Chương 25: Yêu em bằng cả sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tiệp nhìn đồng hồ, còn chưa đầy mười lăm phút nữa là đến nơi, chợt đằng sau có một chiếc xe Jeep lao đến.

Nói là lao đến, nhưng có vẻ chiếc xe Jeep này chưa nhận ra xe Phong Tiệp là xe trở Tinh Hân bỏ trốn, nó đi nhanh và dò xét mọi xe xung quanh, nếu thấy cần thiết sẽ chặn ngay đầu xe và lục lọi nếu cần.

Lý Tinh Hân cũng nhận ra sự bất ổn qua nét mặt Phong Tiệp, cô không muốn quay về nơi kinh khủng ấy đâu.

"Phong Tiệp, tôi nên làm gì ?"

Phong Tiệp hít sâu, lạnh lùng nói

"Thắt dây an toàn, qua được đây là ta ổn"

Lý Tinh Hân gật đầu, cô nằm co người trên ghế, cặp mắt nhắm nghiền chờ đợi.

Sẽ ổn mà, Tinh Hân mày phải chấn tĩnh lên.

Vì anh ấy, vì người mày yêu, hãy mạnh mẽ lên.

Đám thuộc hạ của Phong Dự tăm tia rất kĩ càng, chợt một tên ngồi cạnh tên lái xe lên tiếng

"Ê tụi bây, con xe kia quen quá"

"Mày nói gì, tao thấy xe kiểu này nhiều rồi"

Tên ngồi sau nói hùng hổ, loại xe này thiếu gì trên đường phố.

"Không, nó có vết đạn ở đuôi xe, mà hình như...ơ ơ nó lao kìa..."

Chiếc xe trở Tinh Hân qua đèn đỏ là phóng nhanh kinh hồn, lúc này bọn thuộc hạ mới nhận ra điều bất ổn, mau chóng đuổi theo.

Tim Tinh Hân đập thình thịch, đã lâu không phải trải qua những màn rượt đuổi kịch tính thế này, cô lại có chút lạ lẫm.

Phong Tiệp cười khinh giễu những tên đàn em của mình, làm sao mà so sánh được với tài phi xe thần tốc của anh đây.

Trên con đường khá vắng bóng người, chiếc BMW lao nhanh như một chiếc xe công thức 1, mà chiếc xe Jeep đỏ rực đằng sau lại đi cách xa một khoảng rất dài, bọn thuộc hạ tức giận

"Đổi phương án, ta dùng súng bắn thủng lốp xe nó là xong"

"Phải, không đưa được người về là Phong Dự đại nhân sẽ giết hết cả bọn"

Nhưng, khi bàn tay của chúng cầm súng hướng ra ngoài, một loạt đạn nã về phía chúng mang theo lực sát thương cực lớn.

Bị bắn bất chợt, bọn thuộc hạ đau đớn ôm tay, tên lái xe hôt hoảng không biết nên lái tiếp hay tấp vào đâu để giữ mạng quèn, thành ra mất phương hướng chệch lái tông rầm vào một ngôi nhà ven đường.

Một viên đạn bay rất đẹp hướng vào chỗ xăng đang rò rỉ, một tiếng nổ vang trời cất lên...

Tinh Hân sợ hãi khi nghe có tiếng động mạnh, cô không kịp định hình cái gì vừa xảy ra thì xe đã dừng.

Tinh Hân từ từ ngồi dậy, cô bàng hoàng nhìn hàng ghế trước trống không.

Phong Tiệp đâu rồi.

Thực chất xe đã dừng một lúc rồi nhưng vì sợ hãi màn cắt đuôi ngoạn mục vừa nãy nên Tinh Hân không nhận ra Phong Tiệp xuống xe trước mà thôi. Anh ta vừa xuống là liền đi tìm Sở Bắc Thâm để nói chuyện, nội dung tám chín phần là liên quan đến Phong Vũ.

"Hân nhi"

Cánh cửa xe bị lực kéo mạnh hất văng ra ngoài, một giọng nói quen thuộc ấm áp mà trong mơ cô cũng nhớ, cũng khóc, cũng tha thiết đợi chờ.

Tinh Hân quay đầu nhìn Lãnh Duệ Thần, cô nhanh như cắt định lao đến ôm chầm lấy hắn, nhưng động tác của hắn lại dũng mãnh nhanh nhạy hơn cô nhiều, Lãnh Duệ Thần bế Tinh Hân vào lòng, nụ cười mãn nguyện khiến trái tim Tinh Hân hạnh phúc không tả xiết.

Thần ơi....

Lãnh Duệ Thần bế cô vào phòng khách, vừa đặt cô ngồi xuống đã hung hăng đè cô xuống hôn ngấu nghiến như con thú bị bỏ đói lâu ngày, Tinh Hân đôi mắt đỏ hoe nhiệt tình đáp lại...

Hôn đến khi cô đỏ bừng mặt, hô hấp khó khăn, Lãnh Duệ Thần mới buông cô ra, vòng tay ôm cô còn chặt hơn.

Tinh Hân cảm thụ hơi ấm và mùi hương đặc trưng trên cơ thể Lãnh Duệ Thần, cô lại nhớ bé con, sống mũi lập tức cay cay, nước mắt chảy không ngừng.

"Thần...em xin lỗi..."

Lãnh Duệ Thần không hiểu cô xin lỗi hắn vì chuyện gì, nhưng rồi nhìn kĩ Tinh Hân, lồng ngực hắn phập phồng nặng nề...

Bụng cô....

"Hắn đã làm gì em, mau nói cho anh biết"

Tinh Hân bật khóc nức nở, cô rúc vào lòng hắn khóc thật lớn, nghẹn ngào nói

"Em mất con rồi...em mất con rồi...là em bất cẩn ngã nên mới xảy thai...Hu hu hu..."

Lãnh Duệ Thần vỗ về tấm lưng nhỏ run bần bật, Tinh Hân của hắn đang đau lòng lắm, nhìn đôi mắt sưng đỏ kia là hắn đã đau đến không muốn sống nữa.

Con của hắn đã không còn, nhưng hắn không tin là lỗi của cô

Phong Vũ, ngươi là đang giở trò?

Nếu là do ngươi chủ mưu làm hại con ta, ta không nề hà mà đến giết ngươi ngay tại chỗ đâu.

"Anh cứ trách em đi, em đáng bị vậy..."

Nếu cô cẩn thận thì đâu ra nông nỗi này, Tinh Hân càng nghĩ càng hận bản thân.

Lãnh Duệ Thần hôn lên vệt nước mắt dài còn lưu lại trên mi mắt cô, nhỏ nhẹ

"Vợ yêu, em không có lỗi, hai ta sẽ bắt đầu lại, em đồng ý nắm lấy tay anh đi hết cuộc đời hay không?"

Lý Tinh Hân rưng rưng gật đầu

"Thần...hay là ta đi đi, đi đâu đó thật xa, đi tới nơi không ai hay biết hai ta, sống nhàn nhã và thật hạnh phúc..."

Nghe câu đó của cô, Lãnh Duệ Thần như bị dao đâm xuyên tim.

Phải đau thương lắm, mất mát lắm, vợ yêu mới nói như thế...

Đứa con đầu lòng...chưa kịp nhìn mặt mà đã ra đi vĩnh viễn, Tinh Hân của hắn vẫn còn ngây thơ đáng yêu lắm, sao ông trời lại bất công đối xử như vậy với cô. Nhìn vợ yêu thút thít, khuôn mặt ửng đỏ tèm lem nước mắt, Lãnh Duệ Thần càng giằn vặt bản thân không bảo vệ cô...

Thêm một lần nữa...

"Anh vô dụng nên mới khiến em chịu đựng những điều này...anh xin lỗi..."

Lý Tinh Hân khóc ngất nên không nghe được câu nói của hắn, Lãnh Duệ Thần bế cô về phòng, căn phòng đã từng ngập tràn tiếng cười nay cô đơn lạnh lẽo.

"Con ơi..con.."

Trong cơn mê, Tinh Hân vẫn không ngừng gọi tên con, Lãnh Duệ Thần đau đớn ôm cô mà như hoà trộn vào nhau.

Vợ yêu của anh...

Nếu ngay từ đầu em không gặp anh...có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ...

Em sẽ không gặp nguy hiểm, sẽ không phải hứng chịu những đau thương...

Anh là bóng tối, em là thiên thần sưởi ấm cuộc đời ngập tràn đánh giết quyền lực của anh.

Lý Tinh Hân bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng, cảnh bé con đưa mắt tha thiết nhìn cô rồi...

"Thần ơi..."

Tỉnh dậy mà không thấy hắn ở bên, cô sợ hãi xỏ dép chạy ra khỏi phòng.

Lạnh, sao mà lạnh quá, cửa sổ khắp hành lang mở toang hoang, gió lạnh ùa vào khiến Tinh Hân trong bộ váy mỏng lạnh đến phát run. Không một người lau dọn, không một âm thanh tiếng động, Tinh Hân thất thần chạy trong vô vọng gọi tên hắn

"Anh đâu rồi...Thần ơi..."

Lẽ nào, hắn thất vọng và tức giận chuyện cô bất cẩn làm xảy thai, Tinh Hân lắc đầu không dám nghĩ đến cảnh tượng Lãnh Duệ Thần hững hờ vô tâm bước ra khỏi thế giới của cô, sẽ buông những lời tàn nhẫn với cô, sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nữ nhân khác khôn khéo, biết chăm lo gia đình....

"A..." Vì chạy quá nhanh nên Tinh Hân vấp vào bàn, cô ôm bụng ngồi bệt xuống đất, một lần nữa nước mắt lại rơi...

"Hân nhi, em có đau không?"

Lãnh Duệ Thần nghe có tiếng động mạnh, hắn lo lắng bước ra ngoài thì thấy vợ yêu đang ôm bụng ngấn nước mắt.

Quên đứa bé...thật là khó khăn vậy sao?

Lý Tinh Hân nhìn hắn, cô càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng, hắn còn không lại gần cô...

Lãnh Duệ Thần thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt lên bụng của cô, rồi chầm chậm bước lại gần cô

"Giá như ta chưa từng gặp..."

Ngữ khí trầm buồn của hắn khiến Tinh Hân co ro người, cảm giác nhói đau thấm tận xương tuỷ khiến cô chỉ muốn chết.

Hắn không còn yêu cô nữa rồi...

Cô sống còn nghĩa lí gì...

"Bên anh em chỉ hứng chịu đau khổ"

"Anh...có còn yêu em không?"

Lãnh Duệ Thần không thể chịu đựng cảnh cô khóc.

"Yêu...Anh yêu em bằng cả sinh mạng của anh"

"Nhưng anh ước..."

Cô cam lòng ở cạnh hắn dù biết khó khăn chông gai còn rất nhiều, bất kì lúc nào cũng sẽ có đổ máu, nhưng miễn hắn còn yêu cô, cô chấp nhận bản thân hứng chịu bao nhiêu tổn thương cũng được...

"Anh hận bản thân vô dụng đẩy em vào nguy hiểm...anh hận bản thân không bảo vệ nổi em lúc em cần anh nhất...anh hận...mình quá yêu em, yêu đến mức không thể buông tay thả tự do cho em, để em quay về cuộc sống khi trước của mình, cuộc sống hạnh phúc êm ấm"

Lý Tinh Hân cảm động nhào vào ôm hắn, hai bờ môi quấn quít vào nhau cùng dòng nước mắt của cô.

"Em yêu anh...anh là hạnh phúc của em, dù phải lôi nhau xuống âm ti địa phủ em cũng mỉm cười hài lòng, vì em biết nơi nào có anh nơi đó với em là thiên đường"

Lãnh Duệ Thần siết lấy bờ eo cô, môi vờn môi, lưỡi đẩy lưỡi, đôi mắt Tinh Hân tràn ngập nhu tình...

"Em muốn câu dẫn anh à"

Bộ váy ngủ mỏng dính cộng thêm bộ ngực trắng mịn của cô dính sát vào hắn, hạ bộ hai người vừa vặn đối xứng nhau, chỗ ấy của hắn cương cứng...

Tinh Hân cũng nhận ra hắn nổi thú tính, nhưng cô không từ chối, ngược lại còn câu dẫn hắn thêm

"Em muốn..."

Từng câu chữ ái muội của cô phả vào tai hắn, Lãnh Duệ Thầm cười đầy tà ác, nhấc bổng cô đi vào thư phòng

Ăn chay suốt thời gian qua, với hắn là một cực hình.

Nay vợ yêu còn nói năng nhỏ nhẹ tâm tình với hắn, dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ mềm nhũn ngay mà thôi.

"Em chưa khoẻ...ta không nên..."

Phải tỉnh táo, phải suy nghĩ cho thể chất của vợ yêu, cô mới vừa trải qua....

"Em không sao..."

Tinh Hân ngọt ngào dụi đầu vào ngực hắn, Lãnh Duệ Thần đáy mắt tối sầm, dứt khoát đưa cô vào thư phòng của mình.

"Ư..."

Vừa đặt cô lên giường là dứt khoát dựt phăng bộ váy trên người cô, bộ ngực trắng tuyết bị gặm cắn không thương tiếc.

Nơi ẩm ướt của cô bị hắn trêu chọc đến run rẩy ướt át, cự vật to lớn nửa vào nửa ra, Lý Tinh Hân mẫn cảm cong người, tiếng rên nhỏ nhẹ nỉ non khiến Lãnh Duệ Thần gian ác cười

"Em...tiểu yêu luôn câu dẫn này..."

"Thần...đừng đùa..."

Cơ thể nóng bừng dưới sự trêu đùa của hắn, Tinh Hân giơ tay đấm vào ngực hắn thay cho lời cầu xin...

Khó chịu quá, nóng quá, nơi đó của cô trống rỗng và khao khát được lấp đầy vô cùng.

Cự vật thô to sưng cứng chậm rãi tiến vào, Tinh Hân phóng đãng kêu rên. Lãnh Duệ Thần vuốt ve bờ mông mềm mại, hung mãnh tấn công.

"Nhanh...nhanh quá...thật sướng..."

Lý Tinh Hân dâm đãng nói ra những lời nói mà chính cô cũng không ngờ. Dịch mật tiết ra ướt đẫm làm chất keo giúp cự vật ra vào vừa dễ dàng vừa thâm nhập thật sâu. Bên trong cô se khít co bóp dữ dội, khiến hắn chìm trong khoái lạc đê mê.

Trong căn phòng nồng nặc mùi xuân tình kiều diễm, đôi nam nữ quấn quít lấy nhau càng thêm mặn nồng.

------

"Sao cơ..."

Lý Doãn Nhạc phụt nước, cô kinh ngạc nhìn Mục Duy Duy.

Mục Duy Duy đỏ mặt e lệ gật đầu, đến chính cô cũng ngờ...

Sáng nay lúc tỉnh dậy đã nôn thốc nôn tháo, cộng thêm đã ba tuần ngày ấy còn chưa đến, Mục Duy Duy sợ hãi gọi người hầu mua giúp que thử thai

Quả nhiên...trúng...

"Ái chà chà, ông anh mình lợi hại như vậy từ thế nào nhỉ?"

Một lần đã trúng thưởng, thế mà cô còn lo Lý Trác Hiên "yếu sinh lí" vì ế quá lâu và không rung động với gái.

"Chị, em..."

Quá đột ngột, Mục Duy Duy không dám tin, nhưng cảm giác ngọt ngào nơi con tim là sự thật không thể dối lừa.

"Anh ấy có biết không?"

"Biết gì?"

Giọng nói trầm thấp từ tính từ phía sau cất lên, Mục Duy Duy ngây ngốc nhìn anh, nhất thời cứng họng.

Ngộ nhỡ...anh không muốn có...

"Anh làm ba rồi, chúc mừng anh"

Lý Doãn Nhạc không chút kiêng dè nói thẳng, Lý Trác Hiên khựng lại, cặp mắt tinh anh khó tin nhìn Mục Duy Duy như muốn xác minh đó không phải trò đùa của Lý Doãn Nhạc

"Duy Duy, là thật sao?"

"Em...em xin lỗi...em không ngờ..."

Mục Duy Duy ấp úng cúi đầu, Lý Trác Hiên thở dài ôm cô vào lòng

"Bữa đó cố reo thật nhiều...cuối cùng cũng trúng, anh rất vui" (tg: anh tính cả rồi 😄😄😄, khổ thân chị 🤣🤣🤣)

Lý Doãn Nhạc lui mình trả lại không gian riêng cho cặp đôi trẻ, chợt

"Lâu rồi không gặp"

"Tống Tử Diễm"

-----

Vote tích cực cho mình nha, giờ bộ lại điều chỉnh lịch công bố môn thứ tư làm tim mình đau quá 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro