11. Giày vò suốt dọc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, có phải tôi mời anh ăn cơm thì chúng ta không ai nợ ai nữa. "


" Thế nào, ghét tôi đến vậy sao? Nợ hay không thì phải xem, cô mời tôi ăn cái gì và còn phải xem tâm trạng của tôi nữa. "


Xa Hiểu Hiểu quay mặt đi để hắn không thể nhìn thấy mày khụt khịt mũi tỏ vẻ tức giận.


" Được, nếu đã vậy rồi, nợ trước đi, bổn tiểu thư hôm nay tâm trạng không được tốt, tôi muốn xuống xe. "


Người bên cạnh xem ra không có phản ứng gì, cứ tiếp tục trong trạng thế lái xe.


" Con người này sao có thể như vậy, tôi muốn xuống xe, anh có nghe thấy không. "


Người đang lái xe không những không có ý muốn dừng mà ngược lại còn lái nhanh hơn, tốc độ này đối với Xa Hiểu Hiểu mà nói quả thật giống như một chiếc xe bạc mạng a, cô bị dọa đến nỗi cứ nắm chắt lấy tay vịn. Liền lớn tiếng, quát:


" Anh không muốn sống nữa phải không, anh rốt cuộc là muốn đưa tôi đi dâu? "


Cái người đầu gỗ này thật quá đáng, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của cô, Xa Hiểu Hiểu không phải không biết điều, nên cũng không hỏi nhiều nữa chỉ nắm chặt lất tay vịn, ở cạnh một nhân vật nguy hiểm này vẫn là nên giữ một chút sức lực cho mình. Ngay cả giữ không được thì chút nữa không biết hắn làm ra cái trò yêu ma quỷ quái gì nữa đây, những trái tim bé bỏng này của cô thật sự không thể chịu đựng được a.


Xa Hiểu Hiểu không biết rốt cuộc đã trải qua bao lâu, tốc độ xe mới dần dần chậm lại. Do trời quá tối không thể nhìn thấy được đây rốt cuộc là đâu, chỉ cảm thấy xung quanh đều yên tĩnh, dường như là đã ra khỏi thành thị, rõ ràng là tốc độ xe cũng chậm lại rồi mà sao trong lòng Xa Hiểu Hiểu lại căng thẳng đến vậy.


Ra khỏi thành thị, chết tiệt, lần này sẽ không phải là ** chứ, thật quá nhỏ mọn mà, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ lại mang mình . . . . . Nghĩ đến đây cô không cầm được nắm chặt lấy áo mình, lén nhìn biểu tình người bên cạnh, nhưng cái nhìn trộm này không may bị tóm được, người ta còn đang nhìn mình không những thế mà còn rất quang minh chính đại, cứ như mình đang làm chuyện xấu vậy.


Dường như chợt nhận ra cái người bên cạnh có chút bất ổn, Lục Quý Hàn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng:


" Cô dù sao cũng không biết đi đâu ăn thì tôi chỉ có thể để cô nấu cho tôi ăn vậy, cô yên tâm, nếu như cô không biết nấu ăn hoặc nấu không ngon, vậy tôi đành trực tiếp mà đem cô nấu chín mà ăn, cho nên không cần phải sợ tôi đói. " nói xong cũng không quên mà ném cho cô một nụ cười đầy nguy hiểm.


Cùng với con đường tối tăm, trên xe lại có tiếng âm u đáng sợ làm Xa Hiểu Hiểu nghe đến nỗi sởn cả gai óc, cười cười nói:


" Hê hê, anh quả thật là biết nói đùa. "


Rõ ràng là rất sợ hãi thế mà lại bày ra bộ dạng bình tĩnh, nha đầu này thật là càng lúc càng thú vị, bên này Xa Hiểu Hiểu đang tính kế kiếm cơ hội bỏ chạy, còn bên này thì vì đạt được mục đích và thu được thành quả mà trong lòng hắn cũng trở nên phấn khởi.


Cả đoạn đường này đối với Xa Hiểu Hiểu mà nói quả thật là một sự giày vò, trong lòng liên tục gặng hỏi: " Sao còn chưa tới, sao còn chưa tới nữa. "


Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như lúc này, cuối cùng cũng đếm không ra mình xoắn xuýt đến mấy trăm lần nữa, xe cuối cùng cũng dừng tại một căn biệt thự lộng lẫy.


Vừa định bước xuống xe thì Lục Quý Hàn cảm thấy dường như những lời nói lúc nãy còn chưa đủ uy lực cần phải thêm một chút mạnh mẽ:


" À, đúng rồi, quên nói với cô, đừng nên mơ tưởng đến việc bỏ chạy, chỗ này đều là của tôi nên mọi nhất cử nhất động của cô cũng không thoát khỏi tầm mắt của tôi, hơn nữa nơi này xa xôi hẻo lánh nếu như không may gặp phải những điều không nên hoặc dã thú thì đừng trách tôi không nhắc nhỡ cô. "


Nói xong thì tự ý xuống xe, hoàn toàn bỏ mặt Xa Hiểu Hiểu, cũng chẳng giống lúc lên xe thân sĩ phong độ, Xa Hiểu Hiểu lần này khẳng định rằng lúc trước tại sao lại không tìm một người bạn trai để có thể bảo vệ mình chứ, bắt đầu trách cứ bản thân, lại chịu không nỗi sự mạnh mẽ của đối phương, miễn cưỡng theo xuống xe.


Chỉ có Lục Quý Hàn biết, hắn là cố ý dọa cho cô sợ, hắn thích nhìn bộ dạng bị dọa của cô, thích đấu võ mồm với cô, thích trêu chọc cô, "Thích" cái chữ này đối với Lục Quý Hàn mà nói thì thật quá xa xôi, bản thân hắn tuy rằng chưa làm rõ được tình cảm đối với Xa Hiểu Hiểu, nhưng bây giờ hắn thật sự muốn có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro