Chương 20: Chân thành bày tỏ tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vũ lạnh nhạt đi lên lầu, Phong Dự trầm giọng quát

"Còn ngây ra đó, mau làm việc"

Người hầu mau chóng ra ngoài, không gian phòng khách của Phong gia lắng đọng và buồn thảm.

"Dì à..."

Phong Dự lại gần khẽ đặt tay lên vai Y Na, ánh mắt phảng phất nỗi buồn man mác.

"Dự nhi, có phải ta đã làm sai điều gì không..."

Y Na ngấn lệ vuốt ve bụng Tinh Hân, lâu rồi không có cảm giác muốn che chở bảo vệ ai mãnh liệt như thế, bà rất muốn cứu sống, thậm chí tận mắt chào đón em bé chào đời.

Phong Vũ và Phong Dự đều do bà chăm sóc lúc nhỏ, Tiêu Diệp dù muốn cũng không có nhiều thời gian bên cạnh các con, Phong Lạc có tính chiếm hữu rất cao, ông ta lúc nào cũng quấn lấy Tiêu Diệp không buông, suốt ngày giam bà trong Phong gia không cho giao tiếp với thế giới bên ngoài.

"Dì, con quá vô dụng...vừa không bảo vệ nổi phu nhân, còn khiến dì chịu khổ, chủ nhân càng lúc càng thay đổi..."

Y Na gạt nước mắt, bà nắm lấy tay Phong Dự

"Dự nhi, con là niềm tin duy nhất của dì...giúp dì một chuyện được không? Điều này cũng đều là vì Vũ nhi"

Phong Dự thở dài nhìn Lý Tinh Hân, rồi ngẫm nghĩ...

"Dì...con không thể..." anh là đầy tớ trung thành của Phong Vũ, ngàn vạn lần không thể đâm dao sau lưng hắn được.

"Dự nhi, con đành lòng nhìn Vũ nhi ra nông nỗi này sao? Yên tâm, con chỉ cần khiến Phong Vũ bận rộn một thời gian, ta sẽ chờ ngày thích hợp để cô gái này thuận lợi sinh đứa bé..."

Sự kiên định trong cả lời nói lẫn ánh mắt của Y Na khiến Phong Dự rơi vào tình thế khó xử không biết nên làm gì thì đúng. Anh đã theo Phong Vũ từ khi Phong Vũ chính thức là lão đại Phong Mạc bang, suốt mười lăm qua chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hắn.

"Dự nhi..."

"Con xin lỗi dì, con không thể..."

Phong Dự làm động tác quỳ xuống xin lỗi Y Na.

Một bên là người có công dưỡng dục.

Một bên là người có công cứu vớt tính mạng và danh phẩm.

Cả hai bên đều có ý nghĩa quan trọng với anh.

Nhưng...thà để Y Na thất vọng về anh, còn đỡ hơn để Phong Vũ biết chuyện mình bị phản bội, rồi điên tiết giết chết mọi người xung quanh.

Phong Dự quay người bước đi, Y Na nắm chặt tay Tinh Hân, bà vuốt những sợi tóc còn vương trên trán cô

"Con yên tâm, dì sẽ giúp hai mẹ con"

-------

Mục Duy Duy đang lụi hụi một mình ở hoa viên Lý gia tưới nước cho vườn hoa dơn ngập tràn màu sắc. Tâm trạng cô lúc này thoải mái nhẹ nhàng vô cùng, Lý Trác Hiên đồng ý để cô ở nhờ Lý gia một khoảng thời gian vì bây giờ cô vẫn chưa muốn quay về nhà, cô không tài nào đối mặt với người trên danh nghĩa là chị và người mẹ của chị ta suốt ngày đem cô ra làm trò tiêu khiển, hành hạ.

"A.."

Chợt một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi nóng phả vào sau gáy Mục Duy Duy khiến cô run lên vì nhột.

"Em làm gì ngoài này vậy? Gió thổi lạnh lắm"

Lý Trác Hiên vuốt tóc Mục Duy Duy, trong mắt anh cô chính là một bảo vật bề ngoài thì đẹp long lanh rạng rỡ nhưng cũng rất yếu đuối mong manh.

"Anh...tôi không quen..."

Suốt ngày trong phòng chẳng được đi đâu, Mục Duy Duy rất chán nản mệt mỏi nhưng cô cũng không dám đòi hỏi Lý Trác Hiên mang màu và giấy vẽ đến cho cô, dẫu sao bản thân cũng là ăn nhờ ở nhờ.

"Theo anh vào nhà, anh làm chút gì đó cho em ăn"

Mục Duy Duy bỡ ngỡ trước những lời lẽ quan tâm cưng chiều của Lý Trác Hiên, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, từng đường nét yêu nghiệt hấp dẫn khiến trái tim Mục Duy Duy nhảy nhịp, hô hấp khó khăn và miệng như bị keo dính chặt, muốn nói từ chối nhưng lại không nói được.

"Nhìn anh kinh vậy, em có vấn đề gì à, hay khó chịu trong người?"

Lý Trác Hiên nâng cằm Mục Duy Duy lên, da mặt cô bỗng chốc ửng hồng, sát quá đi...

Hình như...mối quan hệ này đi xa hơn là...

Ơ, nhắc mới nhớ, cô với anh là quan hệ gì nhỉ.

Chủ nhà và người ở nhờ ?( tg: chị khá tỉnh 😂😂😂)

"Duy Duy, em đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Suốt hơn hai tháng qua, Lý Trác Hiên đã cảm nhận tâm tư tình cảm đã bị cô gái bé nhỏ này làm cho rung động mãnh liệt. Đơn giản là đánh thức cô mỗi buổi sáng, tự xắn tay áo lên làm bữa sáng cho cô, đẩy xe lăn đưa cô đi chơi nếu như cô thích.

Mục Duy Duy chưa từng phản đối hành động thân mật của anh, cô cũng rất ít mở lời, nụ cười cũng hiếm khi thấy.

Nhưng, nụ cười ban nãy, nụ cười vui vẻ khi ngắm những bông hoa.

Lý Trác Hiên như tan chảy trước nụ cười ấy.

Đó có thể là gì? Là yêu mà thôi.

"Không có chi, mà anh sẽ nấu gì?"

Nghe Mục Duy Duy hỏi vậy, Lý Trác Hiên vui như mở cờ, anh hôn chụt lên môi cô rồi dịu dàng nói

"Món em thích"

Mục Duy Duy đỏ mặt đấm vào ngực Lý Trác Hiên.

Trời ơi, nụ hôn đầu của cô.

Mất thật rồi.

Đúng là không nên tin vào bản mặt luôn tỏ vẻ chính trực kia mà.

"E hèm"

Lý Doãn Nhạc đứng chống hông ho khan, ông anh già này lại trêu chọc cô bé ngây thơ Mục Duy Duy rồi.

"Nhạc tỷ, cứu em"

Mục Duy Duy ngấn lệ tủi thân gọi Lý Doãn Nhạc, cô không thể tin tên sắc lang trước mặt này nữa. Lý Trác Hiên si ngốc ngắm nhìn Mục Duy Duy đến quên cả bản thân, anh vòng tay qua eo cô bế bổng cô lên, quay sang nghiêm giọng với Lý Doãn Nhạc.

"Nhạc Nhạc, không phải phận sự của em thì mau biến đi cho anh"

Lý Doãn Nhạc tức giận lấy dép dưới chân giơ lên hùng hổ ném về phía bóng lưng cao rộng của Lý Trác Hiên đang hùng dũng đưa Mục Duy Duy đi, tức giận hét lên

"Kêu em biến, anh còn không xem lại mình, đừng tưởng là anh hai thì được quyền bắt nạt em"

Mục Duy Duy bị ôm bất chợt không hề có sự chuẩn bị, rồi thêm Lý Doãn Nhạc trông tức đến sắp chết, nhất thời bối rối không biết làm gì thì...

"Duy Duy cố lên, em chỉ cần kháng cự anh ấy là được, quá lắm thì khóc lên, chị mách mẹ đến xử đẹp anh ấy hộ em"

Lý Trác Hiên một chút kinh sợ mẫu thân đại nhân cũng không có, nét mặt vô tư hồn nhiên rảo bước lên tầng. Mục Duy Duy mặc anh đưa cô đi đâu thì đi, không hiểu vì sao mà từ khi gặp nhau đến khi ôm ấp, Mục Duy Duy chưa từng bài xích Lý Trác Hiên, đôi khi còn bị mùi xạ hương trên cơ thể anh làm mê hoặc tâm trí, cứ thế đắm chìm đến khi nhận ra...đã quá muộn...

Cô..thích anh ư???

Nhưng quan trọng hơn, Mục Duy Duy muốn biết, cảm xúc của anh về cô như thế nào? Anh...có thích cô không?

"Ngoan, ngồi đây để anh lấy sữa"

Lý Trác Hiên đặt Mục Duy Duy ngồi lên giường của mình, lúc này Mục Duy Duy mới hoàn hồn.

A, đây là phòng anh kia mà...

Sao anh lại

"Nào"

Lý Trác Hiên đặt sữa lên bàn, nhưng khá xa tầm với của Mục Duy Duy, cô là đang đói meo, khi nãy định tưới hoa xong sẽ đi làm điểm tâm ăn lót dạ, bây giờ mùi thơm nồng của sữa khiến bụng cô sôi lên.

Trớ trêu thay, Lý Trác Hiên ngồi bịch xuống ngay bên cạnh cô, khiến Mục Duy Duy tiến lên cũng không xong, uất ức nhìn ly sữa.

"Anh không để tôi uống sao?"

"Tất nhiên là có, anh nỡ lòng nào bỏ đói phu nhân của mình"

Giọng điệu tỉnh bơ, thần thái cũng rất tự tin sắt đá, Mục Duy Duy tròn mắt thở mạnh

Đây...đây có tính là...tỏ tình không?

Không

Không hề.

Lý Trác Hiên là khẳng định chủ quyền lãnh thổ, Mục Duy Duy là phu nhân của anh, chăm sóc cô là nghĩa vụ anh nhất định phải thực hiện.

"Đừng nói năng lung tung"

Còn quá sớm để khẳng định đây là yêu, cô còn chưa hiểu hết con người anh.

"Anh không nói năng lung tung, Duy Duy anh yêu em"

"Yêu không phải chuyện đùa"

Mục Duy Duy giật lùi ra xa Lý Trác Hiên, cô cúi đầu né tránh ánh mắt da diết cháy bỏng của anh đang nhìn mình.

Dù là rất tàn nhẫn, nhưng cô không thể yêu anh.

"Tôi đã làm gì khiến em phật lòng hay sao? Duy Duy hãy nhìn tôi, trả lời thật lòng cho tôi biết, em không có chút tình cảm nào với tôi"

Lý Trác Hiên biết cô đang trốn tránh điều gì, cô lo sợ bản thân sẽ bị phản bội...như mối tình đầu kia...

Anh đã tự tìm hiểu quá khứ của Mục Duy Duy, biết được cô cũng từng có người yêu, nhưng lại bị chính chị gái hãm hại cướp mất.

Thậm chí lần trước cứu cô khỏi bọn lưu manh kia, cũng đều do người chị quý hoá ấy ban phước, danh phẩm suýt nữa mất sạch, bôi nhọ.

Lý Trác Hiên vươn tay ôm Mục Duy Duy vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói

"Yên tâm Duy Duy, khi đã yêu em lòng anh không còn ai khác"

"Không phải"

Thời gian đã chứng minh cho cô thấy, Lý Trác Hiên là con người thuỷ chung, dám nghĩ dám nói dám làm, một tổng tài tưởng chừng kiêu ngạo độc tài nhưng lại rất ôn nhu xen lẫn khí chất mạnh mẽ bá đạo, cô tin anh không phải kẻ hai lòng.

"Tôi gần như mất hết tất cả chẳng còn gì, lại thêm đôi chân tàn phế vô dụng này, anh yêu tôi để làm cái gì cơ chứ, chỉ tổ rước hoạ vào thân..."

Những giọt lệ trong suốt như ngọc trai tuôn rơi, Mục Duy Duy không kìm nổi đau thương mà khóc lên nức nở. Lý Trác Hiên cảm thấy tim đau đến không đập nổi, anh dịu dàng hôn lên mi mắt đẫm nước mắt của cô.

"Anh chưa từng cần điều gì tốt hơn, em chính là tất cả ước mơ, lí tưởng, khát vọng sống của anh. Em là cô gái anh yêu nhất, anh yêu tất cả khiếm khuyết trên người em, Duy Duy"

"Hức...Hiên..."

Mục Duy Duy tựa đầu vào ngực anh, nghẹn ngào gọi tên anh.

Hạnh phúc quá, hạnh phúc đến quá dồn dập khiến cô không biết nên xử xự thế nào thì đúng.

Nghe cô lần đầu gọi tên mình, Lý Trác Hiên mãn nguyện đặt lên môi cô nụ hồn nồng cháy, môi lưỡi vờn nhau, Lý Trác Hiên chiếm thế thượng phong, đè lên cơ thể mảnh dẻ của Mục Duy Duy hôn dọc từ cổ xuống bờ ngực căng tròn, tiếng thở dốc yêu kiều ngân vang, Mục Duy Duy ôm lấy tóc anh, hai mắt lơ mơ

"Duy Duy...em thật đẹp"

Giọng nói trầm thấp mị hoặc của anh khiến Duy Duy tim đập loạn xạ, chỉ biết nằm im.

Bộ váy trên người Mục Duy Duy rất nhanh đã nằm xõng xoài trên sàn, trên chiếc giường Kingsize, một khung cảnh kiều diễm hiện lên

Cô gái xinh đẹp thanh thuần tựa bông sen trắng tinh khôi đang e ấp, người đàn ông cơ thể cường tráng, mái tóc vuốt ngược ra sau yêu đầy yêu nghiệt hấp dẫn.

"Ưm..."

Hoa huyệt bất giác bị trêu chọc, Mục Duy Duy mẫn cảm run lên, một cảm giác rất lạ chạy dọc cơ thể cô.

Thật nóng a.

"Em là yêu tinh cướp mất trái tim anh...sao có thể đẹp đến vậy?"

Giọng điệu chân thành xuýt xoa của Lý Trác Hiên khiến Mục Duy Duy không thể ngượng ngùng hơn nữa, cô nhắm nghiền mắt lại, đợi chờ phần tiếp theo

Vật nam tính của ai đó bất giác cương lên cứng ngắc, với chiều dài và kích cỡ như thế này, liệu bảo bối của anh có chịu nổi không.

Đúng là, trần gian không có gì đáng sợ hơn nước mắt người yêu.

"Duy Duy...nói em nguyện ý trao thân cho anh.."

"..." quá bạo dạn, cô không dám nói

"Bảo bối...khó chịu quá"

"..." nên hay không?

"Nói em cần anh thôi là đủ rồi"

Lý Trác Hiên phả vào tai Mục Duy Duy lời nói ám muội, tâm trí cô theo đó mềm nhũn, ngoan ngoãn thốt lên

"Em cần anh"

"Bảo bối của anh thật ngoan"

Lý Trác Hiên hôn ngấu nghiến lên môi cô, nơi sưng to chậm rãi tiến vào hoa huyệt ẩm ướt.

"A.."

Mục Duy Duy hét lên, nơi đó đau rát khiến cô khó chịu ôm chặt lấy anh.

Lần đầu tiên...cuối cùng cũng được người cô yêu lấy đi...

"Đau lắm không?"

Dù rất đê mê, sung sướng đến tận chín tầng mây nhưng Lý Trác Hiên nào dám làm càn, nhẫn nhịn đến mức mồ hôi nhỏ giọt.

"Em chịu được mà..."

Cô cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, vì anh chút đau đớn này có là gì...

Sau một hồi, khoái cảm tràn mỗi lúc một nhiều, Mục Duy Duy thở dốc

Mật dịch tiết ra nhiều hơn, vật nam tính ra vào mỗi lúc một dễ dàng và nhanh, Lý Trác Hiên ôm chặt lấy cô

"Duy Duy..."

Mục Duy Duy cảm nhận một luồng chất lỏng đặc sệt bắn sâu vào trong tử cung cô. Hai mắt cô dần nhắm lại...

Chắc chắn cô đã ngủ, Lý Trác Hiên nằm kề bên hôn lên trán cô rồi mặc quần áo đứng dậy, ánh mắt nhìn lên ga giường

Một mảng hỗn hợp chất lỏng màu trắng đục và đỏ tươi hoà trộn vào nhau..

"Cuối cùng...em cũng thuộc về anh..."

------
Ây da, học mệt quá đi, dù không muốn vẫn phải vục đầu vào học, học sáng học chiều học tối đâm ra thời gian ra chương mới chẳng có nhiều.

Mong các bạn ủng hộ mình và thông cảm nếu mình ra chương mới không đều nha.

Mãi yêu các bạn 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro