Chương 24: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tinh Hân ngồi thơ thẩn, cô khóc đến chết đi sống lại, trái tim quặn thắt từng cơn, đôi mắt sưng húp đỏ hoe ngấn nước.

Bé con đi rồi, đã đi thật rồi.

Cô đến cuối cùng, cũng không giữ nổi hạnh phúc của cô và Thần tạo nên.

Nếu anh ấy biết sẽ phản ứng như thế nào, có tức giận không? Có buồn không?

Nghĩ đến hắn, Tinh Hân bật khóc lớn hơn, cô đơn đau khổ, hai cảm giác ấy như hành hạ tra tấn tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô, cô nhớ hắn, muốn ôm hắn mà khóc thật to, khóc hết đau thương tủi thân tích tụ trong lòng.

"Lý tiểu thư"

Phong Tiệp đẩy cửa trầm giọng nói, Lý Tinh Hân ngồi im quay lưng về phía anh, bờ vai bé nhỏ run run.

Cô đang khóc, cô khóc suốt từ hôm qua đến giờ, cứ một mình không chịu nói năng câu gì, đồ ăn phục vụ mang lên cũng vứt đấy, một giọt nước cũng không chịu uống.

Phong Vũ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cô, luôn miệng hỏi Tinh Hân thế nào, Tinh Hân còn khóc không, Tinh Hân đã ăn uống đầy đủ chưa, Tinh Hân có tự làm hại mình không?

Một người si tình tuyệt đối như Phong Vũ, tại sao ông trời lại bất công để đối tượng mà hắn yêu là Lý Tinh Hân, là người vĩnh viễn không rung động với Phong Vũ.

"Ta không muốn nghe...Ta không muốn nghe...mau đi đi...đi đi..."

Lý Tinh Hân nức nở, tiếng nấc nơi cổ họng khiến giọng cô ngấp ngửng không thành tiếng.

Phong Tiệp biết nói gì với Tinh Hân lúc này đều phản tác dụng, cô nào còn tâm trạng để nói chuyện, đến hít thở với cô bây giờ khó khăn chưa kể.

Nhưng cứ thế này, Tinh Hân sẽ suy nhược mà sinh bệnh, tới lúc đó chủ nhân còn điên tiết hơn.

Đứa bé không còn thì Tinh Hân cũng phải nghĩ đến bản thân, cô thế này lại liên luỵ đến anh.

Phong Vũ vì Tinh Hân mà luôn bực dọc, nổi điên vô cớ bất kì lúc nào, mới sớm nay Phong Dự đã bị khiển trách nặng nề vì...

Mang thuốc cho Tinh Hân...cô không uống.

Hít thở sâu, quay trở lại mục đích ban đầu của mình, Phong Tiệp bước vào phòng rồi đóng cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến gần Tinh Hân.

"Lý tiểu thư, cô hãy theo tôi đến chỗ này..."

"..."

Lý Tinh Hân lấy tay gạt nước mắt, trong thâm tâm thầm nổi lên câu hỏi

Phong Tiệp muốn làm gì cô? Là Phong Vũ sai khiến hay...

"Tôi thông cảm chuyện cô mất con, nhưng có một người lúc này rất muốn gặp cô"

Phong Tiệp thành khẩn nói.

Thời điểm Phong Vũ đang có nhiều biến động này rất thích hợp để...

Lý Tinh Hân bỏ trốn.

"Anh nói gì"

Dù vẫn còn nấc và nghèn nghẹn nơi cổ họng vì nước mắt, Tinh Hân cố gắng mở miệng, ánh mắt Phong Tiệp lúc này kì lạ vô cùng, một tia đồng cảm loé lên từ đồng tử anh ta.

Phong Tiệp muốn đưa cô đi gặp ai?

"Cô chắc hẳn rất nhớ Lãnh Dạ Vương, tôi sẽ tìm cách trong hôm nay đưa cô đi gặp hắn"

Lãnh Dạ Vương.

Lãnh Duệ Thần.

Hơi thở Tinh Hân vì câu nói vừa rồi của Phong Tiệp làm bất ổn, cô dường như không tin vào tai mình nữa.

Cô có thể gặp hắn ư, gặp người mà trong mơ cô nhớ, cô mong tha thiết.

Chồng yêu của cô, nơi cô trút hết buồn phiền sầu muộn, nơi an ủi vỗ về cô, nơi cưng chiều chăm sóc cô như nữ vương.

Nhưng...

Phong Tiệp là người của Phong Mạc bang, là thủ hạ đắc lực và trung thành của Phong Vũ kia mà.

Anh ta có tâm cơ phản đồ hay sao?

"Anh thật nguy hiểm"

Phong Tiệp ngơ ngác nhìn Tinh Hân khó hiểu.

Cô mới nói anh ta nguy hiểm à?

Nhìn mặt mũi anh ta đẹp trai tử tế thế này mà Tinh Hân lại kêu nguy hiểm (tg: Tiệp ca tự luyến giống ai đó 😏😏😏)

"Ờm..."

"Dám phản bội Phong Vũ, hẳn anh đã có âm mưu rất lớn hòng chiếm đoạt Phong Mạc bang"

Lý Tinh Hân nhỏ nhẹ nói mà khiến Phong Tiệp suýt chút nữa mà lên cơn nhồi máu cơ tim chết tại chỗ.

Cô gái ngốc nghếch này, cứ tưởng sau đau thương cô sẽ trưởng thành chín chắn hơn, ai ngờ...

Trấn tĩnh bản thân, nhận ra thời gian không còn nhiều, Phong Tiệp ho khan rồi nghiêm túc vào thẳng việc chính.

"Tôi không nguy hiểm, tôi đã nói sẽ đưa cô đi gặp Lãnh Dạ Vương thì sẽ đưa cô đi"

Giữa Phong Tiệp và Lãnh Duệ Thần có một giao dịch, nếu Lãnh Duệ Thần chữa trị thành công bệnh đa nhân cách cho Phong Vũ, anh ta nguyện làm theo những gì tốt nhất cho Lãnh Duệ Thần.

Dạo gần đây có vẻ Phong Vũ đã bớt tàn nhẫn nham hiểm như con cáo, nhưng thi thoảng hắn lại bộc phát giữa chừng, nổi điên lên chỉ vì Tinh Hân.

Cận Mộ Hàm đã khuyên anh ta, hãy đưa Tinh Hân về bên Lãnh Duệ Thần, còn đặc biệt nhấn mạnh không để một ai biết, không một ai...

Phong Tiệp đành nghe theo, Cận Mộ Hàm nói vậy là có mục đích.

"Anh sẽ đưa tôi đi thật ư?"

Phong Tiệp mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay Tinh Hân, van xin khẩn khoản, nếu Phong Vũ đến thăm Tinh Hân bất chợt thì sao? Anh ta sẽ nguy to

Thời gian là vàng, không thể để mất dù là một giây.

Lý Tinh Hân thật sự không tin tưởng được ai trong chốn ngục tù này nữa, nhưng...

Cô nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều.

Xa hắn, mất đi bé con, Tinh Hân chỉ nghĩ đến cái chết.

Hắn là người quan trọng duy nhất với cô, cô không thể mất luôn hắn.

"Cốc...cốc"

Phong Vũ biết Lý Tinh Hân đang ngồi gặm nhấm nỗi đau, hắn không muốn làm cô thêm sợ hãi nên nhẹ nhàng gõ cửa, dù đây không phải tác phong thường thấy ở Phong Vũ.

Gõ một hồi, căn phòng im ắng không một tiếng bước chân, Phong Vũ ngẫm nghĩ, chắc Tinh Hân mệt mỏi đến không đi đứng nổi.

Gõ lần hai, vẫn tiếp tục là sự im lặng đáp lại, Phong Vũ lo lắng, hay cô khóc nhiều quá ngất luôn rồi?

Cũng có thể...

Không, cô sẽ không mù quáng đến mức đó chứ.

"Hân nhi"

"...."

Phong Vũ đẩy cửa, cánh cửa nhẹ nhàng hé ra.

Trống không không một bóng người, cửa sổ mở toang hoang

Lý Tinh Hân, em giỏi lắm, dám bỏ tôi đi ư...

"Phong Dự, cho người đi tìm Lý Tinh Hân về ngay cho tôi trước khi Lãnh Dạ Vương bắt được cô ta"

Phong Dự khựng trong ba giây nhưng cũng mau chóng bình ổn tinh thần, Phong Vũ tức giận đi đến đâu phá hỏng đồ đạc, tranh ảnh, đồ đá quý

"Dám bỏ đi, em coi tình cảm của tôi là trò đùa"

"Tôi sẽ không nương tình em nữa, tôi phải biến em thành của riêng tôi"

-------

"Anh thật sự sẽ không sao chứ?"

Phong Tiệp lấy hết sức lái nhanh ra khỏi địa phận Phong Mạc bang, chiếc xe BMW phi nhanh không dừng, thần kinh Phong Tiệp căng như dây đàn, tuyệt đối Phong Vũ sẽ không để Tinh Hân chạy đi nhanh như vậy.

Không chừng còn biết chuyện Tinh Hân bỏ trốn luôn rồi hay chứ.

Mà cô gái này, không thể yên phận ngồi im canh chừng họ anh ta tí hay sao?

"Anh biết Cận Mộ Hàm?"

"Phải, thực ra không nhờ tôi đố anh ta sống được yên ổn dưới mật thất của Phong Mạc bang"

Lý Tinh Hân trừng mắt nhìn Phong Tiệp, sao tên này quan hệ rộng rãi thế, mà anh ta hợp tác với Huyết Ảnh là muốn giúp Phong Vũ thật ư?

Không có âm mưu đảo chính giành giật quyền lực chứ, Lý Tinh Hân trong lòng cứ lo lo.

Thật không dám nghĩ, người quyền lực thứ ba ở Phong Mạc bang lại lén lút làm những chuyện này, cho dù là vì mục đích cao cả.

"Ta ít nhất phải mất ba tiếng nữa mới đến nơi cứ điểm của Huyết Ảnh, tôi sẽ đi đường tắt, cô bám chắc"

Câu "cô bám chắc" này hàm ẩn hai nghĩa, con đường nhanh nhất để đến chỗ Lãnh Duệ Thần là không dễ đi, Phong Mạc bang cắm chốt quân ở đó rất đông, chắc chắn khi đi qua sẽ có ẩu đả không nhẹ. Hơn nữa, Phong Vũ chắc cũng điên cuồng đuổi theo rồi, việc phá huỷ chiếc xe để bắt sống Tinh Hân là dễ như chơi, cô phải vô cùng cẩn thận.

Phong Tiệp đến mốc giao ngã tư, Lý Tinh Hân nhìn xung quanh thì đa phần là các trung tâm lớn.

Một người chạy đến gõ cửa kính, Phong Tiệp mở cửa rồi đón lấy một cái túi, ném ra sau cho Tinh Hân.

"Thay đồ đi"

Lý Tinh Hân ôm cái túi ngã dụi ra sau thành ghế khi Phong Tiệp lại nhấn ga lao đi, cô bất giác lườm hắn, cái đồ hấp tấp, đi như vũ bão thế này nhỡ tông vào ai thì vui.

Phong Tiệp biết ý bật cửa chắn đen lên, ngăn cách tầm nhìn của anh ta với Tinh Hân, mặc dù anh ta chẳng dám nhìn lén cô thay đồ đâu nhưng phụ nữ là sinh vật rất khó hiểu và nóng nảy, thà làm thừa còn hơn thiếu, anh ta sẽ để Tinh Hân không gian riêng.

Một bộ đầm dài nhưng gọn gàng, không trang trí nhiều, màu hồng phấn đáng yêu, Lý Tinh Hân ngửi mùi hương quen thuộc trên bộ váy, bàn tay bé nhỏ nắm chặt, khe khẽ nói

"Là Thần..."

Chỉ có anh mới biết mùi hương cô thích, người giao đồ chắc là thân tín của hắn.

Trái tim Tinh Hân tan chảy, cô hạnh phúc kiềm chế giọt lệ sắp rơi, một chút xíu thôi, cô sẽ lại gặp hắn sau gần nửa năm xa cách, sẽ vơi đi nhớ thương đau đớn mà cô phải trải qua.

"Cận Mộ Hàm có thứ muốn tôi đưa cho cô"

Phong Tiệp tắt màn chắn đi khi Tinh Hân kêu đã thay đồ xong, anh ta đưa một phong thư cho Tinh Hân.

Tinh Hân mở phong thư, là một lời nhắn, nội dung...ừm..

"Quá khứ của Trịnh Vũ Hàn"

Hàm ca bị sao vậy?

Cái gì mà quá khứ của Trịnh Vũ Hàn? Không đầu không cuối, hai vấn đề chẳng ăn nhập với nhau, rời rạc khó hiểu, thậm chí còn đối tượng được nhắc đến Tinh Hân còn chưa bao giờ nghe tên qua.

Trịnh Vũ Hàn là ai?

Nhưng Tinh Hân sẽ không biết, Cận Mộ Hàm đã cố gắng ghi nhiều hơn, tiếc thay "hắn" lại xuất hiện thình lình...

"Cận Thái Sư...ta đã nói...ta biết bí mật của ngươi mà..."

"Đồ hai mặt giả dối"

Cận Mộ Hàm khinh bỉ nhìn "hắn", nụ cười trên môi kẻ ẩn sâu trong bóng tối thêm tươi "máu"

"Trong tay ta là bạn thân của ngươi và người tình của hắn, nếu không nghe lời ta sẽ giết chúng"

"Ngươi dám? Bao lâu nay ngươi không động thủ là vì chờ ngày này, một mũi tên trúng trăm đích, phá huỷ Huyết Ảnh, độc chiếm Phong Mạc bang"

Tiếng cười sảng khoái của "hắn" cất lên, ánh mắt sắc lạnh chiếu vào Cận Mộ Hàm.

"Cũng lắm lời thật, tên kia lại im lìm có dí dao vào cổ cũng không hé răng nói nửa câu, thật khiến ta thú vị không thôi"

Cận Mộ Hàm lòng nóng như thiêu đốt, anh cần phải thoát khỏi đây, phải báo cho Thần biết đâu mới là kẻ thù thực sự.

Đúng rồi, Phong Tiệp có để lại cho anh giấy và bút, anh sẽ viết để nhắc Lãnh Duệ Thần.

Nhân lúc "hắn" quay lưng thao thao bất tuyệt về sự vĩ đại trong đường đi nước bước của bản thân, Cận Mộ Hàm cẩn thận lấy bút giấu trong bát thức ăn (tg: khổ thân Hàm ca, ăn cũng không tử tế 😗😗😗) và mẩu giấy trong ống tay áo, cố nắn nót viết thành chữ

Đột ngột "hắn" quay người, Cận Mộ Hàm cất vội tờ giấy đi.

"Khi khác nói chuyện"

Hắn bỏ đi, Cận Mộ Hàm thở phào, một thuộc hạ của Phong Tiệp chạy ùa vào, lo lắng hỏi Cận Mộ Hàm

"Ngài không sao chứ ạ"

"Ta ổn...à hãy đưa cái này cho Phong Tiệp, bảo anh ta chuyển đến tay Lý Tinh Hân giúp ta"

Tên thuộc hạ đồng ý, và giờ tờ giấy đã tới tay Tinh Hân.

Cô cất tờ giấy vào phong thư, có lẽ Lãnh Duệ Thần sẽ có câu trả lời.

-----

Vậy người bí ẩn đã rõ là Tiệp ca nha.

Hãy ủng hộ mình nha, học dạo này căng quá, mệt mỏi nên viết chẳng được nhiều.

Mãi yêu các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro