Phần thượng - Người có tình, kẻ có ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Tôi đến dự đám cưới của Chương Đường. Sau sáu năm dài đăng đẳng, cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau. Đương nhiên là trong sáu năm này, tôi và Chương Đường vẫn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng.

Tôi chụp ảnh cùng với vợ chồng Chương Đường và vài người bạn cũ lớp 12A1. Bây giờ ai nấy đều có được cuộc sống mà mình mong muốn, ngay cả tôi cũng vậy.

17.

Hình như Thiệu Trác không tới, tôi tìm cả buổi trời mà không thấy hắn đâu.

18.

Bọn tôi đã lâu mới tụ họp lại, trên bàn tiệc tiếng nói cười rôm rả không ngớt.

Ánh đèn trong phòng bỗng tắt vụt, tiếng nói của MC vang lên khiến lòng chúng tôi nôn nao mong chờ: "Cảm ơn các vị đã đến tham dự ngày vui của cô dâu và chú rể, xin mọi người hãy hướng mắt về phía cửa chính, đón chào cô dâu của chúng ta ngày hôm nay!"

Tôi hồi hộp giương mắt lên, nhưng thay vì nhìn ra cửa chính, lòng tôi lại mách bảo chính mình rằng tôi nên nhìn lên trên sân khấu.

Tôi giương mắt nhìn chăm chăm vào khoảng đen vô định, rõ ràng là tối đen như mực nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình.

Cảm giác hệt như hôm đó tôi đi tìm Thiệu Trác trên sân thượng, hắn cũng từng đưa mắt nhìn tôi như thế.

19.

Thì ra Thiệu Trác là phù rể chính, hôm nay hắn mặc sơ mi khoác vest đen, bên ngực trái cài một cánh hoa khô. Tôi cảm thấy hoa của hắn khác với hai phụ rể còn lại, hoa của người khác đều màu trắng nhã nhặn, hoa mà Thiệu Trác cài lại pha thêm chút sắc đỏ hồng.

Tôi vô thức nhìn xuống vòng hoa cho khách mời trên tay mình, lại nhìn sang cổ tay của những khách mời nữ khác. Tôi nhướng mày hoảng loạn, vòng hoa của tôi khác với bọn họ nhưng lại hệt như hoa cài áo của Thiệu Trác.

20.

Tàn tiệc.

Chương Đường có chút men say trong người, cậu ấy kéo tôi đứng ở cửa lớn tiễn khách, lớn tiếng giới thiệu: "Đây là bạn thân cấp ba của tôi, học bá mỹ nữ, độc thân có tiền, mấy anh trai các người nhanh tay lẹ chân tới xếp hàng đi nhé!"

Tôi ngại ngùng cười, xoay mặt ra sau cầu cứu chồng của Chương Đường. Anh ta lập tức chạy tới đỡ lấy Chương Đường, cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cậu ấy, rồi cả hai dịu dàng nhìn nhau cười. Trong ánh mắt của chồng Chương Đường ánh lên tia cưng chiều khó diễn tả, làm cho tôi khẽ ngẩn người.

Tôi chợt nhớ tới hội thao năm đó, nhớ tới ánh mắt lúc Thiệu Trác nhìn Chương Đường, rồi lại mơ hồ nhớ lại ánh mắt mà Thiệu Trác nhìn tôi hôm tôi cúp tiết vì mẹ mất, dường như tôi đã nhận ra gì đó.

21.

Tôi đi bộ tới bãi đỗ xe, đôi guốc cao bảy phân này làm chân tôi ê ẩm.

Bất thình lình Thiệu Trác xuất hiện, bước chân tôi sững lại. Tôi thấy hắn đang dựa lưng vào xe của tôi, đôi chân dài bắt chéo nổi bần bật.

Trong lòng tôi xao động, làm sao mà Thiệu Trác biết xe của tôi nhỉ?

22.

Thiệu Trác thấy tôi, hắn đang đi về phía này, cuối cùng Thiệu Trác dừng lại trước mặt tôi. Bọn tôi chỉ cách nhau một khoảng, tôi không ngẩng đầu nhìn hắn nhưng hắn lại khom lưng nhìn tôi.

Sắc mặt Thiệu Trác không tệ, tôi có thể dễ dàng nhận ra sự đắc ý và hài lòng trong giọng nói của hắn.

Thiệu Trác hỏi: "Cậu có cần lái thuê không?"

Tôi khẽ nhíu mày, Thiệu Trác không nói tôi cũng quên béng mất là mình cũng vừa uống rượu. Nhưng mà tôi không muốn để hắn lái xe cho mình.

Trong lúc tôi đang tìm cớ từ chối, Thiệu Trác kéo nhẹ tay tôi, tôi thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên vòng hoa trên cổ tay tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch hỗn loạn, tôi chợt thấy mình giống như đang làm chuyện xấu.

"Cậu thấy đẹp không?" Thiệu Trác dùng tay còn lại tháo hoa khô trên ngực trái xuống, đặt song song với vòng hoa của tôi: "Tôi cố tình chọn cho cậu đấy."

Đầu óc tôi nổ đom đóm hết cả lên.

23.

Cuối cùng Thiệu Trác đưa tôi về nhà. Lúc hắn lấy thẻ từ quẹt vào máy giám sát ở cửa chung cư, tôi mới sâu sắc hiểu được lời của Chương Đường, cậu ấy nói Thiệu Trác sống gần căn hộ của tôi hoá ra là gần tới mức này.

Nhà của bọn tôi chung tầng chỉ cách nhau một dãy hành lang và một ngã rẽ. Thảo nào Thiệu Trác biết xe của tôi, xem ra từ trước khi về nước, hắn đã chú ý tới tôi rồi.

24.

Không biết Thiệu Trác lôi từ đâu ra vài miếng băng cá nhân, hắn đưa cho tôi, bày ra dáng vẻ ân cần biết bao, dặn dò tôi: "Bản thân không thích mang giày cao gót thì không cần miễn cưỡng, nhưng nếu cậu đã thích thì nhất định phải tự chăm sóc đôi chân của mình cho thật tốt."

Tôi vốn muốn phản bác nhưng có vẻ men say làm đầu óc của tôi mụ mị cho nên mới cảm thấy lời của Thiệu Trác quá đỗi đúng đắn.

Thiệu Trác nhìn tôi một hồi rồi lại nói: "Nếu cậu không tự chăm sóc được cho mình, vậy thì Tử Văn à, xin cậu hãy để tôi."

25.

Kể từ hôm đó, ngày nào Thiệu Trác cũng bấm chuông cửa nhà tôi, có lần là vì hắn hết dầu, có lần thì hết ớt. Còn có một lần khác, Thiệu Trác làm bánh mang sang cho tôi nếm thử, tôi bất ngờ vì chiếc bánh đó vô cùng ngon. Tôi không tin lắm, hỏi Thiệu Trác: "Thật sự là do cậu làm à?"

Thiệu Trác nhướng mày, đắc ý nhìn tôi: "Sao, cậu không tin tôi?"

"Cũng không phải." Tôi không muốn tự đào hố chôn mình, nhỡ đâu tôi bảo không tin, lần sau Thiệu Trác mời tôi sang nhà xem hắn làm bánh thì lại càng khó xử: "Cậu so với lúc trước thay đổi rất nhiều."

Thiệu Trác cười không đáp, dường như tôi đã chạm trúng chỗ nào đó trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro