Phần thượng - Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

12A9 vừa đón một học sinh mới, nghe nói là thanh mai trúc mã của Chương Đường.

Chương Đường là bạn thân của tôi.

2.

Học sinh mới từng là giáo bá của trung học số ba, bởi vì gây ra thương tích nghiêm trọng cho bạn học cũ nên mới phải chuyển trường.

Tôi lười biếng nằm dài trên bàn, nghe Chương Đường thuật lại toàn bộ câu chuyện liên quan tới giáo bá thanh mai trúc mã của cậu ấy.

Bất thình lình có người đạp vào chân ghế của tôi, tôi giật mình vịn lấy mặt bàn. Sau đó tôi nghe thấy giọng nam tràn đầy từ tính vang lên sau lưng mình: "Này, đổi chỗ đi."

3.

Giáo bá tên là Thiệu Trác.

Hắn đạp ghế tôi là vì muốn tôi đi ra nơi khác để hắn ngồi cạnh Chương Đường. Tôi thẳng thừng từ chối, mặc kệ ánh mắt hung hãn mà hắn dành cho tôi.

Thấy Thiệu Trác muốn kéo tôi ra, Chương Đường lập tức đập lên cánh tay của hắn, giọng của cậu ấy trong trẻo và nũng nịu, nói với hắn: "Cậu mau về lớp đi, có gì tan học rồi nói."

Thiệu Trác vậy mà nghe lời thật, tôi thầm nghĩ, quả nhiên tin đồn hắn cố ý chuyển tới đây để theo đuổi Chương Đường là sự thật.

4.

Hôm nay tôi cúp tiết.

Tôi đứng trên sân thượng ngập gió, nhìn vào một khoảng sân trường rộng lớn. Nước mắt của tôi tranh nhau chảy xuống, nhưng tôi không phát ra bất kì âm thanh nào.

Mẹ của tôi vừa mất, đối với tôi mà nói, bà ấy là một người phụ nữ thông minh và kiên cường.

Đột nhiên, trên đầu tôi xuất hiện một cái mũ lưỡi trai, vành nón vừa vặn cụp xuống che đi đôi mắt nhoà nước của tôi. Hình như là Thiệu Trác đội nó cho tôi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn: "La Tử Văn, cậu làm phiền đến tôi rồi."

5.

Hội thao sắp sửa diễn ra, lớp của tôi và Chương Đường là 12A1, số lượng học sinh nam ít ỏi không đủ để lập nên một đội bóng rổ. Thế là chủ nhiệm bảo tôi đi thương lượng với 12A9, kéo thêm vài bạn nam về đây lập đội.

Thân là lớp trưởng, tôi không thể từ chối chủ nhiệm.

6.

Còn mấy tiếng nữa là phải nộp danh sách hội thao cho trường, tôi đánh liều lên sân thượng tìm Thiệu Trác.

Sau lần đó, dường như tôi đã biết phải đi đâu để tìm được Thiệu Trác ngay lập tức. Nếu như hắn không ở trong lớp thì chắc chắn là lại trốn lên sân thượng nằm phơi nắng, giống hệt như một con mèo nhà phè phởn chẳng có gì làm.

Thiệu Trác đang ngủ, tôi sợ mình đánh thức hắn nên ngồi xổm xuống bên cạnh, dự tính đợi tới khi Thiệu Trác tự thức dậy.

Tôi nhìn gương mặt lúc nào cũng hung hăng của Thiệu Trác một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hé mi mắt ra nhìn tôi.

Tôi chớp chớp hai mắt, khẽ cười lấy lòng hỏi hắn: "Bạn học Thiệu Trác, cậu có thích chơi bóng rổ không?"

7.

Vào tiết học kế tiếp, tôi nghe Chương Đường kể rằng trước khi tôi đi tìm Thiệu Trác thì cậu ấy đã nhắn tin cho hắn về chuyện lập đội.

Tôi chợt nhớ tới cuộc đối thoại ban nãy với Thiệu Trác. Hắn bày ra dáng vẻ ngáy ngủ, giọng hắn trầm thấp và lười nhác, nói với tôi: "Không thích."

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn hắn: "Vậy thì cậu gia nhập đội bóng rổ nam lớp tôi đi, lớp tôi không áp lực thành tích, cậu cũng không cần phải chơi hết mình."

Thiệu Trác ngáp một cái, trong mắt tôi, Thiệu Trác hiện tại chẳng khác gì con mèo cam béo ú trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng gần đây.

Lúc này Thiệu Trác mới tỉnh táo hoàn toàn, hắn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm. Mãi một lúc sau, Thiệu Trác ngồi dậy, hắn gác khuỷ tay lên đầu gối, tầm mắt của hắn phóng lên bầu trời cao xanh thẳm, trả lời: "Được."

Hoá ra Thiệu Trác đồng ý với tôi là vì Chương Đường đã nhờ vả hắn.

Hình như tôi lại nghĩ nhiều rồi.

8.

Ngày diễn ra hội thao, đội của chúng tôi dành chiến thắng, Thiệu Trác quả là một siêu sao trong đội. Trong lòng tôi tự hỏi, khi đó hắn lại nói hắn không thích bóng rổ, nếu đã không thích bóng rổ, vì sao Thiệu Trác còn cố gắng để chơi giỏi tới mức đó?

Tôi đứng ở ngoài, khui một thùng nước khoáng lớn, nhìn mọi người trong đội đang đi tới. Chương Đường đứng cạnh tôi biến mất từ lúc nào không hay, tôi lướt mắt nhìn xung quanh thì thấy cậu ấy đang đứng cùng với Thiệu Trác. Bọn họ nói gì đó trông rất vui vẻ, mặc dù sắc mặt của Thiệu Trác vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng nụ cười trên môi Chương Đường thì khó lòng mà che giấu.

9.

Một tuần sau đó tôi không còn nghe Chương Đường kể về Thiệu Trác, tôi cũng không chủ động hỏi. Mà kì lạ là từ hội thao tới nay, Thiệu Trác không còn sang lớp chúng tôi tìm Chương Đường nữa.

10.

Ngày thi thử diễn ra thuận lợi.

Buổi chiều tôi lên sân thượng ngắm nhìn toàn cảnh trường lần cuối cùng, chúng tôi sắp sửa thi cao khảo rồi.

Tôi nhìn lên bầu trời hoàng hôn dịu dàng kia, khẽ chắp tay cầu nguyện, tôi mong rằng mình sẽ thi đỗ đại học. Xong rồi tôi nhớ tới mẹ mình, tôi hy vọng ở trên thiên đường, bà sẽ phù hộ cho tôi. Cuối cùng, tôi chợt nghĩ tới Thiệu Trác.

11.

Sau khi lên đại học, tôi và Chương Đường không còn thân thiết như trước đây, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thỉnh thoảng, khi nghĩ tới Chương Đường, tôi sẽ lại nhớ Thiệu Trác.

12.

Rất lâu về sau, tôi mới biết là Thiệu Trác đã từng ra nước ngoài.

Khi đó tôi nhận được điện thoại của Chương Đường, cậu ấy vui mừng nói với tôi: "Tiểu Văn Tử, tớ sắp kết hôn rồi, thiệp mời tớ nhờ Thiệu Trác gửi cho cậu nhé? Tuần trước cậu ấy vừa về nước, nghe nói là ở gần căn hộ của cậu. Là Thiệu Trác của 12A9 đó, cậu còn nhớ cậu ấy không?"

Tôi sửng sốt hồi lâu, không nói được tiếng nào.

13.

Vài ngày sau đó, Thiệu Trác thực sự tới tìm tôi.

Tôi đang loay hoay trong bếp làm bữa tối, căn hộ này chỉ có mình tôi sống, bình thường tôi rất thích tự chiêu đãi mình bằng những bữa ăn thịnh soạn.

Có người nhấn chuông cửa, tôi không nhớ là mình có hẹn ai cả. Tôi vội rửa tay rồi ra mở cửa, trên người vẫn đeo tạp dề màu nâu sẫm, đầu tóc của tôi tuỳ ý búi lên bằng một cây đũa gỗ.

Thiệu Trác xuất hiện đằng sau cánh cửa làm tôi hoảng hốt không biết nên làm gì. Dù sao thì cũng đã lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau.

14.

Tôi mời Thiệu Trác vào trong ngồi, rót cho hắn một ly nước rồi để hắn tự nhiên như ở nhà, tôi quay vào bếp tiếp tục công việc còn dang dở.

Tôi không biết Thiệu Trác có nhìn tôi hay không, nhưng trong lòng tôi thì rất rõ ràng là thỉnh thoảng tôi sẽ lén nhìn hắn.

Thiệu Trác của hiện tại trông chững chạc hơn hẳn, mặc dù hồi cấp ba hắn cũng không phải là dạng cà lơ phất phơ gì, nhưng mà bây giờ Thiệu Trác trở nên càng nam tính và điềm đạm hơn.

15.

Tôi quay lưng về phía Thiệu Trác nên không biết được hắn đang làm gì, một lúc sau, Thiệu Trác chậm rãi gọi tên tôi rồi hỏi: "La Tử Văn, cậu sống một mình à?"

Tim tôi đập loạn xạ, tôi không dám quay đầu trả lời Thiệu Trác. Tôi không đoán được câu tiếp theo hắn nói sẽ là gì.

Dường như thấy tôi im lặng không đáp, Thiệu Trác đi lại gần tôi hơn, tôi thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt mình. Tôi và Thiệu Trác đứng cách nhau một cái bệ bếp, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, tôi thì chỉ dám nhìn vào miếng thịt bò sắp cháy khét trong chảo.

Thiệu Trác lại hỏi: "Tử Văn, cậu nghĩ là tôi còn cơ hội không?"

Tôi cái gì cũng không hiểu, đáp bừa: "Thiệp cưới cậu cũng nhận được rồi, bây giờ Chương Đường đã là hoa có chủ."

Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thiệu Trác, tôi đảo mắt nhìn hắn rồi lại dời mắt đi.

Thiệu Trác không làm khó tôi thêm nữa, hắn lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời đặt trên mặt bàn. Sau đó Thiệu Trác chào tạm biệt tôi rồi tự mở cửa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro