12. Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa, Xa Hiểu Hiểu còn chưa kịp thở thì áp lực lại ập tới rồi :

" Như thế nào, suy nghĩ ra làm món gì chưa. "

" Tôi nghĩ ra rồi sao, chưa nghĩ ra thì như thế nào, nói không câu nào nghe lọt tai được, có những món tôi muốn nấu nhưng chưa chắc gì nhà anh có nguyên liệu, tôi không phải là đang dựa vào nguyên liệu trong nhà các người mà xem xét sao, anh gấp cái gì chứ. "

" Được, nhà bếp ở bên kia, cô cứ tự nhiên. "

" Anh không nghĩ trước hết anh nên giải thích với tôi hay sao hả, từ trước đến nay thì chúng ta đã gặp mặt ba lần, nhưng ngoại trừ việc tôi đoán ra được anh là lãnh đạo cấp cao thì còn một số thứ đối với anh tôi đều nhất vô sở tri*, còn với lí lịch của tôi thì tôi nghĩ anh cũng đã nắm chắt được rồi, anh không cần dùng ánh mắt kinh ngạc ấy nhìn tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ nói với anh số điệm thoại của tôi, trừ phi anh đã xem qua lí lịch của tôi ở phòng bộ nhân sự, ngoài ra thì tôi nghĩ không ra bất cứ điều gì là có thể, anh không nghĩ như thế là rất không công bằng hay sao. "

" Tôi, Lục Quý Hàn. "

Bốn chữ đơn giản dường như đã đem tất cả đều nói hết ra, dù có suy đoán qua sự việc này nhưng chính tai nghe được vẫn là có chút kinh ngạc, Lục Quý Hàn ai mà lại không biết đến chứ, chỉ là những người ở tập đoàn Xích Phong cũng đã nghe qua không chỉ cả trăm lần, nhưng trừ những nhân viên cấp cao ra thì không người nào thật sự biết phong thái của đại Boss này, tất cả mọi người cũng chỉ đâng truyền miệng người này,tuổi trẻ tài cao, tiêu soái anh tuấn, là bạch mã hoàng tử trong lòng của không ít người trong xã hội nha.

Xa Hiểu Hiểu đi tới phía Lục Quý Hàn nhìn trên nhìn dưới, nhìn trước nhìn sau quan sát đánh giá, không buông tha dù một chi tiết nhỏ, tỉ tỉ mỉ mỉ mà nhìn, sợ sẽ bỏ sót điều gì, còn người nào đó cứ tưởng bản thân có sức mị lực lớn mà nói một câu thối rác:

" Nhìn đủ chưa, sao hả, có phải bị bổn thiếu gia mê hoặc rồi không. "

" Anh bớt chảnh đi, cũng không phải chỉ là một người phàm thôi sao, đợi mai đến công ty tôi sẽ giúp anh thông báo tuyên truyền thật tốt, nhìn xem những người phụ nữ bị tên tuổi của anh làm cho hồn vía đảo lộn còn không chết tâm, haha,đúng rồi, hồi nãy anh ở trên xe nói những lời đó không phải chỉ là gạt tôi thôi sao, bây giờ thì phải xem tâm trạng của bổn tiểu thư đây, ây, mệt quá. " vừa nói vừa không ngừng đấm đấm tay đấm chân.

Lục Quý Hàn kéo ra một nụ cười mà người khác không thể nào phát hiện ra được:

" Cô chỉ nói đúng một nửa, một nam một nữ ở chung một chỗ xảy ra vấn đề gì cũng rất bình thường."

Vừa nói vừa đến gần Xa Hiểu Hiểu ,Xa Hiểu Hiểu bị ép tới ngồi bịch xuống ghế sofa,

" Cái kia, anh không đói sao, tôi sắp đói chết rồi đây này, vì để chúng ta bị đói chết tôi đi nấu cơm, nấu cơm hơ hơ, hề hề, nấu cơm thôi. "

Xa Hiểu Hiểu quả thật không chịu nổi cách ép sát người như vậy, bởi vì khuôn mặt hắn quá ư là ** soái ca đi, mà lại không một chút khuyết điểm nào, đúng là yêu quái, khuôn mặt này làm cho tất cả phụ nữ đều phải đố kị thì ai lại chịu đựng được, đúng là hận không được cắn một miếng.

Để phòng bị có việc gì phát sinh cũng là nên tránh đi, hứ, tôi sẽ làm một bàn thức ăn để anh cả đời này phải nhớ mà không dám ăn món tôi làm nữa.

Quả thật nhà giàu có khác, nhà bếp cái gì cũng có chưa kể đến nguyên liệu cũng giống như là biết được cô muốn làm món gì vậy, tất cả đều được rửa sạch để một bên, Xa Hiểu Hiểu đi một vòng xem xem tất cả đều là nguyên liệu thường dùng, như vậy cũng tốt khỏi phải tốn sức lực.

Không dài dòng nữa mà bắt đầu nấu cơm, thật ra thì cô cũng không biết nấu cơm, nhưng mà chưa từng ăn thịt heo thì chưa nhìn qua heo chạy* a. Không bao lâu ra báo cho Lục Quý Hàn chuẩn bị ăn, Lục Quý Hàn nghĩ sao lại nhanh vậy chắc là tay nghề không tồi, chuẩn bị ngồi xuống đợi Xa Hiểu Hiểu bưng từng món từng món thức ăn lên, bộ dạng không cần phải nói quả thật không tồi, nhìn màu sắc nó thôi cũng biết.

" Món lên hết rồi, anh già anh ăn trước đi. "

*nhất vô sở tri: cái gì cũng không biết.

*ý nói không thử sao biết, không làm thử sao biết được mình làm không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro