Chương 23: Sự thật nhói đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tinh Hân đang cầm quyển sách trên tay, chăm chú đọc, một mình trong căn phòng rộng lớn trống trải khiến cô vô cùng nhàm chán, cộng thêm phần bụng đã phình to, Lý Tinh Hân đi lại cũng rất bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường.

Y Na đối xử chăm nom cô rất tốt, bà mang thức ăn nóng hổi tử tế đến cho cô, bà tự tay thăm khám và khuyên cô nên làm gì thì tốt cho em bé. Tinh thần Lý Tinh Hân cũng dần cải thiện, cô không nơm nớp lo sợ Phong Vũ sẽ làm hại đến mình nữa, ngược lại cô còn có niềm tin cháy bỏng là Lãnh Duệ Thần sẽ cứu cô rất nhanh chóng mà thôi.

Chỉ còn chưa đầy một tháng là Lý Tinh Hân sẽ đến ngày dự sinh, cô nôn nao háo hức đến mức ăn ngủ không yên, có bé con bên cạnh cô như có thêm động lực, lí do để sống.

Trời, tự dưng cổ họng Tinh Hân cảm thấy hơi khát, cô vươn người định với lấy li nước...

"A..."

Chợt bụng truyền lên cơn đau dữ dội, Lý Tinh Hân đau đến mặt mày nhăn nhó, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo, cô khó nhọc ngồi lên giường, kinh sợ khi cảm giác có cái gì ướt ướt chảy ra từ hai chân...

Máu...

Lý Tinh Hân gắng gượng bấm vào cái nút ở đầu giường để Y Na biết, cơn đau lấn át tâm trí cô khiến hắn cô gần như mất đi ý thức...

"Hân nhi, Hân nhi"

Y Na vứt vội khay thuốc trên tay, bà mở to mắt tiến đến ôm chầm lấy Tinh Hân lịm đi, máu chảy từ chân cô càng lúc càng nhiều, ga giường thấm đẫm mùi máu tanh.

"Người đâu, mau chuẩn bị phòng sinh "

Y Na nói lớn, người hầu nhanh chóng mang xe đẩy đến, Y Na cẩn thận đặt Lý Tinh Hân lên, đôi mắt cô nhắm nghiền thể hiện cơn đau tột độ.

"Hân nhi, ta xin lỗi..."

Trong phòng phẫu thuật, Y Na vuốt ve khuôn mặt tái nhợt xanh xao của Lý Tinh Hân, đáy lòng cầu mong cô tha thứ cho bà, vì hành động này của bà sẽ ảnh hưởng tới tinh thần cô rất lớn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Y Na không thảnh thơi vui vẻ được phút nào, khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời là lúc nước mắt bà theo đó tuôn rơi, hộ lí xung quanh tản hết ra ngoài, phận sự của họ coi như xong.

Em bé làn da đỏ hỏn, da nhăn như khỉ con nhưng đáng yêu vô cùng.

Rõ ràng là niềm hạnh phúc vô bờ bến với Tinh Hân, nhưng lần này...

Hân nhi, ta thực sự xin lỗi...

Con phải chia xa với con con rồi...

Em bé khóc rất to, tiếng khóc đầu tiên bắt đầu một cuộc đời mới.

Y Na ngắm nghía, là một nam tử hán...

Là hậu duệ của Lãnh gia, giọt máu của Lãnh Duệ Thần.

Lý Tinh Hân ngất đi, cô không còn sinh lực để tỉnh giấc mà ôm lấy con mình nữa, cô nằm đó yên tĩnh, hàng mi cong vút nhắm nghiền.

Có lẽ, cô cũng không thể ngờ...

Điều này lại xảy đến....

-------

Phong Vũ ngồi tựa lưng vào giường, vết thương trên vai đã ổn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Phong Dự luôn túc trực bên cạnh Phong Vũ lo lắng đủ thứ, Phong Vũ mà ra sao thì Phong Mạc nhất định sẽ sụp đổ.

"Chủ nhân, giờ thay băng sắp đến rồi"

Phong Dự nhìn đồng hồ đeo tay, kính cẩn nói.

Phong Vũ lặng thinh, hơi thở đều đều, nét mặt nhẹ tênh không gợn chút tức giận hay bất kì biểu cảm nào.

"Ta biết cậu có chuyện giấu ta"

Phong Dự gần như rớt tim vì câu nói này của Phong Vũ, cố bình ổn tâm trạng Phong Dự gập người

"Xin chủ nhân thứ lỗi"

"Mau nói"

Phong Vũ thình lình mở mắt, hắn lạnh lẽo nhìn Phong Dự ấp a ấp úng.

"Đứa bé...đã bị giải quyết rồi ạ, Y Na đại nhân nói Lý Tinh Hân bất cẩn bị ngã làm xung huyết rồi xảy thai"

Phong Vũ bật tung chăn, vết thương chưa lành hẳn theo động tác mạnh của hắn làm nứt ra, máu rò rỉ chảy.

Phong Dự định lại gần nhưng không dám, Phong Vũ giờ phút này thật giống con thú dữ không nên đụng vào

"Cô ấy thì sao? Hân nhi của ta có gặp chuyện gì không?"

"Ngươi điếc sao?"

Phong Dự vừa định mở miệng đã bị Phong Vũ chặn họng.

Chủ nhân là đang lo thái quá cho cô ta, cho dù cô ta gặp chuyện thì sao chứ, anh còn ước Tinh Hân chết đi thì tốt hơn, Phong Vũ sẽ quay về như bình thường

"Lý tiểu thư đã không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng, đang nằm trong phòng rồi ạ"

Phong Vũ đẩy Phong Dự sang một bên, môi hắn cắn chặt đến bật máu để giảm bớt cơn đau nhức nơi bả vai, Phong Dự kinh sợ khi thấy bộ dạng đã tàn thành thế này mà vẫn đi lo cho Lý Tinh Hân của Phong Vũ, dù có cản nhưng chủ nhân sẽ chẳng nghe anh.

Phong Vũ tự mình gắng gượng đến phòng của Tinh Hân, một cảm giác tê tái nặng trĩu đè nặng trong lòng hắn không có cách nào gỡ ra được, lần đầu tiên trong đời hắn lại có cảm giác bất lực muốn buông bỏ tất cả.

Lý Tinh Hân vẫn chìm trong giấc ngủ chập chờn, sự vắng lặng chỉ có âm thanh xào xạc của lá khiến gian phòng sao mà cô đơn, sao mà buồn nhạt.

Phong Vũ đến được nơi thì sức lực cũng đã hao kiệt, máu tiếp tục chảy ướt đẫm một bên vai.

Từ từ tiến đến gần Tinh Hân, Phong Vũ hoàn toàn gục xuống, hắn thất thần nhìn người con gái hắn yêu, cổ họng nghẹn lại.

Rốt cục cái gì đã xảy ra thế này?

Hân nhi của hắn, giây phút này cô như sắp rời xa cõi đời vĩnh viễn.

Nếu cô tỉnh lại mà không thấy đứa bé, liệu cô sẽ làm gì.

Cô sẽ khóc, sẽ đau khổ đúng không?

Tại sao chứ, Phong Vũ siết chặt bàn tay, hàm răng nghiến chặt

Quyết định ngay từ đầu này là của hắn, là hắn không muốn, không cho phép con của Lãnh Duệ Thần được tồn tại cơ mà...

Nhưng Hân nhi...

Đó cũng là con của Hân nhi...

Y Na lặng người đứng từ ngoài nhìn vào, nước mắt bà rơi như mưa, bà đã lo liệu xong đứa bé, đôi bàn tay vẫn còn nhuốm máu đang làm động tác đặt lên trái tim một cách đầy đau đớn.

Tinh Hân, dì có lỗi với con...

Dì ước mình có thể thông suốt, dì ước con có thể hạnh phúc bên con mình...

Tha thứ cho dì, dì hy vọng con hiểu cho quyết định này của dì...

Phong Vũ vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Tinh Hân, khoảnh khắc được ngắm nhìn cô thật gần thế này, Phong Vũ lại nhớ khi xưa, nơi gốc cây có hai đứa bé luôn ngồi, chơi đùa thích thú với nhau.

Anh ước thời gian có chức năng quay ngược, quay về nơi anh không thấy em, quay về thời điểm trái tim anh không bị em cướp lấy.

Đứa bé đi rồi, không còn rào cản thể chất nào ngăn Phong Vũ biến Tinh Hân thành người của mình.

Nhưng...

Cô sẽ không chấp nhận hắn, cô sẽ luôn lấy cái tên Lãnh Duệ Thần chết tiệt kia để hành hạ hắn từng ngày.

"Thần...Thần..."

Phong Vũ mở to mắt khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tinh Hân, hắn ôm mặt bật cười

Lãnh Duệ Thần, bằng cách nào...

Bằng cách nào ngươi có thể khiến Hân nhi của ta yêu ngươi đến trong mơ cũng nhớ.

"Em làm tôi tổn thương đó...cô bé của tôi"

Phong Vũ nhổm dậy hôn lên mu bàn tay Tinh Hân, hắn định bước ra ngoài thì có cái gì đó cản lại

Lý Tinh Hân mở mắt nhìn chăm chăm Phong Vũ, bàn tay cô vươn ra nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt lướt qua phần bụng phẳng lì, Tinh Hân thêm sợ hãi...

Con cô đâu?

"Em tỉnh rồi, tôi kêu người mang gì đó cho em ăn"

Phong Vũ trầm khàn nói, hắn không thể nhìn cô vào lúc này...

Vì hắn đang lo sợ câu nói của cô...

"Các người đưa con tôi đi đâu rồi?"

Lý Tinh Hân không chịu buông tha cho Phong Vũ, hắn muốn đi thì chí ít cũng phải cho cô biết con cô đâu rồi.

"Em đang mệt, hãy đi ngủ thêm"

"Tôi nói con tôi đâu"

Lý Tinh Hân mất kiên nhẫn hét lớn, Y Na tựa lưng bên ngoài phòng giật mình đau khổ.

Bà không còn dũng khí xuất hiện trước Tinh Hân, bà tốt hơn nên lánh đi...

"Chết rồi"

Phong Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt bi thương vô cùng.

Hân nhi, anh xin em, xin em hãy từ bỏ đi.

Anh không để tuột mất em lần thứ hai đâu.

"Ai...ngươi nói gì..."

Không, Lý Tinh Hân vò đầu...

Con cô, con cô...

Không còn nữa ư?

Nhưng...nhưng...

Từng giọt lệ rơi tí tách, Lý Tinh Hân không tài nào tin được sự thật tàn nhẫn này...

"Phong Vũ, là ngươi lừa ta, ngươi đã đem con ta đi giấu"

Bàn tay Lý Tinh Hân đấm thùm thụp vào người Phong Vũ, vết thương trên vai hắn theo đó nứt rộng thêm, nhưng nét mặt Phong Vũ lại chẳng biểu lộ trạng thái cảm xúc nào.

"Con ơi..."

Lý Tinh Hân khóc đến hai mắt sưng đỏ, sống mũi cay xè, tim đau tưởng chừng thở không thông.

Niềm hạnh phúc của cô và Thần, nay tan biến nhanh vậy hay sao?

Thậm chí cô còn chưa thấy con mình ra thế nào, không được ôm con dù là một tích tắc ngắn ngủi.

Cô đã rất mong chờ ngày cô được tận mắt thấy con chào đời, nhưng hiện thực lại quá nhẫn tâm.

"Con tôi...vì sao..."

Giọng nói của Tinh Hân lạc hẳn đi, cô khóc đến mức Phong Vũ hận bản thân không thể làm gì để khiến cô bớt đau.

"Do em ngã nên mới dẫn đến kết cục này"

Đầu Lý Tinh Hân rối bù, cô cố nhớ lúc cơn đau dữ dội ập đến. Trong đầu cô gần như chẳng có gì ngoài chuyện máu chảy rất nhiều từ giữa hai chân, kèm theo động tác nằm phịch xuống giường.

Là do cô ư?

Không, Lý Tinh Hân lắc đầu trong hai hàng nước mắt.

Phong Vũ định ôm Tinh Hân vào lòng, nhưng cô lạnh lùng hất hắn ra, yếu ớt nói

"Giết ta đi"

Phong Vũ nhìn cô, trông cô lúc này một chút sinh khí cũng không có, héo úa tàn lụi.

"Tôi không thể hại em"

Lý Tinh Hân nhắm mắt nằm vật ra giường, mất bé con rồi...cô sống còn nghĩa lí ư?

Phong Vũ biết sự hiện diện của mình với Tinh Hân là thừa thãi, hắn quay người bỏ đi với vệt máu dài lưu lại trên cơ thể.

Cơn đau của hắn lúc này, không thể sánh bằng nỗi đau khảm sâu trái tim Tinh Hân.

Phong gia hôm nay...

Đau thương đến tột cùng...

------
Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha, giờ mình học căng lắm nên lịch ra chương không đều nha.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro