1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi chiều khiến người ta phải phiền muộn.


" A....không được, nếu cứ như vậy thì mình sẽ điên mất." Cô vừa la vừa nắm lấy mái tóc rối của mình, người này không ai khác chính là Xa Hiểu Hiểu.


Cô năm nay 25 tuổi, cô cảm thấy thật hổ thẹn khi đến độ tuổi này rồi mà chưa một lần đi xa nhà, mà lại dấu bố mẹ để đến Z thị xa nhà đến cả ngàn cây số , cô tới đây cũng đã một tháng hơn, trên người tiền cũng gần xài hết rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được một công việc thích hợp, càng nghĩ càng uất ức cô từ trên giường nhảy xuống, tự tiện sửa soạn lại bản thân một chút, ôm tập sơ yếu lí lịch, mang theo tâm trạng háo hức bước ra khỏi cửa, bên đi bên không ngừng lảm nhảm: " Mình không tin, mình tệ đến như vậy , chẳng lẽ không có một công ty nào không muốn nhận mình ?"


Mặc dù chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Xa Hiểu Hiểu đã hoàn trả xong tiền thuê phòng, đặt biệt là cả tiền vay nặng lãi nữa. Hôm nay cái nắng thật gay gắt, vì muốn tránh nắng nên Xa Hiểu Hiểu cố ý chọn con đường cạnh rừng cây để đi mặc dù đường có hơi vắng vẻ, vừa đi vừa nghĩ đến 25 năm nay nhất sự vô thành*, lại chưa có công việc ổn định, ước mơ thì ngay cả một điều cũng chưa thực hiện được, thậm chí còn chưa có một mối tình nào, đây thực sự là một vấn đề vô cùng xấu hổ, mỗi khi người khác hỏi, cô cũng không muốn nhắc đến. Suy nghĩ mãi đến thất thần.


*Nhất sự vô thành: việc gì cũng làm không xong.


Đột nhiên một tiếng phanh chói tai vang lên, đợi đến cô lấy lại lí trí của mình thì chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu trắng gấp đến độ hướng cô chạy tới, cô chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị doạ đến nỗi cả người ngã xuống đất, mắt thấy xe cách mình càng ngày càng gần, Xa Hiểu Hiểu chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi việc tiếp đó xảy ra, thậm chí là đợi sự thông báo từ cái chết. Nhưng đợi gần nửa ngày giống như cả thế giới đều ngừng lại, không có lấy âm thanh nào, từ từ mở mắt ra, thấy chiếc xe đã dừng và chỉ cách mình khoảng 20cm, cô hồn bay phách lạc hít một hơi thật sâu.


Người trong xe theo đó cũng đột ngột bị một màn này dọa đến hoàn hồn, lập tức xuống xe, nhìn thấy một cô gái xoã tóc đang nằm trên mặt đất, và cả mặt đất toàn giấy, giọng nói từ tính của hắn vang lên:

" Cô... không sao chứ, có cần đến bệnh viện không."


Nghe thấy đỉnh đầu mình truyền đến âm thanh Xa Hiểu Hiểu mới nhặt những tờ lý lịch trên đất lên, từ từ đứng dậy, nhìn đến người đối diện, một thân tây trang màu xanh đậm, mái tóc ngắn sạch sẽ..., Xa Hiểu Hiểu dường như mới phát hiện ra một đại lục mới vậy, lại nhìn đến khuôn mặt này:


‟Oaa. Thật đẹp trai nha, so với diễn viên còn đẹp hơn." Xa Hiểu Hiểu trong lòng thầm nghĩ, lại cảm thấy chính mình có chút điên rồ, nhưng khuôn mặt này bất tri bất giác làm cho người ta cảm thấy thật lạnh lẽo, không biết do cảm giác lạnh lẽo này đánh thức cô hay là do cặp mắt phảng phất ấy khiến cô kinh hãi, ánh mặt ấy cứ thế mà nhìn cô, thực ra có quá nhiều sự việc xảy ra khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu.


Còn chưa đợi cô mở miệng, lại có thêm một người bước xuống xe, là một đại mỹ nhân nha, thân hình cao gầy, làn da trắng trẽo, thanh lịch mà lại không mất đi phần hảo cảm, hai người này đứng chung một chỗ quả thực là rất đẹp đôi, cô chỉ nghe thấy tiếng nói dịu dàng kia vang lên:


" Anh hai, như thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không?"


Thì ra là hai anh em, khó trách lại giống nhau đến vậy, " Quả nhiên là người một nhà." Xa Hiểu Hiểu lại bắt đầu lảm nhảm.


Cho đến khi thấy hai người đối diện đang nhìn mình chằm chằm thì Xa Hiểu Hiểu mới để ý tới bản thân đã thất lễ rồi, liền lấy tay che miệng, có chút không tự nhiên nói:

" Không sao, không sao, không có gì nghiêm trọng đâu." Còn chưa đợi cô nói xong, chỉ thấy mỹ nữ trước mắt đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình:


" Lục Kỳ? Là chị sao, chị sao lại ở đây, chị về khi nào vậy, mấy năm nay chị đã đi đâu, cuộc sống như thế nào."


Xa Hiểu Hiểu còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị vô số câu hỏi ập tới, này là cái gì với cái gì đây. Xa Hiểu Hiểu không tự chủ được mà nhìn lên trời, trả lời sao đây a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro