Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ khoác tay nhau, tay trong tay bước xuống đại sảnh nhà hàng. Các nhân viên lẫn khách hàng đều tròn mắt ngạc nhiên. Cũng đúng, nếu người ở nơi khác đến sẽ nhầm lẫn họ là cặp tình nhân, nhưng ở thành phố A này họ đã quá nổi tiếng với mọi người.

"Lâu rồi chúng ta không đi dạo em nhỉ?" Thiên Vũ lên tiếng, anh đưa đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn về cô gái bé nhỏ của mình.

"Hơn tám năm rồi, lâu đến thế sao?" Cô khẽ mở miệng, đôi môi đỏ mọng nhếch mép cười nhẹ, đôi mắt cô ở đáy loé lên tia buồn sâu thẩm.

"Rất lâu! Hôm nay em trở về, anh như thoát khỏi địa ngục." Anh nhìn cô chằm chằm, miệng thốt lên từng chữ rõ ràng.

"Dù sao em cũng về rồi."

"Em có đi nữa không?" Thiên Vũ nghiêng đầu hỏi cô.

"Em sẽ không đi nữa!" Cô khẽ lẩm bẩm một câu nhỏ nhẹ. Anh kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Cơ thể bé nhỏ của cô nằm trọn trong lòng anh. Mặt cô áp sát vào cơ ngực rắn chắc của anh.

"Vẫn ấm ấp như lúc trước." Cô nói rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng anh. Anh bế cô vào xe, lái xe về Nhược gia.

"Em con sao vậy Vũ nhi? Nó làm sao thế?" Phu nhân hốt hoảng, mặt trắng bệch.

"Mẹ, là do cô bạn gái của con hiểu lầm nên làm phiền đến em. Con bế em lên phòng. Hôm nay để em ngủ với con." Thiên Vũ thở dài, mắt anh buồn sâu thẩm. Anh sợ em gái đau vì cái tát, anh sợ cô vì mệt mõi sẽ nghĩ đến Tần Mặc, anh sợ tất cả.

"Phu nhân, em xem chúng nó kìa. Lớn chừng này tuổi mà cứ như lúc còn bé. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chúng nó là vợ chồng son!" Lão gia vừa cười vừa nói.

"Như vậy em mới an tâm, Di Di có Vũ nhi chăm lo em không sợ con bé gặp phải cậu ta nửa."

Trên phòng của Thiên Vũ, anh đặt cô xuống giường, ôm cô vào lòng rồi để cô ngủ trong lòng anh. Tay anh vuốt tóc cô, miệng vang khẽ "Anh xin lỗi, hôm nay làm em đau rồi. Nếu biết cô ta như vậy, anh không để cô ta gặp em rồi. Giờ thì ngủ đi nào, cô bé của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro