Chương 21: Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân"

Y Na cung kính gập người quỳ xuống hành lễ với Phong Vũ, Phong Vũ ăn vận một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến cuối, áo khoác lông trắng, áo sơ mi trắng, quần trắng, nổi bật lên tròng mắt xanh ngút ngàn đại dương, một thần thái lạnh lẽo cô độc, chỉ một mình hắn tồn tại, không dung nhập với bất cứ thứ gì.

"Chuyện ta kêu, bà làm xong chưa?"

Đối với nhũ mẫu chăm sóc mình suốt nhiều năm, Phong Vũ chỉ bênh vực Y Na và không bắt ép bà làm quá nhiều việc, cũng để bà tự do trong cuộc sống, Phong Vũ hắn là người trọng tình nghĩa, tiếc thay trên đời này chẳng mấy ai có ân có nghĩa với hắn, chỉ cầu mong nguyền rủa hắn chết đi cho xong. Y Na...đôi lúc khiến hắn cảm thấy như là mẹ đang ở bên...

"Chủ nhân, tôi chưa thể..."

Phong Vũ gân xanh co rút, hắn hất văng cái gạt tàn trên bàn, mùi xì gà nồng nặc khiến Y Na lo lắng nhìn Phong Vũ.

Hút nhiều như vậy, đứa nhỏ này luôn không nghĩ cho bản thân, hành xự toàn theo ý nghĩ nhất thời.

"Bà đùa ta? Mệnh lệnh của ta bà coi như cỏ rác hay sao?"

Phong Vũ đấm mạnh xuống mặt bàn thuỷ tinh, mảnh thuỷ tinh theo lực mạnh mà vỡ vụn, một dòng máu đỏ chảy nhỏ từng giọt, văng lên vạt áo trắng.

Y Na cắn môi, trái tim bà tê tái.

Phong Vũ không khác gì con trai bà, bà là người tận mắt chứng kiến Phong Vũ ra đời, tận mắt thấy một đứa trẻ hoạt bát hồn nhiên trở thành ác quỷ xấu xa.

Y Na dường như không có ý định tiến đến băng bó tay cho Phong Vũ, giờ phút này cứ mặc hắn thích làm gì thì làm, lại gần hắn sẽ còn nổi điên hơn.

Vì cô gái ấy, đáng sao?

"Chủ nhân, Lý tiểu thư đã mang thai khoảng thời gian đủ lâu để đứa bé hình thành, nếu phá bỏ ta sẽ không cứu được Lý tiểu thư, vậy nên tôi đề xuất hãy để Lý tiểu thư sinh đứa bé, rồi giết nó"

Phong Vũ cặp mắt đục ngầu hung dữ nhìn Y Na, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt không run sợ hắn của bà, Phong Vũ bất giác cụp mắt xuống không hề có lí do, như thể...

"Bao lâu?"

Nghe giọng nói trầm khàn của Phong Vũ cất lên, Y Na vui mừng nói

"Năm tháng nữa ạ"

Phong Vũ nhìn ra ngoài, khung cảnh dù tươi đẹp rực rỡ đến đâu cũng không sánh bằng cảm giác đau nhói trong lòng hắn.

Hắn đã tin, tin thời gian mười lăm năm sẽ xoá nhoà tất cả cảm giác của hắn về Tinh Hân.

Nhưng, hắn không làm được, mười lăm năm hắn sống trong tình yêu đơn phương của chính mình, người cô yêu vẫn luôn là Lãnh Duệ Thần.

Bây giờ cốt nhục của cô đang khoẻ mạnh phát triển, cô sẽ được làm mẹ...nhưng ba của con cô...mãi không là hắn.

Lãnh Duệ Thần, ta hận ngươi.

"Lui đi"

Y Na nhanh chóng rời khỏi, bà thầm mong Phong Vũ không làm thêm điều gì hồ đồ nữa.

Phong Dự lặng im nhìn Y Na bước đi, anh cảm thấy rất có lỗi với bà, nhưng Phong Vũ vĩnh viễn là người mà Phong Dự trung thành hầu hạ cho đến hơi thở cuối cùng, mệnh lệnh và quyết định của Phong Vũ anh tuyệt đối nghe theo.

Trong căn phòng tối giản chỉ có trắng và đen, Phong Vũ thẫn thờ ngồi nhìn khung cảnh thơ mộng của Paris lúc về đêm, dòng kí ức chớp nhoáng hiện lên.

"Anh Tiểu Vũ, anh thích Paris không?"

"Hân nhi thích thì anh cũng thích"

"Hân nhi muốn sau này lớn lên sẽ đến Paris để làm nhà thiết kế thời trang, hơn nữa em muốn ngắm Paris lúc về đêm, nghe đồn cảnh khi ấy rất lãng mạn nên thơ"

"Khi lớn lên anh sẽ đưa Hân nhi đi"

"Em yêu anh nhất"

Bạc môi mỏng khẽ cong lên tạo thành nụ cười bi đát.

Cô gái anh yêu ơi, em nói yêu anh nhất, là muốn lừa đảo anh hay sao?

Anh thật sự, không cách nào thoát khỏi kí ức về em.

Anh nên làm gì đây?

Làm gì để chấm dứt vòng tình yêu luẩn quẩn chỉ toàn đau khổ giằn vặt.

"Cốc cốc"

Phong Dự gõ cửa, cánh cửa tự động mở ra, đập vào mắt anh là con người nhìn tưởng quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Đôi mắt Phong Vũ không hằn tia máu, nụ cười không nồng nặc sát khí ghê người.

Nụ cười lúc này của Phong Vũ như tiễn đưa người đã khuất vậy, đau thương thống khổ vô cùng.

Khốn nạn, Phong Dự thầm rủa.

Khi trước điên điên rồ rồ đều do Lý Tinh Hân gây ra.

Bây giờ liêu xiêu như cái xác không hồn, cũng do Lý Tinh Hân gây ra.

Ngoảnh mặt làm ngơ với Phong Dự không còn tác dụng nữa, anh muốn thay đổi tâm trạng Phong Vũ ngay và luôn.

Vì một cô gái, Phong Vũ đã mất quá nhiều.

"Phong Dự"

"Dạ"

Phong Vũ châm một điếu xì gà lên, rít một hơi rồi nói

"Phong Mạc bang có ngày hôm nay đều do cậu, Phong Tịch và Phong Tiệp cạnh bên giúp đỡ tôi"

Cái gì đây, khuôn mặt Phong Dự bày ra biểu cảm khó hiểu và đau đầu.

Chủ nhân tàu hoả nhập ma hay sao mà ngay cả giọng cũng trầm buồn thế kia.

Hay người trước mắt anh không phải Phong Vũ.

"Dạ thuộc hạ không dám nhận, ngài là lão đại, công lao của ngài to lớn hơn bất kì ai"

Phong Vũ lắc đầu cười nhàn nhạt, làn khói mỏng từ điếu xì gà trên tay hắn bao phủ quanh khuôn mặt yêu mị. Lúc này Phong Vũ không còn là Phong Vũ nữa

"Hãy làm giúp ta một việc"

Phong Dự quỳ một chân xuống cung kính nhận lệnh

"Chủ nhân phân phó"

"Giết đứa trẻ thay ta, hãy giết nó ngay và luôn khi nó ra đời"

Phong Dự vâng lệnh, Phong Vũ quay người bước ra ngoài.

Tinh Hân.

Xin lỗi em.

Lãnh Duệ Thần nợ Phong Vũ này một mạng sống, anh phải trả lại cho hắn chính món nợ ấy.

Tha thứ cho anh.

Anh không thể mất em, em chỉ có thể thuộc về anh.

-------
"Thần...Thần..."

Lý Tinh Hân mơ màng vung tay loạn xạ, cô bàng hoàng mở to đôi mắt vô hồn bật dậy, bàn tay mau chóng xoa xoa bụng.

Thật may, con của cô vẫn an toàn.

Nhưng đây là đâu?

Đúng rồi, tên bỉ ổi xảo trá Phong Vũ đã khiến cô bất tỉnh, chắc hẳn...

Cô quay về nơi địa ngục trần gian năm ấy rồi.

Phong gia.

"Con tỉnh rồi à"

Lý Tinh Hân nghe thấy một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vô cùng cất lên từ phía trước.

Y Na chầm chậm bước lại gần cô, đôi mắt hiền từ toả ra khiến Tinh Hân hoang mang.

"Bà là ai?"

"Ta tên Y Na, là bác sĩ của Phong Mạc bang, nhưng ta không muốn hại con"

Đùa giỡn cô ư? Có người nào của Phong Mạc bang là kẻ tốt không. Chưa kể cô còn là Lãnh phu nhân, là nữ vương của Huyết Ảnh.

Y Na lấy trên mặt bàn một bức ảnh đen trắng đưa cho cô, giọng hơi lạc đi

"Ta biết con hận Phong Vũ...à đây là ảnh con của con"

Khoé mi Tinh Hân ươn ướt, bàn tay bé nhỏ run run đón lấy, cô hạnh phúc rơi lệ.

Con cô đây ư, nhìn cái đầu bé xíu xìu xiu này.

Ước gì Lãnh Duệ Thần ở đây cùng cô, cô nhớ hắn quá.

"Bà cứu tôi ?"

"Phải, con từ khi đến đây đã mê man bốn tháng, con không biết bốn tháng ấy trật tự thế giới đảo lộn kinh khủng như thế nào đâu"

Càng gần đến ngày dự sinh của Tinh Hân, mưa máu dường như không có dấu hiệu ngừng tuôn rơi, rất có thể tiếp theo là cả một trận đại hồng thuỷ kéo đến, chiến tranh giữa hai gia tộc đứng đầu Hắc Đạo sẽ dâng lên đỉnh điểm.

Trên dưới Phong gia hỗn loạn, họp mở họp kín thâu đêm suốt sáng, Y Na gánh trên vai trách nhiệm duy nhất là ở bên chăm sóc Tinh Hân nhưng bà lúc nào cũng quan tâm theo dõi hành động của Phong Vũ, có vẻ hắn quyết tâm xoá sạch cái tên Huyết Ảnh ra khỏi Hắc đạo, quyết tâm giết chết Lãnh Duệ Thần.

"Bà nói gì? Đã...đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Tinh Hân lo lắng nắm lấy tay áo Y Na, liệu Lãnh Duệ Thần có làm sao không? Hắn mà mệnh hệ gì cô sẽ không tha thứ cho Phong Vũ.

"Lãnh Dạ Vương dốc quân tiến đánh trụ sở cứ điểm của Phong Mạc bang, rất nhiều người của Phong Mạc bang chết thê thảm. Yêu cầu của Lãnh Dạ Vương là hãy thả con ra, nếu không Phong Vũ sẽ nếm trải cảm giác chết khi mất hết tất cả là gì"

Vì cô, một lần nữa hắn lại lao vào nguy hiểm khó khăn.

Tinh Hân thật sự muốn xà vào lòng hắn ngay lúc này, muốn nghe câu "anh yêu em", "vợ yêu ơi" từ hắn.

Hạnh phúc bé nhỏ của cả hai chỉ mới đến không lâu thôi mà...cô không muốn lại thêm một lần chia xa...

"Hân nhi, dì xin lỗi con"

Y Na nói ra những lời này, tâm can bà đã tê tái tột cùng.

Phong Vũ là do bà nuôi lớn, bà đã đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng Phong Vũ khi trưởng thành sẽ không nối tiếp bước chân của Phong Lạc - trở thành ác quỷ tay nhuốm màu máu tươi, bà mong Phong Vũ sẽ sống vui vẻ lạc quan, cùng Phong Tần phát triển sản nghiệp Phong Thị mà lão gia để lại.

"Đừng xin lỗi tôi, bà không có lỗi"

Tinh Hân cảm nhận Y Na rất khác với bất kì ai cô tiếp xúc.

Bà đôn hậu mà cũng có lòng vị tha cao cả.

"Hân nhi, con có tin Phong Vũ rất yêu con không?"

"Hắn là quỷ, hắn sẽ không biết yêu"

Ngoài tình yêu sâu đậm dành cho Lãnh Duệ Thần, mọi thứ khác Tinh Hân đều không quan tâm.

"Hân nhi à, Phong Vũ...rất đáng thương"

Nói đến đây, khoé mắt Y Na đã đỏ ửng

"Một đứa trẻ bị chính ba ép buộc phải cầm dao giết người, tận mắt thấy mẹ bị giết chết, người mình yêu hắt hủi lãng quên..."

Lý Tinh Hân thờ ơ quay đầu, cô không quan tâm đến quá khứ của Phong Vũ.

"Phong Vũ yêu con nhiều lắm, mười lăm năm trôi qua chưa giây phút nào Phong Vũ quên con, chỉ là thù hận khiến thằng bé trở thành con quỷ ác độc"

Y Na biết Tinh Hân sẽ không tin bà, bà cố nói thêm một chút trước khi đi

"Dì ơi, cảm giác đứng trước một cô gái mà tim đập nhanh mặt đỏ và luôn nhớ nhung là gì ạ?"

Tinh Hân mở to mắt, cô quay đầu nhìn Y Na

"Là thích"

"Mẹ nói con đang yêu"

"Yêu, con nghĩ thế nào?"

"Mẹ bảo con phải biết hy sinh"

"Con sẵn sàng làm mọi điều vì cô bé ấy chứ"

"Cô bé ấy là Hân nhi, con muốn làm tât cả cho em ấy, dẫn em ấy đi ngắm cảnh Paris"

Paris.

Paris.

Tinh Hân mơ hồ nhớ, cậu bé ấy đã từng hứa...

Nhưng tiếc thay, Phong Vũ huỷ hoại quá nhiều điều của cô, hơn tất thảy, còn muốn giết người cô yêu như sinh mệnh.

"Hân nhi, hoặc là con không để tâm, nhưng hãy nhìn ra cửa sổ đi, nơi này...là ở lòng Paris đấy"

Tinh Hân mau chóng chạy đến bên mở tung cửa sổ, làn gió se se lạnh phả vào khiến người cô run lên.

Paris- thành phố của tình yêu, của sự lãng mạn.

Trong đầu cô phảng phất giọng nói hồn nhiên ngây thơ

"Khi lớn lên anh sẽ đưa Hân nhi đi"

Phong Vũ, hắn suy cho cùng là muốn thứ gì?

-----
Hãy vote ủng hộ mình nha, từ nay trở đi mình học ác chiến lắm, lịch ra chương không đều đâu.

Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình, mãi yêu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro