Chương 28: Mật thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân vẫn như thế hay sao?"

"Phải, từ đó đến nay đã ngót tuần"

Phong Dự và Phong Tiệp nhìn nhau, chỉ biết chán nản lắc đầu, Phong Vũ khi sống thiếu Tinh Hân thật chẳng khác nào cái xác không hồn, hắn cứ giam mình trong bốn bức tường, bầu bạn với cô đơn.

Khoảng thời gian này Huyết Ảnh cũng im hơi lặng tiếng, có vẻ Lãnh Duệ Thần quá quan tâm đến Lý Tinh Hân nên tâm tư đời nào để đến mấy chuyện đánh chém.

"Tôi thật không biết nên làm gì, giá mà có phép màu làm thay đổi ngài ấy"

"Cậu bớt đi, phép màu mà có thật ư?"

Phong Dự lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi, Phong Tiệp biết Phong Dự trung thành với Phong Vũ hơn ai cả, nay Phong Vũ biến thành thế này chắc hẳn Phong Dự rất đau lòng.

Y Na nhìn lên lầu, bà thở dài rồi bước ra ngoài, leo lên một chiếc xe đen đỗ sẵn trước cổng Phong gia.

Chiếc xe lăn bánh về khu vực tít tận ngoại ô thành phố, Y Na lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật dần dần thay đổi, từng hàng cây phong thay lá tạo nên khung cảnh đẹp như tranh hoạ.

"Bà chủ"

Một cô gái khá trẻ mặc bộ đồ đơn giản mà thoải mái trên tay bế một đứa nhỏ, hân hoan chào đón Y Na.

"Phiền cô rồi"

Y Na lại gần đỡ lấy em bé trên tay cô gái, ánh mắt hiền từ nhìn em bé mỉm cười.

"Lãnh Phi Dực, con chờ ta lâu không?"

Cậu bé chăm chú nhìn Y Na, nở nụ cười khanh khách.

"Ta có lỗi với con, ta đã đem con rời xa gia đình "

Y Na buộc phải đưa con của Lãnh Duệ Thần và Lý Tinh Hân rời đi, nếu Phong Vũ biết đến sự hiện diện của đứa bé nhất định sẽ không buông tha.

Đặc biệt hơn, sẽ có kẻ lấy Lãnh Phi Dực làm con tin...

"Đợi thời điểm thích hợp, ta sẽ đưa con về"

Y Na nhìn về hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, bà cầu mong những chuyện như thế này hãy chấm dứt một lần và mãi mãi.

Bà không muốn để Lãnh Phi Dực sống thiếu tình thương của ba mẹ, bà không muốn ngày ngày khi thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của cậu bé khi chính bà là người đưa cậu bé rời xa khỏi cuộc sống hạnh phúc, phải trốn chui trốn lủi khỏi sự truy sát của Phong Vũ.

-----

Phong Tần tháo cặp kính đen trên khuôn mặt tuấn lãng, mỉm cười

"Sở Nghi Trượng lại chính là người tiếp đón tôi ư?"

"Cậu đi hơi lâu rồi đấy"

Sở Bắc Thâm lạnh nhạt đáp, Phong Tần phải thay hết mọi trách nhiệm của Lạc Kỳ Dương khi anh không có ở đây, đã hai tháng trôi qua, Phong Tần đã gần xong công việc nên muốn trở về phụ giúp Sở Bắc Thâm.

"Tôi có nghe nói, chắc Lãnh Dạ Vương rất buồn"

Sở Bắc Thâm chỉ nhàn nhạt nhìn Phong Tần, rồi quay lưng ra chiếc xe Jeep đỗ gần đấy. Phong Tần nhún vai, công nhận đi Huyết Lao mệt mỏi phải biết, được trở về quả là hạnh phúc.

Phong Mạc bang, trước hay sau vẫn không là đối thủ của Huyết Ảnh.

Nghĩ đến Phong Vũ, lòng Phong Tần lại nhói đau.

Xét cho cùng, Phong Vũ là người chịu khổ đau hơn ai khác....

"Hả"

Chợt thấp thoáng từ xa, một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm nhìn của Phong Tần, anh ngờ ngợ rồi tiến lại gần.

"Cậu tính đi đâu?"

Lời nói lãnh đạm mang theo ngữ điệu ra lệnh cất lên, Phong Tần cảm thấy lạnh sống lưng, anh mỉm cười đáp

"Ngài về trước đi, tôi còn nhiều chuyện phải giải quyết"

Sở Bắc Thâm lạnh lùng bước vào xe, không nói lời nào nhấn ga quay về hướng khác không đi về Lãnh gia.

Phong Tần đi đến gần mục tiêu, ánh mắt chợt tràn ngập nhu tình nồng đậm

"Sầm tiểu thư?"

Tô Tịnh Nhi giật mình quay người, vật đang cầm trên tay vội giấu ra sau lưng, nụ cười gượng gạo trên gương mặt cô hiện lên

"Chào anh"

"Cô đang hẹn gặp ai à?"

Tô Tịnh Nhi cụp mắt né tránh cảm giác ấm áp Phong Tần mang lại, cô giật lùi về sau trong sự câm lặng.

Không thể nói, không được nói, không có quyền nói....

Phải nhìn lại bản thân, phải nhìn lại sự thật, người trước mắt là kẻ thù với gia đình cô, là kẻ thù của cô và anh hai, là người cô không được phép rung động.

Phong Tần khó hiểu vươn tay ra nắm lấy tay Tô Tịnh Nhi, hôm nay cô ấy bị gì vậy? Hành động thật kì lạ, như thể cô đang muốn tránh né anh.

"Cô có ổn không? Tôi đưa cô về nhà nhé"

Nhắc đến Sầm gia, Tô Tịnh Nhi hoảng loạn vội vã

"Không"

Cắn chặt bờ môi đỏ hồng, Tô Tịnh Nhi hít thở nặng nề, vừa hay một chiếc xe tiến tới, bóp còi. Tô Tịnh Nhi chạy đến chiếc xe, Phong Tần lập tức đuổi theo

"Sầm Tử Vi, cô là đang gặp chuyện gì? Tôi có thể làm gì giúp cô?"

"Bảo vệ bản thân, bảo trọng"

Tô Tịnh Nhi đau đớn giựt tay anh ra, trái tim như đang hấp hối trong tuyệt vọng.

Vừa hận vừa yêu, cô nên làm gì?

Giá mà anh không phải con kẻ đó...

Thần trí như bị khoét rỗng, Phong Tần trơ mắt nhìn Tô Tịnh Nhi leo lên chiếc xe rời đi, bàn tay anh siết chặt.

Nhất định cô ấy gặp chuyện, anh phải tìm hiểu mới được.

Cứ nghĩ đến cô, Phong Tần lại thấy nhung nhớ pha lẫn xót xa.

Sao cô cứ tránh mặt anh, sao cứ thấy anh là bỏ chạy.

Phong Tần, lẽ nào mày...yêu cô ấy rồi?

-----

"Vợ, em đi cẩn thận thôi"

Lý Trác Hiên âu yếm ôm Mục Duy Duy vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô.

"Em ổn mà, bác sĩ nói chỉ cần tập luyện trị liệu chăm chỉ em sẽ đi lại được thôi"

Tựa nhẹ vào ngực Lý Trác Hiên một cách thoải mái, giọng nói mềm mại từ tốn của Mục Duy Duy khiến anh vui mãi không thôi.

Cuối cùng cô cũng bằng lòng làm phu nhân của anh, làm mẹ của con anh, trên đời này còn gì tuyệt vời hơn hai thứ đó.

Anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ cô, không để cô chịu uỷ khuất như trước kia, sẽ đem đến cho cô cuộc sống tràn ngập sắc màu.

"Thiếu chủ"

Chợt bước chân dồn dập và giọng nói hớt hả của quản gia vang lên, Lý Trác Hiên nhìn ông

"Có việc gì?"

"Phong Vũ gửi mật thư đến chúng ta, nói hãy đến Phong gia ngay trong mai, có chuyện khẩn, và nó liên quan đến..."

Nét mặt quản gia không khó để nhận ra sự căng thẳng đến tột độ. Mục Duy Duy có linh cảm không lành, bàn tay vô thức nắm chặt tay anh hơn.

"Đến gì?"

"Trịnh gia"

-----

Phía Nam Châu Âu....

"Uy lão đại, có mật thư"

Uy Trầm đang ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ xa xăm, Việt Hi đi đến cung kính báo cáo.

"Nói"

"Lão đại Phong Mạc bang Phong Vũ mời ta đến Phong gia vì một việc liên quan đến Trịnh gia"

Uy Trầm lặng lẽ nhìn sang cô gái nằm yên bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp thanh tao như đoá sen trắng tinh khôi, hàng mi dài cong vút nhắm nghiền.

"Ra đi"

Việt Hi thành khẩn lui ra, Uy Trầm cúi đầu hôn lên trán cô gái, thì thầm nhỏ nhẹ

"Đến lúc tỉnh rồi, Thần Phù của anh"

Cơ mặt cô gái khẽ dãn ra, một đôi mắt xanh ngút ngàn đại dương dần dần hiện lên, khoé môi yếu ớt cất thành tiếng...

"Trầm..."

"Ngủ lâu như vậy, em không định luyện tập cùng anh nữa hay sao?"

Trịnh Thần Phù mỉm cười vươn tay chạm lên từng đường nét đep như tạc của Uy Trầm, nhìn cô lúc này mong manh yếu đuối như thể chỉ cần một cơn gió lướt qua là cô sẽ hoàn toàn gục ngã, hoá thân vào hư vô cát bụi.

"Em không biết...liệu em sẽ đi lại được chứ?"

Từng câu từng chữ ấy như dao găm vào trái tim Uy Trầm, hắn gật đầu đỡ Trịnh Thần Phù dậy, dịu dàng ôm cô vào lòng mà an ủi vuốt ve

"Nhất định, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

"Trầm...anh là tất cả những gì em có trên cõi trần này..."

Phải, Uy Trầm siết vòng tay chặt hơn, ngữ khí kiên định trầm lạnh hơn, cái nhìn xa vời hơn

Anh là tất cả của em, em là tất cả của anh.

Quên hết mọi thứ xung quanh đi, quên hết vạn vật xung quanh đi.

Những thứ còn lại, hãy để anh lo.

"Ưm...."

"Em sao vậy?"

"Con đá em..."

Thần Phù nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp chăn mềm ra khỏi, phần bụng nhô lên tròn tròn chính là hạnh phúc to lớn của cô và Uy Trầm.

"Bé con hư, anh sẽ không tha cho nó nếu nó còn dám làm phu nhân anh đau"

Giá mà những ngày tháng trước hắn không gieo mầm mống của mình vào cô thì có lẽ đã không phải chịu khổ xối nước lạnh hằng đêm rồi. Đáy mắt Uy Trầm nhìn bụng Thần Phù càng thêm sâu thẳm, còn tận bốn tháng nữa mới chấm dứt....

"Nào, anh không nên ghen với cả con chứ?"

Ông bố lạnh lùng hà khắc này, cứ luôn nói xấu con mình không à, cô thừa biết hắn còn muốn quấn quít cô lâu hơn, sự xuất hiện đột ngột của bé con đã cản trở hết việc tốt của hắn, bảo sao không bực.

"Tiểu Phù, em là tháng thứ mấy rồi?"

"Hả...tư...có vấn đề gì sao ạ?"

Uy Trầm thở dài rồi khẽ bóp mi tâm, Trịnh Thần Phù lập tức hiểu ra, khuôn mặt bé nhỏ ửng hồng.

"Ông xã...vẫn là không nên a..."

"Bà xã...."

Việt Hi bên ngoài nghe giọng lão đại bảy tám phần là mệt mỏi dồn nén, ham muốn cực độ vẫn phải nhẫn nhục, bỗng chốc phì cười...

Giá mà mọi chuyện cứ thế này thì tốt biết bao.

Nhưng tiếc thay, đời trước đã mắc sai lầm, để rồi đời này phải gánh vác chịu đựng.

Uy gia một thời danh tiếng lẫy lừng là thế, hô phong hoán vũ trên Hắc Đạo, bây giờ sống ẩn không rõ tung tích, Việt Hi chỉ biết tiếc thay cho cả một quá khứ bi đát.

Trịnh gia cũng sụp đổ hoàn toàn rồi, hậu bối thì cũng bị giết sạch, ấy vậy mà vẫn có tên trốn thoát.

Không biết bên phía Khương gia đang làm gì?

Sau cùng, Lãnh gia, Phong gia, Khương gia là giữ nguyên vẹn tên tuổi danh tiếng của gia tộc....

-----

"Chủ nhân, tiểu thư lại tới"

Quản gia khẽ mở cửa thư phòng Trịnh Vũ Hàn thông báo.

"Cho vào"

Trịnh Vũ Hàn bỏ quyển sách trên tay xuống, Tô Tịnh Nhi lập tức xông ngay vào.

Cô khẽ nhìn lên mặt bàn hắn, kí ức thân thương ùa về.

Quyển sách yêu thích của ba...

"Đã kêu em an phận thủ thường, em lại gây thêm rắc rối"

"Ý anh là sao?"

Tô Tịnh Nhi lãnh đạm xa cách hỏi lại, Trịnh Vũ Hàn khẽ cười nhạt

"Phong Tần đã bắt đầu hành động vì em"

"Không liên quan tới em"

Tuyệt đối không để Phong Tần bị liên luỵ vì cô, Tô Tịnh Nhi siết chặt tay, can đảm nói

"Anh hai...em yêu Phong Tần, em kính trọng Sầm lão gia, trân quý Lý Tinh Hân, em biết em phải có trách nhiệm với gia tộc, với phần mộ ba mẹ, nhưng em không muốn một lần nữa đi vào con đường sai lầm mà đời trước đã chọn, em muốn tìm cách khác, tại sao ta không chấp nhận tha thứ cho họ, quá khứ mãi mãi là quá khứ, đừng nên để nó chi phối cuộc sống hiện tại của ta. Em nghĩ anh phải hiểu điều này chứ, anh đã có chị Diễm nhi rồi, cũng nên...."

-----
Có ai vui mừng vì bé con hai anh chị còn sống không nào🤗🤗🤗

Xin lỗi vì ra chương mới muộn, lịch học của mình rất căng, mình muốn tập trung vào học để chuẩn bị cho kì thi vô cùng quan trọng mà chỉ hơn hai tháng nữa là tới.

Môn thứ tư là Lịch Sử, đau quá a 😭😭😭

Có ai stupid sử be like mình nhào vô điểm danh cái coi 🤣🤣🤣nhân tiện thả ⭐️⭐️⭐️ giúp mình coi như động lực giúp mình cố gắng hoàn bộ này nha.

Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro