

Phong Vũ nhắc nhở Phong Tiệp với khẩu khí thản nhiên đến phát sợ, chính Phong Vũ lúc này mới là Phong Vũ đáng sợ nhất, hắn im lặng nhưng hắn đã tính được tiếp theo nên làm gì.

"Chủ nhân, ý ngài bạn cũ là sao ạ?"

"Rồi ngươi sẽ hiểu, ra đi"

Phong Tiệp có thể cảm nhận sự mệt mỏi kéo đến trong Phong Vũ, lo lắng tiến lại gần. Giây sau đã lao như điên ra ngoài gọi lớn

"Dự...Dự...gọi Y Na đến mau, chủ nhân bất tỉnh rồi"

---------

Tuần vừa rồi mình học như muốn nổ tung vậy mới không ra chương mới được 😭😭😭 các bạn hết sức thông cảm cho mình nha.

Truyện vẫn còn tiếp tục, nếu thích thì hãy thả một ⭐️ làm động lực cho mình.

Mãi yêu😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro