Chương 19: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Duệ Thần tức giận hất Sở Bắc Thâm qua một bên, một mình lên xe lao nhanh như ngọn gió về hướng cảng Sydney, không để tâm đến bất kì thứ gì xung quanh, giờ phút này mọi hành động của Lãnh Duệ Thần đều do Lý Tinh Hân chi phối.

"Hân nhi...em phải đợi anh.."

"Vợ yêu...anh xin lỗi"

"Nếu Hân nhi mất dù chỉ một cọng tóc, ta thề với danh nghĩa lão đại Huyết Ảnh...sẽ nghiền nát ngươi- Phong Vũ"

------
"Bịch bịch"

Phong Tịch đang rảo bước về phòng nghỉ, chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm chạy đến, anh chau mày vươn tay chặn đường tên thuộc hạ mặc áo blu trắng đang tất tả chạy cắm mặt cắm mũi.

"Nói ta nghe sao ngươi gấp gáp vậy?"

"Phong...Phong Tịch đại nhân..."

Tên thuộc hạ nhìn Phong Tịch với nét mặt căng thẳng, hình như đã có điều gì đó đã xảy ra...

"Toàn...toàn bộ nguồn tin Phong Mạc bang lấy được từ máy tính của Cận Thái Sư đều là giả, không có gì là thật, bên Tây Á giờ loạn hết cả lên rồi ạ..."

Chuyện quan trọng thế này, vậy mà bây giờ Phong Tịch anh mới biết. Cận Mộ Hàm từ khi đến đây đều im im không nói nửa lời, hắn cũng mặc kệ để Phong Mạc bang xâm chiếm toàn nguồn tin trong máy tính và điện thoại của hắn.

Hoá ra chỉ là lừa, một màn lừa quá nham hiểm.

Nhưng mà...

"Lại đây"

Phong Tịch vẫy tay với tên thuộc hạ, thì thầm cái gì đó với gã, tên thuộc hạ run sợ bỏ chạy.

"Vẫn là, tự tay giải quyết"

Phong Tịch nheo mắt xoay người trở ra, lúc này xe của Phong Dự đã về đến lãnh địa Phong gia.

"Kính chào Phong Vũ lão đại, Phong Dự đại nhân"

Phong Vũ nghiêm mặt bế Lý Tinh Hân đang ngủ yên, bước chân thẳng và nhanh vào bên trong, người hầu thấy hắn mà tay chân tự động ngừng hết mọi việc đang làm lại, run sợ trước sát khí đáng sợ hơn cả thường ngày của chủ nhân.

Bình thường ngài ấy thích cười, nhưng hôm nay lại lạnh lùng và mang vẻ hung dữ...

"Phong Dự, gọi bác sĩ đến cho ta"

Phong Dự chần chừ hai giây rồi cũng nhanh chóng mang theo bác sĩ riêng của Phong gia đến. Vị bác sĩ có vẻ lớn tuổi, còn là phụ nữ nhưng khuôn mặt rất ôn hoà, cúi mình trước Phong Vũ, bà dè dặt nói

"Chủ nhân, mời ngài phân phó"

Đặt Lý Tinh Hân lên sô pha, Phong Vũ trầm giọng

"Xét nghiệm tổng thể"

"Vâng"

Bà bác sĩ đeo găng tay lên, lại gần Lý Tinh Hân thật nhẹ nhàng. Dù không biết cô gái này đến từ phương nào, nhưng cô có một vẻ đẹp quyến rũ khiến bất kì nữ nhân nào cũng thèm khát đố kị.

Nét mặt xanh xao quá, chắc hẳn bị Phong Vũ doạ sợ rồi

Phong Vũ đứng bên cạnh mà bàn tay siết chặt đến chảy máu, hắn hồi tưởng lúc trên xe, ngay sau khi Lý Tinh Hân trúng khí "Mê Mị" của hắn, cô đã lẩm bẩm khe khẽ...

"Đừng hại...con tôi..."

Con.

Con nào?

Con ai?

Khoảnh khắc sét đánh ngang tai ấy, trong tiềm thức Phong Vũ hiện lên cái tên duy nhất

Lãnh Duệ Thần.

Lý Tinh Hân đã bất tỉnh, nhưng trong cơn mê vẫn nhớ đến bé con trong bụng, cô dù có phải trả cái giá đắt như thế nào cũng không để Phong Vũ động đến con cô.

Bà bác sĩ lấy kim tiêm ra để làm xét nghiệm máu cho Tinh Hân, nhìn lướt qua phần bụng có chút phồng của cô, một dự cảm không lành mách bảo bà, cô gái đáng thương này sắp gặp nguy hiểm.

Thiết bị y khoa của Phong Mạc bang vô cùng tối tân và hiện đại, chỉ một loáng là kết quả được hiện lên, khắp không gian lúc này rơi vào trầm mặc, lo hãi Phong Vũ sẽ có phản ứng thế nào?

Nét mặt bà bác sĩ không dấu nổi kinh ngạc, bà đã ở Phong gia hơn chục năm nay, chém giết lẫn nhau với bà đã là chuyện bình thường như cơm bữa từ lúc Phong Vũ chính thức lên làm lão đại, chủ nhân duy nhất của Phong gia. Tính cách hắn bị rối loạn đến cùng cực, không ai ở đây dám khẳng định hắn là một con người, hoàn toàn không.

Phong Dự đón lấy tờ giấy kết quả, không nhìn mà trực tiếp đưa thẳng đến tay Phong Vũ. Phong Vũ giật lấy, tầm nhìn đụng trúng dòng chữ quan trọng nhất.

"Ha ha ha"

Khắp Phong gia vang lên tiếng cười man rợ bi thương đến tột cùng, bọn đầy tớ không kìm nén được sợ hãi mà run cầm cập, Phong Dự là người bình tĩnh đứng im như tượng độc nhất, cặp mắt thâm sâu dường như đã lường trước Phong Vũ sẽ thế này.

Một từ thôi.

Thịnh nộ.

Bà bác sĩ bất giác nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Tinh Hân, lòng hy vọng ngàn vạn lần đừng để Phong Vũ hại đứa bé.

Sinh linh ấy vô tội, cô gái ấy vô tội.

...Thậm chí, Phong Vũ cũng vô tội (tg: ai tinh ý hiểu dc hàm ý của bà nào???"

"Mười lăm năm đợi chờ trong vô vọng, em quay trở lại giày vò linh hồn tôi? Và giờ tôi phải..."

Phong Vũ lựng khựng bước lại gần Tinh Hân, nụ cười nhạt nhoà hiện lên.

"Chứa chấp..."thứ" này ư?"

Y Na - Bà bác sĩ cơ hồ thấy tim mình sắp rớt ra ngoài, bà mím môi cúi đầu nhưng không dám có hành động bảo vệ Tinh Hân. Phong Vũ sẽ hại cô ngay lập tức.

Mà thứ, thứ cái gì? Đứa bé đó là một con người, Phong Vũ...dì xin con...

Con đừng làm con quỷ đeo mặt nạ người đi reo rắc ác mộng kinh hoàng nữa, Tiêu Diệp sẽ rất đau lòng khi thấy con điên dại thế này.

"Chủ nhân, xin ngài đừng làm việc hồ đồ, để rồi ân hận cả đời"

Y Na khẽ lên tiếng, Phong Vũ không thèm liếc mắt dù chỉ một cái, cũng không làm hại bà, chỉ nhìn chăm chú bụng Tinh Hân.

Con của Lãnh Duệ Thần...

Người con gái hắn yêu...mang thai cốt nhục của kẻ thù hắn...kẻ cướp đi cùng lúc hai người phụ nữ hắn yêu nhất thế gian...

Dù là gì...

Đều là nghiệt súc, thứ nghiệt súc...

"Phá thai"

Y Na giật mình hốt hoảng, bà lắc đầu van xin

"Chủ nhân, ngài bớt nóng giận, đứa bé không có lỗi, xin ngài tha cho "

Phong Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn Phong Dự, Phong Dự rút điện thoại gọi đến một số.

"Chuẩn bị bác sĩ phụ khoa"

Ánh mắt Y Na nhìn Phong Vũ lướt tia khinh thường, một phần tính cách này cũng đều do người cha "đáng kính" ấy tha hoá, bôi bẩn con người Phong Vũ.

Lý Tinh Hân nằm đó, không hề hay biết những chuyện kinh khủng gì tiếp theo sẽ xảy đến.

"Đừng mà, chủ nhân"

Y Na quyết tâm không để Phong Vũ làm càn, bà cầu khẩn quỳ xuống

"Để tôi...hãy để tôi tự tay phá cái thai..."

Phong Vũ nhếch môi cười, giờ phút này hắn đã đánh mất chính mình, đánh mất tư cách được gọi là con người.

Hắn là một con thú, chỉ biết đến lợi ích bản thân mà sẵn sàng huỷ hoại, thậm chí giết chết một sinh linh bé bỏng, nhẫn tâm phá tan hạnh phúc được làm mẹ của người con gái mà hắn luôn miệng nói là yêu.

Y Na đọc rất kĩ kết quả, Lý Tinh Hân mới mang thai gần ba tháng, tuy là vẫn phá được thai nhưng...

Phong Vũ...lương tâm con không cảm thấy cắn rứt vì hành động bồng bột nhất thời này hay sao.

Bà thầm cảm thấy có lỗi với Tiêu Diệp, bà đã không thể nuôi dạy Phong Vũ trở thành người đàn ông tử tế.

Tiêu Diệp, mình xin lỗi.

"Hành động nhanh lên, rồi hết tuần này thông báo với giới hắc đạo, Phong Mạc bang đã có nữ chủ nhân"

Phong Vũ lạnh nhạt nói, Phong Dự tuân lệnh, nhưng thâm tâm tự lúc nào đã hình thành suy nghĩ

Kinh sợ Phong Vũ.

Thậm chí, đôi lúc muốn tránh thật xa khỏi Phong Vũ.

Cả phòng khách im ắng đến lạ, một ánh mắt lẳng lặng từ tầng hai nhìn xuống.

"Thâm...có chuyện rồi..."

------
"Hân nhi..."

Lãnh Duệ Thần hoảng hốt bật dậy, chợt cơ thể truyền lên cơn đau nhói, khắp thân hình cường tráng cuốn chằng chịt băng.

"Lãnh Dạ Vương, ngài đã tỉnh rồi, may mắn quá"

Phong Tần nét mặt dãn ra lại gần Lãnh Duệ Thần.

"Hân nhi của tôi đang ở đâu? Tôi bị gì thế này?"

Tại sao hắn lại bị thương, hắn nhớ rõ ràng bản thân đang lái xe đi tìm Tinh Hân.

"Lãnh Dạ Vương, ngài bị đâm xe...chúng tôi rất vất vả mới tái tạo lại được những tế bào chết vì tận năm ngày sau mới tìm thấy ngài, xe của ngài bị lao xuống một vực đá cách nhà hát Sydey 100 cây số về hướng Nam"

Sắc mặt Lãnh Duệ Thần vẫn không khấm khá hơn, trái tim hắn vẫn rỉ máu từng chút từng chút một.

Hân nhi, em phải chờ anh..

"Ơ ơ, ngài muốn đi đâu? Sở Nghi Trượng nói ngài ấy sẽ tự mình tìm và đưa Vương Hậu về, ngài vẫn đang phải trị thương"

Phong Tần rất lo, cậu đã mất sư huynh thân thiết nhất, giờ đây Huyết Ảnh chỉ còn Lãnh Duệ Thần và Sở Bắc Thâm là đầu rồng thống lĩnh và chỉ huy.

"Tôi không mượn các người lo, Hân nhi và con tôi...Hự.."

Vì cử động mạnh mà một miệng vết thương chưa lành ở vai hắn nứt ra chảy máu, Phong Tần vội lấy bông và thuốc ghìm giữ hắn lại, thành cẩn nói

"Ngài phải khoẻ mạnh, Huyết Ảnh ta mới vững chắc, Vương Hậu và tiểu thiếu gia mới bình an vô sự"

Lãnh Duệ Thần không vì vết thương cỏn con này mà gục ngã, ánh mắt đục ngầu chợt loé lên một vừng sáng nhỏ ấm áp

"Tiểu thiếu gia?"

"Dạ, lần trước Lạc Hắc Y khám định kì cho Vương Hậu đã nói cho tôi, ngài ấy vốn là muốn tạo bất ngờ cho mọi người..."

Phong Tần ấp úng như thể đứa trẻ mắc lỗi, Lãnh Duệ Thần thả lỏng tinh thần và chấn tĩnh bản thân, nóng vội không phải tác phong của hắn.

Con trai, con nhất định phải mạnh mẽ vì ba, vì mẹ.

"Thâm đi đâu rồi"

Cứ lúc hắn không có mặt là hai người bạn thân lần lượt biệt tăm, không thấy bóng dáng Sở Bắc Thâm hắn lại lo.

"Ngài ấy đi công chuyện, Lãnh Dạ Vương an tâm, thân pháp ngài ấy tuyệt đối không tầm thường, mà chí bảo thủ sẽ khiến ngài ấy dè dặt cẩn trọng mọi việc xung quanh"

Phong Tần có niềm tin vô hạn ở Sở Bắc Thâm, cậu lấy thuốc đưa cho Lãnh Duệ Thần

"Nó sẽ giúp ngài mạnh khoẻ hơn, tầm ba ngày sau sẽ khỏi"

Ánh mắt Lãnh Duệ Thần nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ấm áp khiến hắn nhớ nụ cười của Tinh Hân vô cùng.

Nhớ cách cô cười, cô ôm hắn, cô nũng nịu gọi hắn là ông xã à ông xã ơi...

Nhớ câu "em yêu anh"  thốt lên từ cái miệng xinh xinh đỏ hồng...

"Hân nhi, anh sẽ đón em và con về"

------
Ôi, sao lượt vote ít thế này.

Hãy ủng hộ mình nữa nhé, tuần này học nhiều mình ra chương mới khá khó.

Mãi yêu~😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro