Chương 26: Quay về nhờ cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Tử Diễm, cô làm gì ở đây"

Lý Doãn Nhạc tròn mắt nhìn cô gái trước mặt, Tống Tử Diễm nước mắt giàn dụa nghẹn ngào

"Làm ơn...cứu tôi với..."

Lý Trác Hiên thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Mục Duy Duy để cô lên lầu, ánh mắt mờ sương lại gần Tống Tử Diễm.

"Mất tích gần chục năm nay, em làm thế nào mà quay về được"

Tống Tử Diễm là con gái bạn của Lý lão gia, khi trước rất thân thiết với Lý Trác Hiên và Lý Doãn Nhạc, nhưng gần mười năm trước cô đã biến mất không để lại chút dấu vết, dù có lùng sục khắp mọi nơi nhưng tin tức của cô đều là con số không.

"Hiên...cứu em với"

Tống Tử Diễm khóc đến thảm thương, bộ váy cô đang mặc lấm lem bụi đất, cơ thể gầy yếu xanh xao nổi lên rất nhiều dấu vết bầm dập tím tái, một dấu hiệu lộ rõ của sự bạo hành.

Lý Doãn Nhạc đỡ Tống Tử Diễm ngồi xuống ghế, Lý Trác Hiên cũng ngồi xuống, bàn tay khẽ nắm lấy tay Tống Tử Diễm.

"Hãy kể vì sao em lại mất tích, làm thế nào em đến được Lý gia?"

Cơ thể bé nhỏ của Tống Tử Diễm run lên sợ hãi, cô nép người vào Lý Doãn Nhạc, bờ môi nhợt nhạt run bần bật.

Nó quá kinh khủng, quá đáng sợ, bản thân cô còn không dám nhớ mình đã trải qua bao nhiêu nhục hình.

Đến được đây, với Tống Tử Diễm đã là điều kì tích.

"Hàn...Trịnh Vũ Hàn..."giọng Tống Tử Diễm run run, thể hiện tâm trạng sợ hãi cực độ.

Lý Trác Hiên và Lý Doãn Nhạc nhìn nhau, cái tên này...

"Anh hai...anh quen anh ta không?"

"Em hỏi anh...anh biết hỏi ai?"

Suy cho cùng Tống Tử Diễm muốn nói điều gì? Đó là tên kẻ bắt cóc cô ư

"Anh sẽ bắt hắn trả giá vì những gì hắn gây ra cho em"

Lý Trác Hiên từ nhỏ luôn coi Tống Tử Diễm như em gái mà quan tâm săn sóc, đó là tình bạn anh rất trân trọng nâng niu, khi Tống Tử Diễm như cơn gió vụt biến mất trong cuộc sống của anh, Lý Trác Hiên đã khá buồn.

Nước mắt Tống Tử Diễm rơi rất nhiều, cô ôm đầu nói

"Không thể...quá đáng sợ...quá kinh khủng...."

Mỗi khi nhớ về cái nhìn ăn tươi nuốt sống của kẻ đó, nhớ về cách ân ái triền miên hành hạ, Tống Tử Diễm thất thần ôm chặt lấy Lý Doãn Nhạc.

Cô không muốn quay về trốn địa ngục ấy nữa đâu.

"Là ai đã khiến cô thành thế này, Tử Diễm?"

Cẩn thận chạm nhẹ lên làn da trắng nõn chi chít vết bầm dập tím xanh, dấu cắn thô bạo hằn sâu trên cổ Tống Tử Diễm. Lý Doãn Nhạc phẫn nộ gào thét trong thâm tâm, rốt cục là thần kinh kẻ đó có vấn đề hay sao mà ngay cả một cô gái yếu đuối không có khả năng tự vệ cũng đánh đập.

"Nhìn anh, Diễm Diễm, em an toàn rồi, ở đây không ai làm hại em cả đâu"

Tống Tử Diễm cảm động nhìn Lý Trác Hiên, ánh mắt ấm áp bao dung ấy, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận. Người suốt thời gian qua luôn giam cầm cô, luôn hành hạ bạo ngược cô, liệu có từng nhìn cô thân thiện như thế?

Ấy vậy...Tống Tử Diễm cô lại luôn cố biện hộ cho người ấy, người ấy chẳng qua là bị thù hận làm mờ mắt mà thôi, người ấy cũng rất yêu cô, anh chỉ không biết bộc lộ nó thế nào mới dẫn đến hành động làm tổn thương cô.

"Nào, kể anh nghe đầu đuôi câu chuyện đi, Trịnh Vũ Hàn là ai? Em đã sống với hắn ư? Hắn đã làm những gì với em?"

Mục Duy Duy đứng từ trên lầu nhìn xuống, cô cảm thấy ở cô gái kia có điểm lạ nên quay lại, Lý Trác Hiên nói chuyện với cô ấy thật nhẹ nhàng trìu mến, bàn tay anh nắm lấy tay cô ấy dịu dàng an ủi vỗ về.

Dù cố lờ đi, nhưng đôi chân Mục Duy Duy cứ nhất quyết nán lại dõi theo, cô không thừa nhận chuyện bản thân hơi khó chịu khi thấy anh tiếp xúc thân mật với nữ nhân khác (tg: chị ăn giấm chua rùi a 🤣🤣🤣)

"Hiên, Trịnh Vũ Hàn...anh ấy..."

------
"Ưm..."

Lý Tinh Hân uể oải vươn vai, trên cơ thể mĩ miều là chằng chịt dấu hôn, vết tích của một trận hoan ái long trời lở đất, không khí trong phòng như vẫn còn nhuốm màu xuân tình kiều diễm.

Hôm qua Lãnh Duệ Thần thật sự háu đói vô cùng, làm cô liên tục thâu đêm, hắn như rắp tâm bắt cô bù đắp chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng ăn chay khổ cực, vật nam tính dù ra bao nhiêu lần vẫn cương cứng mãnh liệt, tử cung Tinh Hân không rõ đã đong bao nhiêu lượng tinh dịch của hắn, cô chỉ biết mỗi lần cử động là thân dưới lại ọc ọc, thứ âm thanh dâm mị làm khuôn mặt Tinh Hân đỏ bừng vì xấu hổ.

Người đàn ông bên cạnh ngủ rất hăng say, cánh tay cường tráng vắt ngang qua hông Tinh Hân không để cô nhúc nhích, nụ cười mãn nguyện và lời nói thâm tình cất lên

"Chào buổi sáng vợ yêu"

Lý Tinh Hân ngọt ngào nhìn Lãnh Duệ Thần, cô nằm xuống nép vào ngực hắn, thoải mái nhắm mắt lại.

Cô là vẫn mệt mỏi lắm à nha, sức lực đã bị rút cạn từ ngày hôm qua rồi.

Lãnh Duệ Thần hôn lên môi mềm của cô, cây gậy thịt vẫn còn đang vùi mình trong nơi ẩm ướt của cô, mới vừa nãy còn đang yên lành, nay cô nghiêng người nhích nhẹ một cái, nơi đó bất giác siết chặt hắn đầy kích thích.

Cảm nhận nơi đó của hắn lại phồng to cực đại, Tinh Hân hoảng sợ lui mình ra sau, cô đã đủ ê ẩm mình mẩy rồi.

Đàn ông buổi sáng, đừng có coi thường, đây là một châm ngôn cô cần miệng đọc tâm ghi thiệt kĩ.

"A..."

Chưa kịp tránh né, Lãnh Duệ Thần đã nhoài mình đè Tinh Hân xuống dưới thân, nham hiểm như con sói vuốt ve mái tóc cô.

"Làm lần nữa nhé"

Ngữ khí mong đợi tha thiết, cô không nỡ từ chối ông xã yêu dấu của mình, nhưng hoa huyệt dưới sự ra vào nồng nhiệt của đêm qua đến nay vẫn còn chưa hết sưng, cô sợ mình sắp chịu không nổi.

"Em..."

"Bảo bối, anh sẽ làm nhanh"

Mím môi gật đầu, Tinh Hân thở dốc khi khoái cảm dâng trào. Bên trong nơi nữ tính mật dịch tuôn trào không dứt, côn thịt chạm vào những điểm kích thích nhất trong Tinh Hân khiến cô quằn quại sung sướng.

"Thế nào, thích không?"

Nam nhân đang rong ruổi tuỳ ý trên cơ thể cô nhàn nhã buông lời ma mị.

Tinh Hân cảm thấy nơi đó căng trướng vô cùng, đống dịch hôm qua vẫn còn đó, nay dưới tác động mạnh mẽ của hắn, âm thanh ùng ục vang lên, Tinh Hân khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy dục vọng khẽ khàn giọng nói

"Em mệt...ư..."

Lãnh Duệ Thần cũng biết vợ yêu đã rất mệt nên cũng nhanh chóng xuất, côn thịt rút ra, theo đó một dòng tinh trắng đục chảy rề rề, cảnh tượng dâm mĩ vô cùng, hoa huyệt bị ra sức làm xuyên đêm nay sưng đỏ, mấp máy khêu gợi.

Tinh Hân mệt đến chết, cô oán hận nhìn Lãnh Duệ Thần đang chống tay nhìn cô thoả mãn, mi mắt chợt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến.

Cả đêm cô chẳng tài nào ngủ được khi hắn cứ vui chơi không dứt, nay mới sáng tinh mơ, hắn lại tiếp tục...

"Vợ yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hắn ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng.

Sở Bắc Thâm đang ăn bánh mì và nhâm nhi tách cà phê đen sánh, tác phong tao nhã vương giả bị ảnh hưởng không ít từ Cận Mộ Hàm.

"Thâm, cậu đã tìm ra kẻ bắt Lạc Kỳ Dương đi chưa?"

Lãnh Duệ Thần ngồi đối diện Sở Bắc Thâm, biệt thự Lãnh gia càng ngày càng trầm buồn, nếu Tinh Hân mà không quay trở lại, chắc Lãnh Duệ Thần hắn sẽ bỏ hoang nơi này luôn.

"Có vẻ kẻ mà ta đang tìm rất biết lẩn trốn, ngay cả mạng lưới thông tin Huyết Ảnh cũng không làm được gì"

"Thế còn Hàm? Phong Tiệp có nói sẽ đưa cậu ấy về sớm nhất có thể hay không?"

Khi nhắc đến Cận Mộ Hàm, sắc mặt Lãnh Duệ Thần đen kịt.

Mẹ nó, một năm đã qua chứ chẳng chơi...(tg: phần này nếu ai ko hiểu thì cụ thể là Hàm ca bị bắt trước cả khi Hân tỷ có thai nha )

"Phong Vũ cẩn trọng vô cùng, hắn vẫn muốn lợi dụng Cận Mộ Hàm"

Có đúng thế không, Lãnh Duệ Thần nghiền ngẫm.

Sao hắn lại có linh cảm chẳng lành.

"Thần, về chuyện đứa bé..."

"Sớm hay muộn tôi cũng phải để gia đình cô ấy biết"

Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của cô, lòng hắn tê dại...

Sở Bắc Thâm biết ngoài mặt Lãnh Duệ Thần luôn tỏ ra bản thân không sao, nhưng hắn cũng có cảm xúc, đó là con hắn, là máu mủ của hắn.

"Cậu...định bước tiếp theo sẽ làm gì?"

"Phong Mạc bang giao cho cậu, tôi muốn dành thời gian bên cạnh Tinh Hân"

Hắn muốn cố gắng yêu thương bù đắp vết thương lòng trong cô, để cô quên đi chuyện buồn trong quá khứ.

------
"Người đâu"

Một âm thanh sắc lạnh vang lên, toàn bộ người hầu quỳ gập xuống sàn nhà run rẩy sợ hãi, mắt không dám ngước lên.

"Cô ấy đâu rồi, Diễm nhi đâu rồi"

Trịnh Vũ Hàn tức giận hất đổ bàn ăn, cốc chén rơi vỡ loảng xoảng, đôi mắt nhuốm màu tức giận.

"Ông chủ...người hầu nói sáng nay Bà chủ bỏ trốn bằng con đường bí mật ở thư viện. Mấy tháng nay đều thấy Bà chủ chăm chú đọc sách ở thư viện, có lẽ Bà chủ tìm được sách thiết kế căn biệt thự.."

Quản gia già lom khom báo cáo, Trịnh Vũ Hàn gằn giọng

"Dám bỏ trốn...bên tôi em không chịu được hay sao Tống Tử Diễm"

Có thể đi đâu, không lẽ...

"Ông chủ, làm gì cũng nên suy tính trước sau, chớ bứt dây động rừng làm hỏng kế hoạch dày công gây dựng nên của chúng ta"

Trịnh Vũ Hàn dù lửa giận cháy phừng phừng nhưng vẫn cố đè nén, Tống Tử Diễm dù ở đâu cũng đừng hòng thoát khỏi tay Trịnh Vũ Hàn này. Cô là của hắn, không ai được lại gần cô.

Phong Mạc bang, Huyết Ảnh.

Cứ đợi đấy.

Ta sẽ chưa xuất đầu lộ diện ngay đâu, các ngươi trước hết phải chơi một ván cờ với ta đã.

Trịnh Vũ Hàn vẫy tay với quản gia

"Đi tìm nơi Bà chủ đang ở"

Quản gia gật đầu, ánh mắt hướng về người hầu còn đang quỳ kêu họ mau chóng rời đi.

"À, mà kêu tài xế chuẩn bị xe đi, ta có người phải đi thăm huynh đệ thân thiết và muội muội nghịch ngợm"

Trịnh Vũ Hàn khoác áo đứng lên, nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt băng giá.

------
Có ai hóng biến phía sau không nào 🤗🤗😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro