Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di thu tay về, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi vang giọng bảo với Tiểu Sam "Chị về trước nhé." Cô đi ra khỏi cửa, giơ tay lên vẫy vẫy.

"Chị thay đổi nhiều quá" ở trong siêu thị, cô gái nhỏ bé Tiểu Sam lẩm bẩm. Khi vừa ra khỏi cửa, Thiên Di nghe tiếng người đàn ông tầm ba mươi tuổi gọi cô "Nhị tiểu thư, tôi đến đón cô đây. Bên này đây nhị tiểu thư." Ông ta giơ tay cao ra hiệu cho cô.

Cô sải bước dài đến bên chiếc ô tô đen đang dừng bánh đợi sẵn, có hai người đàn ông mặc vest đen ra cúi đầu, mở cửa xe, cô vào trong.

"Nhị tiểu thư, lâu rồi không gặp!"

"Chú Lâm, cháu chỉ mới đi có tám năm" cô nhìn người đàn ông được gọi là chú Lâm mỉm cười dịu dàng, tay cô chìa ra và nói "Chú đưa chìa khoá của bé cưng cho cháu"

Triết Lâm móc từ túi quần ra chiếc chìa khoá xe ô tô, trên đó móc khoá có gắn ảnh của hắn và cô. "Sau chú không bỏ bức ảnh này?"

"Dạ, tôi sẽ bỏ ngay ạ." Người đàn ông nhanh chóng tháo bỏ bức ảnh ra. Ông vứt vào thùng rác trên xe. Cô không quan tâm, chỉ muốn lấy chìa khoá của mình.

Về tới Nhược gia, đôi chân dày miên man trắng nõn chìa ra ngoài, cô bước ra đứng nhìn vào căn biệt thự rồi lẩm bẩm "Cuối cùng cũng trở về!"

Ở trong sân, hai hàng người đứng ngay thẳng, phía trong cùng là người đàn ông lịch lãm cùng người đàn bà tuyệt sắc giai nhân. Đó là cha mẹ cô, họ đẹp như vậy trả trách sao sinh ra cô như tiên giáng trần.

Cổng mở ra, cô bước vào. Hai hàng người vui vẻ mỉm cười hô to:
"Mừng nhị tiểu thư trở về ạ."

Cô giơ tay cho họ im lặng, cô tiến sâu vào trong, thốt lên hai chữ "Ba, mẹ!"

"Tiểu Di, con về rồi mẹ nhớ con lắm!"

"Em cho con về phòng nghĩ đi, con mệt rồi phải không Di Di?"

"Dạ, anh con đâu rồi mẹ?" Cô khẽ mở miệng. "Anh con đặc nhà hàng rồi dẫn bạn gái đến đó, lát con đến đi!"

"Dạ." Nói rồi, cô chạy nhanh về phòng, căn phòng này vẫn không thay đổi, cô đến bên giường, ngồi xuống rút điện thoại từ túi xách ra. Gửi tin nhắn vào số được lưu tên là "Brother ❤️" với nội dung "Anh, em về rồi!"
"Ting ting ting"

Điện thoại reo lên, cô xem tin nhắn được trả lời lại rằng "Cô là ai? Sao lại nhắn tin với chồng tương lai của tôi?"
Cô ngậm cười không được, chắc đây là cô bạn gái não có vấn đề của anh mình. Cô gửi lại một tin nhắn "Tôi sẽ đến nhà hàng gặp cô đây!"

Cô bước ra từ nhà tắm, sấy khô tóc. Cô mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn, quần jean kèm giày cao gót đỏ. Cô xuống sân lái xe thẳng đến nhà hàng A. Cô đỗ xe tại bãi đổ xe, cô bước chân vào nhà hàng, mọi ánh mắt dồn vào cô. Vì ai cũng biết nhị tiểu thư của Nhược gia đã trở về nước nhưng không ngờ gặp ở đây.

Cô đến bên quầy tiếp tân hỏi cô gái ở đó "Tôi cần số phòng của Nhược Thiên Vũ."

"Nhị tiểu thư, phòng 501 ạ." Cô nhìn Thiên Di mỉm cười.

"Cảm ơn."

Cô bước vào thang máy, bấm tầng 5. Cô bước ra, đi thẳng về phòng 501. Cô gõ cửa, một cô gái bước ra, nhan sắn cũng không tồi, cách ăn mặc khá phong cách nhưng cô không hề lép vế với cô ta.

"Cô là người nhắn tin vào số chồng tương lai của tôi?" Cô gái kia liếc Thiên Di rồi hỏi

"Đúng" cô lạnh lùng đáp lại.

"Con hồ ly tinh, cô quyến rũ chồng tôi à? Cô dám không?" Nói rồi cô ta kéo Thiên Di vào phòng tát mạnh vào mặt làm cô té ngã. Vừa lúc đó, người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi vừa bước đến, anh ta quát "Cô làm gì vậy?" rồi chạy đến bên Thiên Di, dìu cô đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô trong lòng

"Anh dám hôn nó? Con hồ ly tinh này, dám quyến rũ chồng tao!" Cô gái kia quát lớn.

"Câm miệng!" Thiên Vũ trừng mắt với cô bạn gái của anh.
"Đây là bạn gái anh sao? Đầu óc có vấn đề nhỉ?" Thiên Di mỉm cười lên tiếng.

"Cô dám mắng tôi?" Cô gái kia nhìn Thiên Di nói.

" Cô hãy nghe rõ tôi nói. Thứ nhất : Cô đã là gì mà gọi anh ấy là chồng? Kết hôn chưa nhỉ? Tất nhiên là chưa nên cô không đủ tư cách gọi như vậy! Thứ hai: Quả thật là đầu óc cô có vấn đề, không biết tôi là ai sao? Thứ ba: Tôi là người con gái có thể biến những cô bạn gái hiện tại của anh ấy thành bạn gái cũ!"
Cô nghiêm mặt vang giọng lên nói.

"Cô ... cô dám?"

"Đây là em gái tôi!" Thiên Vũ lên tiếng

Cô gái kia mặt trắng bệch, hiểu lầm chết người. Nhược Thiên Vũ vốn có ba thứ mà anh ta có thể sống chết vì nó đó là : thứ nhất là Mẹ, thứ hai là em gái, thứ ba là đất nước.

"Em xin lỗi, chị xin lỗi!"

"Không cần, cô dám đánh Tiểu Di! Cô biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi thấy cô lần nào nữa!" Nói rồi anh đặt Thiên Di xuống.

Cô khoác tay anh bước ra ngoài. Căn phòng náo nhiệt lúc nãy giờ chỉ còn cô bạn gái "cũ" của anh ta chôn chân bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro