Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã mọc, ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ làm Thiên Di thức giấc. Cô định xoay người nhưng bị kìm chặt lại, thì ra là Nhược Thiên Vũ đang ôm chặt cô và ngủ say. Tám năm trước cô vẫn thường ngủ cùng anh nên đã quen với cảnh như vậy, vì cô yêu anh (tình cảm anh trai, em gái). Đối với cô, anh là người đàn ông cô cần nhất trên đời, sau đó mới là bạn trai.

Anh ôm cô rất chặt, cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất dễ chịu. Cô muốn đứng dậy đi tắm nên cô đành đánh thức anh dậy:" Nào anh, dậy thôi".

Anh ta vốn rất nghiêm túc về giờ giấc nên cô gọi nhẹ một lần anh đã dậy ngay, anh xoay người đứng dậy thả lỏng đôi bàn tay đang ôm ra:" Anh xin lỗi".

Cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên, lên tiếng:"Sao lại xin lỗi? Anh có lỗi gì?". Anh giơ tay lên vuốt tóc cô, từ từ vang lên từng chữ:"Hôm qua cô ta đánh em ..." Chưa kịp dứt lời, cô thẳng thừng lên tiếng:" Sao anh lại xin lỗi thay cô ta? Anh yêu cô ta lắm à? Em thật sự thấy cô ta có bộ não không bình thường".

"Em hiểu rõ, anh chỉ đùa giỡn với cô ta". Cô mỉm cười, xoay lại ôm anh.

"À, hôm nay em đến công ty với anh. Có việc cho em làm". Anh vang giọng nói với cô.

"Dạ được" cô mỉm cười, đi đến bên tủ đồ chọn một bộ.

Anh xoay về phía cô:"Chọn bộ nào chững chạc một chút".

Tắm xong, cô cùng anh đến công ty của Nhược gia. Xe dừng bánh, hai con người ưu tú bước xuống xe, tay khoác tay nhau bước vào. Mọi tâm điểm chú ý đều dồn vào họ.

"Anh em nhà này cứ như cặp tình nhân, ghen tị chết mất". Một cô nhân viên đang chề môi chu mỏ nói chuyện cùng vài ba người đồng nghiệp.

"Tổng giám đốc, nhị tiểu thư". Cả đại sảnh cúi đầu chào hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro