Phần thượng - Bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Tôi đang quản lý một cửa hàng trang sức thiết kế, doanh thu ổn định, đánh giá của khách hàng cũng khá tốt.

Nhân viên trong cửa hàng thường thúc giục tôi tan làm đúng giờ, bởi vì ngày nào tôi cũng tăng ca tới tối muộn. Chỉ có hai ngày cuối tuần, tôi mới miễn cưỡng về sớm một chút, tự thưởng cho bản thân mình bằng những món ăn thật ngon.

Nhưng mà dạo gần đây, phần việc này của bọn họ đã bị Thiệu Trác cướp mất.

Chiều nào cũng vậy, cứ đúng bốn giờ bốn mươi lăm là xe của Thiệu Trác sẽ xuất hiện trước cửa tiệm. Hắn không đi vào, chỉ nhắn cho tôi hai ba cái tin nhắn, muốn tôi mau chóng thu dọn đi về.

Hôm nay tôi nhất quyết không chịu, tôi muốn hoàn thành nốt công việc bị hắn làm lỡ dở mấy ngày qua.

Nhân viên trong cửa hàng đang chuẩn bị lật bảng đóng cửa, tôi thì vùi đầu vào đóng bản thảo. Bất thình lình cửa phòng của tôi bị đẩy ra, cô nàng nhân viên trong cửa tiệm vội vã giải thích: "Chị Tử Văn ơi, bên ngoài có một vị khách nam cứ khăng khăng đòi gặp chị, bọn em nói mãi mà anh ta không chịu đi."

Vừa nghe thì tôi biết ngay là Thiệu Trác, sáu năm trôi qua, ngoại trừ việc hắn trở nên nam tính và điềm đạm hơn, thì hắn chẳng thay đổi gì nữa cả.

Ngoan cố, tuỳ ý, hung hăng và bá đạo.

Hễ nhìn tới là nhức đầu.

27.

Sau đám cưới của Chương Đường, đám bạn cấp ba bọn tôi tụ tập thêm một lần nữa. Rõ ràng đã bàn trước là chỉ rủ bạn cùng lớp, vậy mà Chương Đường lại kéo thêm Thiệu Trác vào nhóm chat.

Nhóm chat này là do Tôn Lẫm, lớp phó văn nghệ lớp chúng tôi tạo nên. Trong nhóm có khoảng mười người, đã tính cả Thiệu Trác lớp 12A9 cũ.

Lần này bọn họ muốn đi dã ngoại, bây giờ ai nấy đều là người thành đạt, chuyện đi chơi xa không lo tiền bạc này không thành vấn đề với chúng tôi.

Còn về phần Thiệu Trác thì tôi không rõ lắm, nhưng mấy tháng nay tiếp xúc với hắn, tôi nghĩ hắn cũng không phải đang gặp khó khăn về tài chính. Chẳng qua, lúc nào Thiệu Trác cũng tỏ vẻ bí ẩn, tôi thật sự không biết hắn về đây làm công việc gì.

28.

Hai tuần trôi qua rất mau, tới ngày hẹn, từ sáng sớm Thiệu Trác đã kéo vali qua nhấn chuông cửa nhà tôi. Tôi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa cho hắn.

Có lẽ tôi đã quen với sự hiện diện của Thiệu Trác trong nhà tôi, mấy lần đầu tôi còn e ngại hắn, nhưng mà tới tận bây giờ thì chỉ cần có người tới tìm tôi vào sáng sớm thì tôi liền nghĩ ngay tới Thiệu Trác.

Có lần là sang hỏi tôi muốn chạy bộ cùng không, lần khác thì trên đường chạy bộ Thiệu Trác trông thấy một quán bánh bao thơm lừng nên mua về cho tôi. Tôi mở cửa riết thành thói quen, đôi khi còn vì phiền phức mà muốn đưa mật khẩu nhà cho Thiệu Trác, nhưng cuối cùng lại thôi.

Thiệu Trác kéo vali vào nhà, hắn tự nhiên với tôi như thể chúng tôi đã thân thiết nhau qua mấy thập kỉ: "Vali cậu đâu? Cậu mang ra đây đi, tôi cầm xuống xe cho cậu."

"Thôi." Tôi đi vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa nói vọng ra với Thiệu Trác: "Đã bàn trước là hai chúng ta mạnh ai nấy lái xe rồi, cậu rảnh rỗi vậy thì đi tới chỗ tập hợp trước đi, xem xem có ai khác cần giúp đỡ không."

Thiệu Trác bất thình lình xuất hiện ở ngay cửa phòng tắm, tôi vừa rửa mặt xong nhìn vào gương thì hết cả hồn. Đường nhìn của chúng tôi chạm nhau trong gương, tôi bỗng thấy dáng vẻ của mình tuỳ tiện quá chừng. Thiệu Trác một thân tây trang phẳng phiu, ngược lại trên người tôi chỉ có một bộ pyjama dài tay xuề xoà.

Tôi thấy Thiệu Trác nở một nụ cười dịu dàng, hắn không hề sượng miệng, nói: "Nhưng phải làm sao đây Tử Văn, tôi chỉ muốn giúp đỡ một mình cậu thôi."

29.

Cuối cùng tôi vẫn ngồi trên xe của Thiệu Trác, mơ màng chợp mắt.

Lúc tôi tỉnh giấc, Thiệu Trác đã đi đâu mất.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ, lặng lẽ mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình như tôi đã ngủ từ lúc vừa rời khỏi bãi xe, cho tới khi mọi người đến trạm dừng chân đầu tiên trong cuộc hành trình, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.

Ở phía xa, bạn học cũ đang tụ lại một chỗ, nói chuyện gì đó mà sắc mặt ai nấy đều tươi tắn rạng rỡ.

Chương Đường từ trong nhà vệ sinh bước ra, môi của cậu ấy mấp mấy, sau đó tôi thấy chồng của Chương Đường giang cánh tay ra ôm lấy eo cậu ấy. Tôi khẽ mỉm cười, mong rằng Chương Đường sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Tôi lại dời mắt lung tung, cuối cùng tôi trông thấy Thiệu Trác đang nghe điện thoại ở một bên. Hắn đứng quay lưng về phía tôi, tấm lưng hắn rộng lớn và vững chãi nhưng lại cô độc tới lạ. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Thiệu Trác nhưng tôi nghĩ cuộc điện thoại này chắc là quan trọng lắm, bởi vì đã rất lâu trôi qua, Thiệu Trác vẫn không có dấu hiệu muốn cúp máy.

30.

Tôi xuống xe nói chuyện cùng bạn học cũ, mọi người vẫn nhớ rất nhiều kỉ niệm xưa, hễ một người nhắc tới là những người khác đáp lại được ngay.

Tôi đứng quay lưng lại với Thiệu Trác, vì vậy tôi không biết hắn đã gọi điện thoại xong chưa. Tôn Lẫm thì có thể nhìn thấy Thiệu Trác, cho nên lúc hắn đi tới, Tôn Lẫm giơ tay gọi hắn.

Tuy Thiệu Trác không học chung với bọn tôi nhưng ở đây ai cũng biết hắn. Tôi không biết Tôn Lẫm là lỡ lời nhắc tới hay là cố ý châm chọc hỏi Thiệu Trác: "Ối, Thiệu Trác, năm đó ngày nào cậu cũng sang lớp chúng tôi tìm Chương Đường, khi ấy còn có tin đồn cậu theo đuổi mỹ nữ lớp chúng tôi, không ngờ hai người thật sự chỉ là bạn bè bình thường."

Một vài bạn học khác ho mấy tiếng nhắc nhở Tôn Lẫm, Chương Đường bên cạnh cũng đẩy cậu ta một cái rồi nói: "Này cậu có ý gì đây? Chồng tôi đang ở đây đó nhé, cậu nói vậy là muốn đốt nhà tôi rồi."

Chồng Chương Đường bình tĩnh mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được sát khí của anh ta đang lấn tới chỗ Thiệu Trác. Thiệu Trác đứng bên cạnh tôi, tôi không dám quay sang nhìn hắn, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm ổn chắc nịch của Thiệu Trác vang lên: "Muốn theo đuổi mỹ nữ lớp cậu là thật, nhưng không phải Chương Đường."

Đám bạn học cũ ồ lên đầy bất ngờ, người nào người nấy đều nhìn sang tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro