13. Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lục Quý Hàn tao nhã cầm lấy đôi đũa tự nhiên gấp thức ăn bỏ vào miệng, trong giây phút hắn bỏ thức ăn vào miệng, Xa Hiểu Hiểu chỉ thấy gương mặt Lục Quý Hàn đều xanh mét sau đó tất cả đều bị phun ra, phẫn nộ nhìn gương mặt vô tội của Xa Hiểu Hiểu:

" Cô đã bỏ những gì vào trong thức ăn? " nói xong không đợi Xa Hiểu Hiểu phản ứng lại liền kéo cô vào trong phòng ngủ.

     Xa Hiểu Hiểu mắt trợn tròn, muốn vùng ra nhưng lại vùng không được:

" Anh rốt cuộc muốn làm gì "

" Sao hả, nhanh như vậy đã quên những lời lúc nãy vừa nói trên xe rồi à. " nói xong cũng không quên tà mị mà nhìn cô.

" Anh, anh, anh, tôi, tôi, tôi thật sự không biết nấu cơm, tôi sai rồi, được chưa. Tôi phải về nhà rồi. " nhìn thấy người trước mắt không phản ứng gì lập tức gấp lên nói thêm:

" Ngày mai, ngày mai tôi nhất định mời anh ăn một bữa cơm coi như là đền tội cũng không được sao. "

     Lục Quý Hàn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cô, nhìn thấy gương mặt vô tội của cô, liền không muốn chọc ghẹo cô nữa mà lại có chút đau lòng, nghiêm túc nhìn về phía cô, lúc sau mới mở miệng nói:

" Cô rất ghét tôi sao, hả, nếu như cô không ghét thì chúng có thể thử quen nhau không. "

     Xa Hiểu Hiểu đầu hàng, cô thấy được đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, bên trong đôi mắt đó xuất hiện hình ảnh của bản thân, lần này cô là lần đầu tiên đứng gần một người từ đôi mắt mà nhìn thấy bản thân như vậy, trái tim không ngừng đập mãnh liệt, thấy cô lâu như vậy không phản ứng, Lục Quý Hàn cảm thấy có chút thất vọng, trong mắt xuất hiện vẻ u sầu đau thương làm cho Xa Hiểu Hiểu không nhịn được lòng thắt lại, cảm giác trong phút chốc trôi qua:

" Được. " nói xong câu này mới phát hiện ra bản thân mình đã nói gì thế này.

     Trước mắt mọi góc cạnh phân biệt rõ ràng làm cho người nhìn không nỡ lòng nào mà rời tầm mắt trước gương mặt ấy, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười trên mặt, giống như những u thương lúc nãy chưa từng xảy ra vậy, không chừa lại một chút dấu vết nào.

     Xa Hiểu Hiểu không hiểu bản thân mình tại sao lại nói như vậy nữa, là bởi vì đôi mắt chứa đựng cả u sầu lẫn đau thương hay là bởi vì lí do khác. Nhưng rõ ràng hai người chỉ gặp mặt qua có ba lần, mọi thứ đều trở nên quái lạ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết phải làm thế nào cũng không biết hai người như vậy tính là ở bên nhau rồi hay sao, rốt cuộc phải làm thế nào để ở cùng hắn.

" Đêm nay, cô ở đây trước, phòng của cô tôi đã gọi người đi chuẩn bị rồi, còn cơm tối.... tôi sẽ gọi người mang vào phòng cho cô, tôi ở cạnh phòng cô nếu có việc gì thì cô có thể đến tìm tôi. "

     Nghe giọng điệu hắn không giống như là một người bạn trai đang nói chuyện với bạn gái mình vậy, như thế rốt cuộc là như thế nào đây, có phải cô lại làm sai gì không, cứ như vậy nghĩ ngợi lung tung, Xa Hiểu Hiểu từng bước đi về phía phòng mình.

     Tất cả đều đột ngột như vậy, nhưng mà hôm nay quả thực là phát sinh rất nhiều việc. Xa Hiểu Hiểu nằm trên giường lăn qua lăn lại làm thế nào vẫn không ngủ được, trong tâm trí cứ xuất hiện ảnh ở chung của cả hai, cứ chợp mắt khuôn mặt khiến người ta muốn ghét mà không thể nào ghét lại xuất hiện trước mắt, bản thân làm sao thế này, nhất định là dạo này mệt mỏi quá rồi, thôi đi, nếu đã vậy rồi thì nhìn đường mà bước thôi, cứ như vậy  ** mất ngủ, đến khi trời dần sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

     Khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, Xa Hiểu Hiểu lập tức từ trên giường ngồi dậy nhìn nhìn đồng hồ, sớm đã qua mất thời gian đi làm rồi, tiêu rồi tiêu rồi trễ giờ rồi, gấp gáp thay quần áo, chạy nhanh xuống lầu, vừa mới bước xuống lầu thì chạm trán Lục Quý Hàn.

" Cẩn thận chút, làm gì mà gấp gáp vậy. "

" Còn nói, tại sao anh không đánh thức tôi, tôi sắp trễ giờ rồi. "

     Nhẹ nhàng kéo cô lại:

" Tôi sớm đã xin nghĩ giùm cô rồi, qua đây ăn sáng trước đi nào. "

" A? ờ, vậy được rồi. " vốn dĩ đã không nghĩ ngơi đủ, lúc nãy lại tăng thêm một phần căng thẳng mà bây giờ càng thêm đần độn, chân tay luống cuống.

" Tôi không đói, tôi buồn ngủ quá muốn ngủ thêm lát nữa. " nói xong tự ý đi thẳng tới sofa, dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro