Chương 29: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp"

Trịnh Vũ Hàn tức giận đến mức hồ đồ, hắn sẵn sàng đánh cả em gái mình.

Tô Tịnh Nhi ôm một bên mặt sưng đỏ, nước mắt nóng hổi rơi tí tách tự lúc nào, nỗi đau ê ẩm xâm chiếm toàn bộ trái tim.

Từ lúc nào, từ lúc nào cơ chứ?

Người đứng trước mặt cô từng là anh hai luôn nhất mực yêu thương chăm sóc cô, bảo vệ dỗ dành cô mỗi khi cô buồn.

Anh hai thay đổi quá nhiều, anh hai chỉ biết đến trả thù cho gia tộc, anh hai điều khiển cô như một con rối phục tùng, tương lai của cô hoàn toàn phụ thuộc vào Trịnh Vũ Hàn quyết định.

Tô Tịnh Nhi lổm ngổm vực dậy, khoé môi rỉ máu tanh, đôi mắt thẫn thờ chiếu lên Trịnh Vũ Hàn.

"Anh hai...."

"Còn gọi tôi, cô là hạng người vì tình mà nghĩa vụ trả nợ cho gia tộc cũng vứt bỏ, tôi không có em gái như cô"

Đồng tử Trịnh Vũ Hàn hiện giờ chỉ giăng phủ màn sương mờ đục nhuốm màu thù hận. Hắn đã đổ máu và nước mắt để đi đến bước đường định mệnh như ngày hôm nay. Chỉ vài nước đi nữa thôi, hắn sẽ hoàn thành kế hoạch huỷ diệt tứ đại gia tộc, thành công báo thù cho cha mẹ.

Tuyệt nhiên không thể vì Tô Tịnh Nhi mà làm hỏng hết thảy, hắn sẽ giết cô nếu cô thật sự ngáng đường hắn.

"Trả lại...trả lại..."

Trịnh Vũ Hàn nheo mắt nhìn Tô Tịnh Nhi, bước chân cô chậm chạp lững khững, phút chốc đã ngã khuỵ nặng nề xuống nền đất, máu từ khoé môi cô rỉ ra.

Khẽ thở dài, Trịnh Vũ Hàn thả lỏng cơ thể tìm lại chút ý trí sót lại, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt tay lên vai cô

"Nhi Nhi, em ngoan nào đừng bướng bỉnh nữa, quên Phong Tần đi, anh mới là người thân duy nhất của em, em đừng để hắn làm cho ngu muội"

Bàn tay dính máu của Tô Tịnh Nhi đặt lên người Trịnh Vũ Hàn, giọng nói nhỏ nhẹ thều thào

"Trả lại...anh hai tôi đây...anh hai hiền lành của tôi..."

"Em..."

Trịnh Vũ Hàn đẩy Tô Tịnh Nhi ra, không khó để nhận ra hắn đang bối rối cỡ nào, lời nói của cô đã chạm tới góc tối sâu thẳm nhất trong hắn.

"Đưa tiểu thư về phòng nghỉ"

Người hầu cẩn thận dìu Tô Tịnh Nhi về phòng, Trịnh Vũ Hàn một tay hất vỡ đống đĩa chén trên bàn.

Người yêu bỏ đi, em gái quay lưng muốn tạo phản

Không một ai chịu hiểu cho hành động của hắn, hắn phải trả thù cho Trịnh gia, phải trả thù cho cái chết của cha và mẹ cùng với trên dưới Trịnh gia đã chết thảm dưới lòng đại dương.

"Chủ nhân"

Quản gia Kim từ ngoài bước vào, nhìn đống đổ vỡ trên sàn, ông đã đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy ra.

"Bước tiếp theo, Uy gia"

----

"Anh nói sao?"

Lý Tinh Hân tròn xoe mắt nhìn Lãnh Duệ Thần.

"Chính thế, trên thế giới này không đơn thuần có Lãnh gia và Phong gia là hai gia tộc đứng đầu, vẫn còn hai gia tộc khác ở xa chúng ta có địa vị không hề nhỏ"

Mấy vấn đề hắc đạo này, với Tinh Hân cô không quá bận tâm, nằm trong lòng hắn lười nhác như chú mèo con, Tinh Hân đáng yêu nhìn ông xã, ngọt ngào làm nũng

"Vậy họ..."

"Uy gia và Khương gia"

Uy gia đứng đầu là Uy Trầm, lão đại Hắc Trầm, giống như cái tên của hắn, một con người còn bí ẩn hơn cả Lãnh Duệ Thần, nhiều người còn bán tính bán nghi không biết liệu trên đời thật sự tồn tại người tên Uy Trầm, hắn chính là một ẩn số giữa ngũ đại gia tộc.

Khương Doãn Kình, tuy không nhúng tay vào Hắc Đạo nhưng hắn đang là người nắm toàn bộ nguồn cung đá quý khí đốt toàn thế giới.

Hai con người này, một người là bạn cũ một người không rõ có tồn tại hay không, Lãnh Duệ Thần cũng không quan tâm đến nhiều, nhưng Phong Vũ lại muốn tụ họp mọi người để bàn về Trịnh gia.

Ắt có nội tình không nhỏ!!!

"Em có giúp được gì không?"

Cô là không thích sắc mặt luôn trầm tư lạnh nhạt mệt mỏi của hắn chút nào. Bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt đẹp như tạc tượng, giọng nói mềm mại trong trẻo cất lên

"Quá nguy hiểm, anh đã suýt mất em rồi"

Hắn vẫn không thể nào quên khoảng thời gian Tinh Hân bị Phong Vũ bắt đi, trái tim hắn trống rỗng khi không có cô, hắn không thể đánh liều để Tinh Hân gặp hiểm nguy.

"Thần, đâu phải em yếu đuối đến vậy"

Lý Tinh Hân hơi bất mãn lên tiếng, Lãnh Duệ Thần lập tức mềm mỏng dỗ dành cô

"Ý anh không phải thế, em nghĩ xem, nếu em xảy ra chuyện bất trắc anh sẽ như thế nào?"

"..." Lý Tinh Hân bỗng thấy lòng nặng trĩu, hắn quan tâm cô nhiều vậy, cô lại chỉ nghĩ đến bản thân.

Khẽ vuốt ve gương mặt Lãnh Duệ Thần, Tinh Hân ngoan ngoãn nói

"Em không muốn xa anh, em sẽ ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh nhé"

Cảm động bởi tấm lòng của cô, Lãnh Duệ Thần ôm cô thật chặt, hạnh phúc vuốt đều mái tóc mềm mại của cô. Giá mà hắn lúc nào cũng được ôm cô bình yên ấm áp thế này. Cô là động lực, là ý chí chiến đấu của hắn, thiếu cô hắn không biết mình là ai, mình tồn tại vì mục đích gì.

Chỉ cần cô không buông tay, hắn sẽ nắm chặt tay cô đời này kiếp này, vĩnh viễn không buông.

Sóng gió dù lớn đến đâu cũng đừng hòng cướp mất cô khỏi hắn.

"Anh có bao giờ thương hại Trịnh gia hay không?"

Ban nãy khi nghe hắn kể về quá khứ bi đát thảm thương của Trịnh gia, thực lòng nó đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong cô. Họ đều là người với nhau, sao nỡ lòng nào quay lưng huỷ diệt nhau tàn nhẫn thâm hiểm đến vậy, quyết tâm không để cho nhau cơ hội được sống.

"Không, đó là cái giá họ phải trả vì lừa gạt tứ đại gia tộc, Uy gia vì bị lừa mà cũng gánh không ít hư tổn, giờ họ lưu lạc phương trời nào anh còn không tìm ra nổi, Khương gia thì chỉ tập trung vào con đường làm ăn chân chính, Lãnh gia và Phong gia là hai đại gia tộc cuối cùng bám trụ lấy Hắc Đạo, duy trì trật tự và cân bằng thế giới"

Con người phản bội hay bán đứng nhau cũng chỉ là do đồng tiền mà ra, Trịnh gia mưu đồ lật đổ tứ đại gia tộc, khi bị phát giác còn tính giết chết gia chủ Khương gia, đi đến kết cục như ngày hôm nay là do bản chất quá tham lam của Trịnh gia mà thôi.

"Họ đã chết hết ư? Không ai sống sót thật hả anh?"

Trịnh gia kể ra thì đâu ít người, trong chốc lát bị giết sạch thì thật hơi vô lí.

Đáy mắt Lãnh Duệ Thần gợn sóng

"Theo phán đoán của anh...vẫn còn sót quả trứng"

"Ý anh...con riêng lão đại Trịnh gia ư???"

"Trịnh Thành Văn khi đương thời nổi tiếng đào hoa, ông ta lên giường với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ để họ có cơ hội mang thai giọt máu của ông ta, nhưng anh có nghe cha nhắc đên tên một người phụ nữ mà Trịnh Vũ Thành rất si mê..."

"Ai vậy???"

"Tô Vận Cẩm"

Khuôn mặt Tinh Hân chợt nhăn lại, sao cô nghe cái tên này ở đâu...

"Vợ yêu...em ổn chứ?"

Lãnh Duệ Thần yêu thương để Tinh Hân nằm tựa lên lồng ngực mình, hôn lên trán cô, bàn tay thuận tiện sờ mó lung tung.

"Em ổn...A..."

Bàn tay xấu xa của hắn luồn thẳng vào tận hoa huyệt ẩm ướt của cô, trêu đùa.

"Hân nhi...cho anh..."

"Ưm Thần..."

Vật cản duy nhất là chiếc váy ngủ của Tinh Hân cũng bị hắn lột ra vứt chỏng chơ dưới sàn. Hai bờ môi quấn chặt lấy nhau, hai mắt Tinh Hân mờ đục vì tình dục, cô khó chịu uốn éo cái hông nhỏ, nơi tư mật đã sớm động tình đến ướt át, thi thoảng lại vô thức chạm nhẹ vào quy đầu của côn thịt sưng cứng, run rẩy yếu ớt.

"Tiểu yêu tinh...em là thiên thần được phái xuống hành hạ anh đúng không?"

"Hức...Thần...mau..."

Nếu hắn cứ lượn lờ thế này thì cô chết mất, Tinh Hân cố gắng cầu xin, hôn hắn lấy lòng. Lãnh Duệ Thần cũng nhịn không nổi, côn thịt to nóng cứ vậy đâm phập vào hoa huyệt đẫm dịch, tiếng nhóp nhép vang lên, toàn bộ của hắn tuỳ ý chôn vùi thật sâu trong cô, sảng khoái đến cực độ.

Tinh Hân nét mặt ửng đỏ như trái cà chua, bất giác siết chặt nơi ẩm ướt, Lãnh Duệ Thần vì vậy mà tâm trí muốn nhẹ nhàng với cô cũng không được, hung hăng ra vào như vũ bão

"A...sướng quá...em sướng quá...ư..."

"Chặt quá...bảo bối thả lỏng nào..."

Bàn tay vuốt ve bầu ngực trắng tuyết chuyển xuống bờ mông căng tròn vỗ nhẹ. Hành động này của hắn còn khiến Lý Tinh Hân động tình mãnh liệt hơn, cô rên rỉ đứt quãng, những ngón chân cũng co quắp lại vì khoái cảm tê dại trào đến.

"Nói...em yêu anh...và cầu xin anh giày vò em...."

Lãnh Duệ Thần thì thầm vào tai Tinh Hân những lời đường mật câu dẫn, dù đã nghe câu đó của cô không biết bao nhiêu lần nhưng với hắn, chẳng bao giờ là đủ, hắn muốn nghe nữa, nghe mãi....

"Thần...em yêu anh..."

"Chưa đủ"

Tinh Hân nức nở oán hận nhìn hắn, nếu cô không nói hắn sẽ dừng lại.

Không được dừng, cơ thể cô cảm giác trống rỗng vô cùng.

"Em...giày vò em nữa đi...em xin anh..."

"Chiều em thôi, bảo bối của anh"

Sau cơn ân ái điên loạn, Tinh Hân nằm gục hoàn toàn trên lồng ngực Lãnh Duệ Thần, cái miệng nhỏ liên tục thở gấp.

Ngược lại, ham muốn được thoả mãn Lãnh Duệ Thần mỉm cười tươi rói ôm Tinh Hân

Ngước đôi mắt ngọc nhìn Lãnh Duệ Thần, cô biết vừa nãy hắn đã cố tình không xuất vào bên trong. Nét mặt hắn lúc này cũng có phần trầm tư...

"Thần...anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ của vợ yêu cất lên khiến Lãnh Duệ Thần hoàn hồn, hắn hôn nhẹ lên môi cô

"Em ngủ đi, chắc em mệt rồi"

"Anh không muốn em có thai hay sao?"

Thực lòng trái tim Tinh Hân đang rất đau đớn, cô mím môi ngăn giọt nước mắt rơi.

Có lẽ nào sau khi mất bé con, hắn không còn tin tưởng cô nữa?

"Không, em nghe này Hân nhi, anh yêu em, anh muốn em sinh cho anh cả một đội bóng, nhưng anh sợ em chưa chuẩn bị tinh thần để quên đi những gì đã xảy ra"

"Thần, chỉ cần vì anh, em sẽ làm tất cả"

Leo lên ngồi trên người hắn, Tinh Hân nghẹn ngào. Đúng là hằng đêm trong giấc mơ cô lại vô thức nhớ về con, nhớ về niềm hạnh phúc đã rời xa cô vĩnh viễn. Nhưng cô đã sẵn sàng cùng hắn làm lại từ đầu, sẵn sàng gạt quá khứ đau thương ấy sang một bên ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

"Nghe anh, giai đoạn này có rất nhiều kẻ thù ẩn nấp sâu trong bóng tối, chúng ta gần như không thể tin ai hay không thể nào biết khi nào nguy hiểm tìm tới, anh rất cần em em biết không? Anh không thể để em gặp nguy hiểm như trước được"

Bất luận trước đây đã xảy ra những gì, Lãnh Duệ Thần sẽ không để mất cô, hắn phải bảo vệ cô bằng mọi giá.

"Hứa với anh, em sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường"

"Em hứa"

Bóng đêm đã thôi đáng sợ.

Em đã thôi trở thành kẻ yếu đuối.

Chỉ cần anh vẫn tiếp tục ở đó, soi sáng vĩnh hằng.

Em sẽ tiếp tục tồn tại, tiếp tục vì anh mà mỉm cười thật tươi.

------

Sorry mọi người vì mãi mới có chương mới, dạo này mình học rất nhiều nên không viết tiếp được. Nếu ai là học sinh lớp 9 như mình thì hoàn toàn có thể hiểu được, tuần nào cũng truy bài, lịch học dày đặc.

Mình vẫn sẽ tiếp tục gắng hoàn thành bộ này, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro