Chương 27: Đừng lo nữa nhé, có anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Tử Vi co mình trong khoảng không tối đen như mực, cô buồn chán chỉ muốn chết đi cho xong, ngày nào cũng như ngày nào, Sầm Tử Vi gần như đã quên mất cái cảm giác nắng ấm chiếu lên cơ thể, quên mất âm thanh của cuộc sống là như thế nào, bởi...

Người anh em tốt nhất của cô, chín năm trước đã tàn nhẫn quay lưng phản bội ông nội cô, tức sư phụ có công dưỡng dục dạy dỗ Trịnh Vũ Hàn nên người. Hắn cho người phá tan sổ sách y học quý báu của ông nội cô, rồi đẩy cô vào nguy hiểm, giết chết người cô yêu nhất.

Trong khói lửa mịt mù, Sầm Tử Vi cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải gặp mặt Trịnh Vũ Hàn lần thứ hai.

Trớ trêu thay, hắn xáo trộn cuộc sống êm đẹp của cô, khiến cô sống như người thực vât.

Cố vươn mình tìm ánh sáng le lói, Sầm Tử Vi cảm thấy thất vọng vô cùng. Đều là anh em chung sống bao nhiêu năm, Trịnh Vũ Hàn lại nhẫn tâm đối xử như vậy với cô, với anh ấy, với ông nội.

Bên ngoài căn phòng giam cầm Sầm Tử Vi, Lạc Kỳ Dương đang giương cặp mắt lạnh lùng với Trịnh Vũ Hàn.

"Ngươi giỏi thật đấy, hoá ra bao lâu nay ngươi luôn gần cạnh ta..."

"Nào dám, cậu nói quá rồi"

Trịnh Vũ Hàn lấy tay đặt lên vai Lạc Kỳ Dương, ánh mắt nồng đậm sát khí.

"Ta sẽ từng bước lấy lại những gì cái thế giới này cướp đi của ta, từng chút từng chút...."

Lạc Kỳ Dương trong lòng không khỏi khẩn trương, Huyết Ảnh đang rơi vào rất chuyện nguy hiểm.

"Nhân tiện, ta có chuyện cần thông báo"

Bàn tay Trịnh Vũ Hàn siết chặt vai Lạc Kỳ Dương khiến anh khẽ nhíu mày.

"Sầm Tử Vi...đang trong tay ta"

Hả.

Cái gì?

Cô ấy...cô ấy...

Còn sống sao?

Lạc Kỳ Dương trợn mắt nhìn Trịnh Vũ Hàn, hận không thể trực tiếp lao tới đấm thẳng vào khuôn mặt giả tạo đang nhếch môi cười đểu cáng khinh bỉ kia.

"Nóng vội vậy, ồ...hoá ra ngươi cũng không biết..."

Trịnh Vũ Hàn chẹp miệng nhàn nhạt. Lạc Kỳ Dương gầm lên

"Cô ấy đâu, Vi Vi đâu, ngươi đã làm gì cô ấy?"

"Bạn thân ngươi cứu ngươi, lão già kia cứu người ta cài vào giả làm Sầm Tử Vi, vui thật vui thật"

Bàn tay Lạc Kỳ Dương siết chặt đến mức móng tay gim vào da thịt chảy máu, hàm răng nghiến chặt, sự căm phẫn hiện lên.

"Mày...tao nên giết mày...tao đã từng tin mày, thầy cũng thế.."

Trịnh Vũ Hàn xoay người, giọng nói lạnh tanh cất lên

"Tin? Thế gian này chưa hề xuất hiện hai từ tin tưởng"

"Chính cái gọi là niềm tin ấy mới khiến lão già đó ngu muội thu nhận ta làm học trò, còn ngươi đối xử với ta như bạn thân. Quá nực cười..."

Bước chân Trịnh Vũ Hàn khựng lại trước cánh cừa dẫn đến phòng Sầm Tử Vi, chợt cười khẩy

"Vi Vi bé nhỏ ngây thơ..."

"Ngươi..."

Lạc Kỳ Dương trong lòng dâng lên nỗi nhớ cô vô biên, anh chỉ mong gặp cô ngay và luôn. Hận nỗi bàn tay đã bị trói chặt, cộng thêm một loại độc tố Trịnh Vũ Hàn đã tiêm vào cơ thể anh khiến mọi vật anh nhìn đều mờ mờ không rõ, cơ thể thì như bị rút cạn sức lực.

"Muốn gặp nhau lần cuối trước khi chết không?"

Trịnh Vũ Hàn bày tỏ thành ý nói, Lạc Kỳ Dương cơ mặt co rút nhìn hắn.

Bằng mọi giá phải bảo vệ cô ấy.

"Chủ nhân, có người muốn gặp ngài"

Quản gia lại gần thì thầm vào tai Trịnh Vũ Hàn, hắn lạnh nhạt ra lệnh

"Nhốt vào chung với cô gái, canh cẩn thận"

-----

Tô Tịnh Nhi ngồi trên sô pha, nét mặt căng thẳng.

"Em lại tới?"

Giọng nói trầm đục lãnh đạm thường thấy ở Trịnh Vũ Hàn, Tô Tịnh Nhi siết chặt vạt áo

"Anh hai, em không muốn đóng giả Sầm Tử Vi mãi nữa"

Nét mặt Trịnh Vũ Hàn tối đen, hắn lạnh giọng quát

"Ai cho em bỏ...có phải là...Phong Tần?"

Tô Tịnh Nhi nghe đến cái tên Phong Tần, cô cụp mắt.

Phải.

Tô Tịnh Nhi suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng qua đã luôn đóng giả Sầm Tử Vi, rồi quen biết Lý Tinh Hân, dần dần cảm giác yêu mến Tinh Hân khiến Tô Tịnh Nhi bối rối không biết nên làm gì, phải đối mặt với Sầm gia, đặc biệt là Sầm Đổng, với Tô Tịnh Nhi là một điều rất khó khăn.

"Anh hai, em đã bên cạnh họ suốt quãng thời gian qua, em cảm nhận được niềm vui khi bên cạnh họ, em không muốn lừa dối..."

"Em câm mồm"

Trịnh Vũ Hàn đập tay lên bàn, khi không hắn ta lại giam cầm Sầm Tử Vi thật bên mình suốt chín năm, khi không hắn ta lại dày công tỉ mỉ lên kế hoạch trả thù, hắn sắp xếp để Tô Tịnh Nhi bên cạnh Lý Tinh Hân và che mắt người nhà Sầm Đổng, tất cả đều có mục đích hết.

Trịnh Vũ Hàn tuyệt đối không để Tô Tinh Nhi phá hỏng tất cả.

"Nếu vì thằng đó mà em phản bội anh, Tịnh Nhi, chúng ta sẽ ân nghĩa đoạn tuyệt, anh sẽ không tha cho em"

"Anh, anh bị thù hận làm mờ mắt rồi, hãy dừng lại đi, hãy nhìn lại những gì anh làm với chị dâu"

"Em không có tư cách nhắc đến cô ấy"

Trịnh Vũ Hàn lạnh nhạt nhắc nhở Tô Tịnh Nhi, Tống Tử Diễm là điểm yếu duy nhất của hắn, hắn vô cùng yêu cô nên sẽ không để tuột mất cô.

"Về đi, an phận với cái danh Sầm đại tiểu thư đi, khi nào anh chưa có lệnh em không được phép quay về đây, rõ chưa"

Tô Tịnh Nhi lẳng lặng bỏ đi, cô đã chán ngấy mấy việc trả thù rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Phong Tần, trái tim Tô Tịnh Nhi đau nhói, cô là em gái kẻ đang bày mưu tính kế hãm hại anh, cô không biết phải đối mặt với tình cảm của bản thân như thế nào.

Phải làm thế nào thì Trịnh Vũ Hàn mới dừng lại, mới chấp nhận rằng những chuyện đã qua vĩnh viễn không còn cách thay đổi hay cứu vãn, ta chỉ có thế chấp nhận hiện thực ấy mà thôi.

"Vi Vi..."

Lạc Kỳ Dương lặng đi, anh thất thần khuỵ xuống bên người trong giấc mơ anh cũng thấy đau, thấy nhớ.

Dòng đời vẫn xô bồ chen lấn, cảnh vật ngày một đổi thay, lá rẻ quạt cũng rơi vàng không biết bao mùa thu....

Anh có thể lạc quan mãi được hay không? Anh có thể lãng quên cô vào dĩ vãng không?

Cô nằm yên, hình như không hề có tĩnh động, Lạc Kỳ Dương nhìn cô trìu mến, bây giờ cảm giác gọi là tình yêu ngủ sâu bao năm đã mạnh mẽ trỗi dậy.

"Đừng lo nữa nhé, có anh đây rồi"

-----

Lý Trác Hiên từ sớm đã không còn trên giường, Mục Duy Duy thật cảm thấy có chút hụt hẫng, cô biết anh lo lắng cho Tống Tử Diễm rất nhiều, cô hiểu mà....

Bàn tay vuốt ve bụng, Mục Duy Duy cảm thấy hơi đắng lòng.

Khẽ đánh răng rửa mặt, Mục Duy Duy chậm rãi đi xuống lầu, chợt tiếng xì xào văng vẳng đến bên tai cô.

"Mới sáng nay tôi thấy Lý thiếu gia vô cùng dịu dàng cẩn thận đưa Tống tiểu thư ra ngoài đi đâu đó, điệu bộ ân cần nâng niu như thể tình nhân vậy"

"Đùa à, thế còn Mục tiểu thư? Tôi thích Mục tiểu thư hơn, vừa dịu dàng thuỳ mị lại còn đối xử với mọi người rất tốt"

Mục Duy Duy ánh mắt chợt xa xăm, cô bước xuống lầu.

Đã bao lâu rồi chưa quay về nhà, chắc Mục Tiểu Tuệ cũng an phận với danh phận và quyền lực trong tay chị ta, Mục gia cũng chẳng thèm xỉa xói đến cô nữa.

Ngay cả bố cũng lờ cô đi.

"Duy Duy, em đang thơ thẩn gì vậy???"

Lý Doãn Nhạc chợt đặt tay lên vai Mục Duy Duy, trên tay cô là một chiếc túi khá to

"À, chị Tiểu Nhạc...em chỉ đang đi kiếm gì ăn thôi"

"Ăn...chị mua cho em rồi nè, mau qua đây"

Bàn tay Lý Doãn Nhạc nắm lấy tay Mục Duy Duy kéo về cô về bàn ăn, từ chiếc túi là một loạt hộp đồ ăn dinh dưỡng thơm phức, Mục Duy Duy nhìn mà cảm động

"Chị đối với em thật tốt..."

"Ầy, người một nhà với nhau cả, em cứ ngại ngùng thật chẳng hay chút nào, đây, ăn nhiều vô, phải nghĩ cho bé con trong bụng"

Mục Duy Duy gật đầu, Lý Doãn Nhạc lại lôi ra một hộp thuốc

"Đây là thuốc bổ, em uống vào để còn có thêm sức khoẻ chứ"

Để mua và chọn lựa hết đống đồ này với Lý Doãn Nhạc là điều không hề dễ, cô đã mất ngủ cả đêm để nghiên cứu đó nha.

Khi biết Tinh Hân cũng có thai, Lý Doãn Nhạc cũng tính sắm lớn rồi, nhưng bộ mặt đằng đằng sát khí của Lãnh Duệ Thần kèm theo câu "tôi tự lo" khiến Lý Doãn Nhạc chẳng làm được gì. May thay em gái cô lấy được người chồng tốt, Lãnh Duệ Thần yêu thương cưng chiều Tinh Hân như mạng thì việc chăm sóc cô hẳn là chu đáo.

"Nếu thấy mệt mỏi hay khó chịu nhớ bảo chị, em không nên vận động nhiều"

Bằng tất cả phương pháp chữa bệnh nổi tiếng thế giới, Mục Duy Duy mới có khả năng phục hồi đôi chân, đi lại bình thường như bao người, nhưng sức khoẻ của cô vẫn khá yếu nên Lý Doãn Nhạc vẫn lo Mục Duy Duy gặp vấn đề.

"Chị, em có điều muốn hỏi"

Lấy hết sự can đảm, Mục Duy Duy e dè lên tiếng.

"Em nói đi"

Lý Doãn Nhạc cười nhẹ

"Cô gái hôm qua...là ai vậy chị"

Nhắc đến Tống Tử Diễm, Lý Doãn Nhạc nghiêng đầu nheo mắt nhìn Mục Duy Duy.

Lẽ nào...cô bé đang ăn giấm chua ư?

"Tống Tử Diễm là bạn bè đơn thuần của anh hai thôi, trong tim anh ấy có em thì sẽ không dung nạp thêm bất kì ai khác"

Mục Duy Duy gật đầu rồi cắm cúi ăn tiếp, bụng cô đói đến không tưởng.

Phải thật khoẻ, con cô mới khoẻ theo.

"Em ổn chứ?"

Thời gian này Lý Trác Hiên có vẻ sẽ để tâm Tống Tử Diễm nhiều hơn, Lý Doãn Nhạc lo Mục Duy Duy vì điều này mà buồn phiền không vui.

Mục Duy Duy ăn tô cơm to môt cách rất nhanh, cô uống to canh rong biển ngon lành, bộ dạng như bị bỏ đói của cô khiến Lý Doãn Nhạc chỉ biết thở dài

Cô bé này, vẫn là ngây thơ trong sáng, dù cho không bao lâu sau sẽ làm mẹ.

"Em ăn chậm thôi kẻo nghẹn"

Mục Duy Duy ăn đến lưng chừng nửa số đồ ăn Lý Doãn Nhạc bày lên, phụ nữ khi mang bầu thường ăn rất nhiều, nhưng khi ốm nghén nôn thốc thì mệt mỏi vất vả vô cùng.

"Duy Duy, em định đặt tên con là gì?"

Hai mắt Mục Duy Duy loé sáng lên trông thấy, cô lau miệng nhìn Lý Doãn Nhạc.

Hỏi lúc này...có sớm quá không?

"Không sao, chỉ là chị tò mò thôi, mẹ bảo nếu em sinh cháu đích tôn cho Lý gia phải lấy một cái tên nghe thật oai phong"

"Lý Trác Kiêu"

Đột nhiên trong đầu nảy ra cái tên này, Mục Duy Duy thuận miệng nói luôn.

"Ô ô, quá hay, em thật biết chọn lựa a"

Lý Doãn Nhạc hân hoan vỗ tay.

"Chị nhất định phải kể cho anh hai nghe"

-------

Học hành dạo này mệt ghê.

Mình sẽ chưa đăng phần hai vội nha, mình muốn chuyên tâm hơn vào học hành.

Lịch ra chương là không đều nha, hãy tích cực vote ủng hộ mình.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro