Chương 22: Bại trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pằng"

"Phong Vũ...ngươi có chịu trả người cho ta hay là không"

Lãnh Duệ Thần sát khí ngập trời phẫn nộ gầm lên, nòng súng bốc khói nồng đậm mùi thuốc súng chĩa thẳng Phong Vũ đứng cách hắn năm mét.

"Không trả ngươi làm gì được ta? Đừng đem vũ khí ra doạ nạt ta, Hân nhi không còn là của ngươi nữa rồi"

Lãnh Duệ Thần bắn một phát vào Phong Vũ nhưng bị lệch, ánh nhìn khinh thường và nụ cười giễu cợt xuất hiện ngay tức khắc trên khuôn mặt hắn.

"Kém cỏi "

"Ta kém cỏi ư?"

Lãnh Duệ Thần vân đạm phong khinh ngoảnh đầu qua một bên, một ánh đỏ chiếu vào người Phong Vũ

"Đoàng"

Sắc mặt Phong Vũ chợt tái nhợt, bả vai hắn chảy máu ướt đẫm cả áo, Phong Dự chạy đến lo lắng đỡ Phong Vũ, vẫy tay gia tăng hoả lực.

"Ha..."

Phong Vũ ho ra máu, sự thù hận nhuốm lên màu mắt hắn. Dù đau cách mấy cũng không đau bằng phát đạn mẹ đỡ thay hắn.

"Tính cách kiêu căng phách lối của ngươi chưa hề thay đổi"

Sở Bắc Thâm đứng cạnh bên Lãnh Duệ Thần nhàn nhạt lên tiếng.

"Phối hợp ăn ý thật, nhưng đánh lén đâu phải tác phong của Sở Nghi Trượng"

Phong Vũ căm phẫn lên giọng, Phong Dự lập tức can ngăn

"Chủ nhân, ngài bớt nóng nảy để tôi gọi bác sĩ đến "

Phong Dự đã bên Phong Vũ chinh chiến nhiều năm, nhưng chưa lần nào Phong Vũ đưa ra những quyết định hành xự nông nổi như thế này.

Vì Lý Tinh Hân, cả tâm trí lẫn tác phong lời nói đều ngạo mạn ngông cuồng, không màng đến tính mạng bản thân, quyết tâm níu giữ thứ tình cảm mù quáng vô vọng ấy.

Đại cục đã đi đến nước này, Phong Vũ còn muốn làm khổ bao nhiêu con người, bao nhiêu tính mạng sẽ phải ra đi vĩnh viễn.

Quả thực đến tận bây giờ, Phong Dự mới thấy thấm thía từng lời Y Na khuyên anh, anh nên tìm cách để Phong Vũ không điên dại vì tình, vì thù vì hận nữa.

Có giết chết Lãnh Duệ Thần, liệu phu nhân có sống trở lại?

Có giam cầm Lý Tinh Hân, liệu trái tim cô có đập vì Phong Vũ.

Có giết chết đứa bé, liệu mọi khúc mắc trong lòng Phong Vũ có được hoá giải.

"Buông ta ra, Phong Dự đừng quá phận"

Giọng nói sắc như gươm của Phong Vũ cất lên, máu chảy đầm đìa thấm ướt tay Phong Dự, nhưng hắn lại chẳng mảy may mà cứ vực dậy tiếp tục quyết phân thắng bại với Huyết Ảnh.

Lực lượng Phong Mạc bang theo thời gian tiêu hao con số không hề nhỏ, Phong Vũ lại triển khai kế hoạch đánh nhanh đánh lớn, bao vũ khí hoả lực hạng nặng tối tân nhất chưa lần nào Phong Mạc bang chưa đưa ra, nhưng Huyết Ảnh dường như có đường đi nước bước rõ ràng hơn, không cần nhiều quân nhưng đều khiến cho Phong Mạc bang khốn khó chống trả, hư tổn rất nhiều.

"Tịch, Tiệp đâu?"

Phong Vũ gằn giọng, Phong Tiệp hớt hải chạy lại

"Chủ nhân, khu C4 của ta bị phá hỏng rồi"

Nụ cười phấn khích trên môi Lãnh Duệ Thần khiến bàn tay Phong Vũ siết chặt lại.

"Ngươi có đánh cũng không thắng nổi ta đâu, cả tư cách là một vị lão đại hay..."

Bước chân Lãnh Duệ Thần lại gần Phong Vũ, vừa hay chạm vào thanh đao của Phong Tiệp.

"Với tư cách là một thằng đàn ông tranh giành tình yêu của một cô gái"

Phong Tiệp tức giận trước thái độ bỡn cợt châm chọc của Lãnh Duệ Thần, nhưng nếu động chạm đến hắn Phong Mạc bang hiện tại chống cự không nổi nữa, sẽ thất bại ngay tức khắc.

Sở Bắc Thâm im im, tư thế bình chân như vại dõi theo từng nhất cử nhất động của Phong Mạc bang, bàn tay siết chặt cây súng sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

Những kẻ xung quanh chẳng ai ngu mà lại gần Sở Bắc Thâm, dù đánh tay không anh cũng sẽ thắng, tốt hơn hết là tản đều bao vây, chờ lệnh mà xông đến.

"Dù gì Hân nhi cũng phải thuộc về sở hữu của ta"

Đáy mắt Phong Vũ âm u như giông tố kéo đến, hắn không cam tâm để tuột mất cô như năm năm, mười lăm năm trước.

Lãnh Duệ Thần định tiến lên, nhưng Sở Bắc Thâm lập tức ngăn hắn, thì thầm

"Nóng giận sẽ làm hỏng đại sự, ta còn nhiều vấn đề phải giải quyết"

Cố suy nghĩ thông suốt, Lãnh Duệ Thần vẫn chẳng thể nào giấu nổi lo lắng và nỗi nhớ cô luôn trực trờ nơi con tim.

Một giọng mềm mại ôn nhu, một tiếng cười khanh khách giòn tan, một cử chỉ thân mật dễ thương, một câu nói ngu ngơ ngốc nghếch nhưng chan chứa tình yêu không nói thành lời.

Lý Tinh Hân, anh không thể xa em lâu hơn nữa, nỗi nhớ em khiến anh héo mòn theo thời gian, còn phải đợi bao lâu thì anh mới có thể ôm em, hôn em, yêu em.

Còn bé con, còn mái ấm của đôi ta.

Anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho con, cho em rồi.

Vợ yêu ơi, anh nhất định đưa em về bên anh.

"Chủ nhân"

Nhìn Phong Vũ dần mất đi ý thức nhưng vẫn gắng gượng đuổi theo bước chân lững khững rời đi của Lãnh Duệ Thần, Phong Dự và Phong Tiệp hốt hoảng ngăn Phong Vũ, mất máu quá nhiều, cộng thêm mùi đặc trưng của độc tố, Phong Tiệp biết ngay Sở Bắc Thâm giở trò.

"Dự, trước mắt cậu đưa chủ nhân về đại bản doanh điều trị, tôi phải khắc phục những thiệt hại "

Phong Dự không bận tâm ai chết ai sống, cái gì lành cái gì hư, Phong Vũ vì Lý Tinh Hân mà bị Lãnh Duệ Thần đánh thành ra nông nỗi này.

Nên nói...là chủ nhân quá ngu xuẩn hay không?

Để một cô gái ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân, còn đại nghiệp Phong Mạc bang sau này...

"Phong Dự, cậu mau đi đi"

Phong Tiệp lấy tay huých mạnh vào người Phong Dự cứ ngồi lì ra đó, mất kiên nhẫn.

"Đây"

Phong Dự cẩn thận dìu Phong Vũ lên xe, bác sĩ mau chóng sơ cứu và chữa trị ngay.

Phong Tiệp nhìn chiếc Land Rover rời khỏi, thở phào rồi quay đầu.

Tàn tích của cả một công trình vĩ đại, nay là đống gạch vụn vô giá trị.

Huyết Ảnh so ra còn nhiều mưu mẹo chiến thuật bí ẩn, Lãnh Duệ Thần sẽ còn đánh lần nữa, và thêm nhiều lần nữa để cứu cô gái kia, cô gái chủ nhân yêu tha thiết.

Ơ, mà quanh đi quẩn lại người anh em thứ ba đâu rồi.

Phong Tịch đâu rồi.

Toàn vào lúc quan trọng lại vắng mặt, nhưng chắc Phong Tịch đi xử lí công chuyện khác, Phong Tiệp nhún vai, điều này là lẽ thường thấy.

------

Sầm gia.

"Nội, cẩn thận"

"Vi Vi, con không cần đỡ ta như thế"

Sầm Đổng tay lom khom chống gậy, Sầm Tử Vi đang ngồi đọc sách vội lao đến đỡ ông bước ra ghế ngồi.

"Cháu gái ta càng lớn càng xinh đẹp, sao lại chẳng có nam nhân để ý là sao ta"

Sầm Đổng vừa ngồi xuống là liền thuận miệng trêu chọc cô cháu gái bảo bối, ông đã rất khổ công mới tóm được cô ở nơi ổ chuột về Sầm gia, Sầm Tử Vi vui chơi bên ngoài quá nhiều, cứ độc thân như vậy ông rất là lo.

"Ông, con độc thân toả sáng à nha"

Sầm Tử Vi vỗ ngực quả quyết, nhưng thực chất trái tim cô đã chết từ lâu rồi.

"Vi Vi, con không yêu ai vậy thì cũng đừng chơi bời quá mức, rảnh thì qua tập đoàn của ba con mà học hỏi đi"

Sầm Đổng nhấp chén trà gừng nóng, vẻ nghiêm nghị vẫn còn ở đó.

Khi còn trẻ ông đã mắc nhiều sai lầm, để rồi phải lui mình về phía sau không dám lộ diện như ngày hôm nay.

Sầm Đổng không nói, không biểu hiện, nhưng ông luôn dõi theo hai đứa học trò yêu quý của ông.

Nhưng, suốt khoảng thời gian qua, dường như giông tố sắp ập đến lần hai.

Huyết Ảnh và Phong Mạc bang tuyên chiến tối ngày, nay huỷ diệt nơi này mai phá tung nơi khác.

Dự cảm mách bảo, chắc hẳn vụ này liên quan đến tên ngỗ nghịch tạo phản kia.

"Ông, ông sao thế ạ?"

Sầm Tử Vi nhẹ nhàng hỏi, Sầm Đổng thở dài

"Vi Vi, ông ước gì mình có thể bảo vệ bên cạnh con mãi mãi"

"Ông..."

Sầm Tử Vi nhăn nhó mặt mày, hôm nay ông nội cô cư xử kì lạ và ngẫm nghĩ vấn đề gì mà đăm chiêu. Hay tuổi già nên ông mới thành ra suy nghĩ nhiều?

Sầm Đổng nhớ như in chín năm trước, người mà ông nhất mực yêu thương như con ruột lại trở mặt phản bội ông, muốn cướp đi loại vũ khí sinh học do ông khổ tâm chế thành, liên luỵ đến cháu gái ông.

"Ông không sao, à Vi Vi con đi nghỉ đi, con theo ông cả sáng nay rồi"

Sầm Đổng chống gậy đi ra sau nhà, Sầm Tử Vi định lén đi cùng ông

"Vi Vi, con gái yêu của mẹ mau qua đây nào"

Sầm phu nhân nhìn thấy Sầm Tử Vi sau bao ngày xa cách, trong lòng vui mừng không tả xiết.

"Mẹ..."

Sầm Tử Vi nửa nhìn mẹ nửa nhìn Sầm Đổng, cô đành miễn cưỡng bước đến cạnh Sầm phu nhân

"Con làm gì mà cúi gằm mặt thế kia, không định ôm hôn mẹ một cái hay sao? Mẹ còn chưa kể đến chuyện con ngang nhiên chối bỏ hẹn ước rồi lông bông bên ngoài là may cho con rồi đấy"

Sầm phu nhân chỉ có Sầm Tử Vi là con, bà phải rất khổ sở mới có cô nên rất yêu thương cưng chiều.

"Mẹ, con không đi xem mặt nữa đâu"

Sầm Tử Vi bất mãn, cô chống tay hậm hực.

Suốt ngày xem mặt, xem đến phát ngán lên rồi, mẹ không thể thả lỏng cho cô hay sao.

Hơn tất cả, Sầm Tử Vi biết rõ hình bóng khắc sâu trong trái tim cô ấy, vĩnh viễn không phai mờ, không mất đi, cũng như không còn ai thay thế được.

"Mẹ không đôi co với con nữa"

Sầm phu nhân mệt mỏi bỏ lên lầu, Sầm Tử Vi há hốc mồm kinh ngạc

Thế, thế là qua hả?

Ngó trái ngó phải chẳng còn ai cạnh bên, Sầm Tử Vi hào hứng bỏ ra ngoài, cô muốn đi trung tâm mua sắm mua đồ a.

"Vi Vi"

Một giọng lãnh đạm cất lên, Sầm Tử Vi khựng lại.

Là hắn...

-----

Vi tỷ gặp chuyện rồi.

Tuần này học mệt đến suy nhược cả cơ thể lẫn tinh thần.

Chỉ chưa đầy ba tháng nữa là thi rồi, bây giờ mình học rất căng nên lịch ra chương không đều nha.

Mãi yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro