2. Thì ra chỉ là giống nhau thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quý Phỉ, cô ta không phải Lục Kỳ, chỉ là có nét giống mà thôi. "


Chỉ trong nháy mắt, hắn cứ tưởng cô là cô gái mà hắn bao lần muốn quên đi nhưng lại lưu mãi trong tâm chí, thậm chí hiện tại còn chân thật hơn, nhưng lúc hắn liếc mắt tại thoáng nhìn thấy nốt ruồi nằm ở mang tai cô, thì hắn nhận ra rằng cô không phải cô gái đó. Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ cử chỉ của người trước mắt, hắn lại càng chắc chắn điều đó hơn.


Hắn chính là Đại Boss Lục Quý Hàn của Tập đoàn Xích Phong, chuyên kinh doanh về lĩnh vực mỹ phẩm, điện ảnh, truyền hình và giải trí. Với sản nghiệp như vậy cũng đủ để Tập đoàn Xích Phong quát gió gọi mây. Người đẹp bên cạnh hắn không ai khác chính là cô em gái hắn thương yêu nhất Lục Quý Phỉ. Tuy trong thương giới danh tiếng của Tập đoàn Xích Phong không nhỏ, nhưng hai anh em họ chưa từng lộ diện, thậm chí không tiếp nhận phỏng vấn. Mọi việc trong công ty đều có người đại diện phụ trách.


Đây cũng có thể nói là Xa Hiểu Hiểu không hề quen biết họ, chỉ cảm thấy họ nói chuyện có chút kì quái, nhưng cuối cùng thì cô cũng hiểu thì ra là họ nhận lầm người rồi. Cô cũng không để tâm lắm, những năm gần đây người giống người cũng là chuyện thường thôi, ngay cả người nổi tiếng cũng có bản sao mà, đây là phải cảm ơn Hàn Quốc rồi vì đã cống hiến sự nghiệp điêu khắc vĩ đại. Nhưng cô không hề nghĩ đến " hai người " thật sự rất giống nhau.


" Tôi nghĩ lúc nãy vị tiểu thư này nhất định là nhận lầm người rồi, nhưng không sao đâu, lúc nãy xe cũng không đụng trúng tôi, chỉ là tôi có chút ít sợ hãi thôi, cũng không gì to tát, tôi còn có việc cần làm tôi đi trước đây. " Không đợi bọn họ mở miệng Xa Hiểu Hiểu đã muốn đi, cứ nghĩ vốn dĩ hôm nay ra khỏi nhà sẽ phải đến tối mới về. Tiếp tục kéo dài như vậy không chừng hôm nay lại không tìm được việc làm. Không biết ai đó suy nghĩ ra cái gì lại hy vọng hai người họ có gì đó dính dáng đến nhau nên liền mở miệng nói: " Vị tiểu thư này, cô rất bận sao? Cô thật sự quyết định không đến bệnh viện xem sao? "


Lại nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, Xa Hiểu Hiểu đứng yên gần cả thế kỷ mới nở nụ cười giả tạo, vô lại mà nói:


" Vị tiên sinh này, tôi nhắc lại lần nữa tôi thật sự không có gì, Ok? Tôi còn có việc, tôi đi được chưa?"


" Thế này đi, đây là danh thiếp của công ty tôi, nếu như cô có gì không khỏe hoặc sức khỏe không ổn, thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."


Vì danh tính của hắn nên số điện thoại trên danh thiếp cũng chỉ là của người đại diện, lại lo lắng cô không tìm được hắn, nên đã lấy số điện thoại riêng của chính mình ghi ở mặt sau. Vẫn không quên nhắc cô lại lần nữa:


" Nhớ gọi điện thoại cho tôi." nói xong liền lộ ra nụ cười mê người. Lại muốn dùng mỹ nhân kế để duy trì mối quan hệ của hai người họ.


Xa Hiểu Hiểu vì lễ phép nên đã nhận lấy danh thiếp, xem cũng không xem cất lấy rồi đi. Dường như đang lo sợ chậm trễ sự nghiệp nuôi gia đình sống qua ngày, nhưng thật sự thì cô chỉ nuôi chính bản thân mình thôi.


Sau khi Xa Hiểu Hiểu đi, hai anh em họ cũng không chậm trễ mà trực tiếp lên xe đi đễn nơi cần đến.


" Anh hai, cô ấy rõ rãng đâu có gì, sao anh lại đưa số điện thoại cho cô ấy, hay là anh vẫn chưa quên được chị ấy, nhưng bản thân anh cũng biết rõ cô ấy đâu phải chị ấy, vậy sao anh lại dối gạt bản thân chứ."


" Chuyện của anh không cần em bận tâm, em chỉ cần quản tốt chuyện của mình là sự giúp đỡ đối với anh rồi."


" Anh hai à, cũng đã bao nhiêu năm rồi, anh cũng nên quên chị ta đi, đừng tự giày vò bản thân mình nữa, được không?"


Sau đó cả hai đều trầm mặc cả đoạn đường không nói lời nào, xe thì vẫn hướng nghĩa trang đi, nơi đó có người mà bọn họ yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro