14. Gặp Quý Phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy cũg không biết đã mấy giờ rồi, thật sự vì quá mệt nên vừa mở mắt ra thì không biết bản thân đã bị ai bế vào trong phòng lúc nào không hay, nhẹ nhàng chỉnh chu lại một chút sau đó đi xuống lầu. Dẫu sao đối với chuyện hôm qua thì vẫn không biết nên đối mặt thế nào, nghĩ thì lại bối rồi. Nhẹ nhàng từng bước đi xuống lầu, sau lưng có giọng nói rất êm vang lên:

" Cô là? "

Cô lập tức dừng chân, mặt đỏ ửng quay lại đối diện với người phía sau, còn chưa kịp mở miệng thì:

" Lục Kỳ? chị thật sự đã về rồi sao. "

" A?.. à.. cô là em gái của Lục Quý Hàn? "

" Cô không phải Lục Kỳ? cô là vị tiểu thư lần trước? sao cô lại ở đây. "

Vị tiểu thư này tại sao lại hỏi nhiều thế chứ, nhưng mà người ta cũng không có sai, ai bảo đây là nhà của người ta chứ.

" Um, tôi là Xa Hiểu Hiểu, à . . . ? "

Đối với tình huống tối qua quả thật không biết nên nói thế nào, nếu như nói tối qua mình ở lại đây thì nhất định sẽ bị người ta hiểu lầm mất, làm sao đây, nên nói sao bây giờ a. Trong lúc đang phân vân, lại có một giọng nói vang lên:

" Cô ấy là anh dẫn tới, về sau cô ấy sẽ thường xuyên đến đây. "

" Anh hai? " hình như đột ngột hiểu ra một cái gì đó, Quý Phỉ cũng không hỏi nhiều.

" Là như vậy sao, thế thì em nên tự giới thiệu một chút vậy, tôi là Lục Quý Phỉ, sau này cô cứ gọi tôi Quý Phỉ được rồi. "

" Vậy sau này cô cứ gọi tôi là Hiểu Hiểu nha. "

" Được rồi, cô lần đầu tới đây, tôi dẫn cô đi khắp nơi tham quan nhé. "

Xa Hiểu Hiểu đang muốn nói điều gì, nhưng lại bị ngăn cản, chính là Lục Quý Hàn ngăn lại:

" Cô ấy vẫn chưa ăn cơm, đợi cô ấy ăn cơm trước đã. "

Nói xong xoay người đối mặt với Xa Hiểu Hiểu, nói:

" Dì Trương đang ở dưới lầu đợi em xuống dùng cơm, đi ăn trước đi"

" Um, được, vậy em đi ăn trước đây. "

Đợi Xa Hiểu Hiểu rời khỏi, Lục Quý Phỉ rốt cuộc nhịn không được liền hỏi:

" Anh hai, anh thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa, tuy rằng em không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng mà em không hy vọng kết cục của hai người đều là đau khổ. "

" Em yên tâm, anh có chừng mực, biết cái gì nên cái gì không nên, còn nữa, sau này ở trước mặt Hiểu Hiểu đừng nhắc đến cái tên Lục Kỳ đó nữa. "

" Anh không định sẽ nói với cô ấy sao, nhưng em tin rằng cô ấy nhất định cảm giác được, nếu như có một ngày cô ấy biết được, e là......"

" Anh sẽ tìm cơ hội để nói với cô ấy. "

Trong lúc họ đang nói chuyện, đầu Xa Hiểu Hiểu vẫn là có chút hỗn độn, ăn cơm thì tâm bất tại yên*, nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy. " Sau này cô ấy sẽ thường xuyên đến. " đó có phải là hắn đã khẳng định thân phận của mình chăng, nhưng mà bản thân lại không có suy nghĩ cao xa đến vậy.

Căn phòng lớn như vậy, lại nhìn nhìn bản thân, nhìn thế nào cũng không thấy không hợp, với lại nói thật thì bản thân đối với hắn chỉ có một chút cảm giác cũng không nói ra được, có phải hay không là cảm giác động tâm mà hồ đồ chấp nhận rồi, đó đối với người ta cũng không công bằng, phải nói rõ ràng với người ta sẽ tốt hơn. Hơn nữa thân phận của hắn và thân phận của mình, khoảng cách giữ họ chính xác là đây.

Bản thân cũng không biết tại sao hắn lại chọn cô làm bạn gái, tất cả đều giống như mơ vậy, câu hỏi thật sự quá nhiều, rốt cuộc vẫn là lấy hết dũng khí đi tìm hắn nói chuyện.

Suy nghĩ liền tự tiện ăn mấy miếng, đứng dậy đi tìm Lục Quý Hàn, không nghĩ đến Lục Quý Hàn không có ở trong phòng, trong lúc không biết nên đi đâu tìm. Thì gặp một lão bá hiền hoà, còn chưa đợi cô mở miệng vị lão bá đã biết cô định hỏi gì:

" Giờ này thiếu gia đang ở nhà kiếng, cô gọi tôi bác Lý là được rồi, thiếu gia và tiểu thư đều gọi tôi như vậy, có việc gì cần giúp đỡ thì cô có thể tới tìm tôi. "

Nói xong lại như có ý gì đó nhìn cô, chỉ cô hướng đi sau đó liền rời khỏi, ánh mắt ấy hình như ông đã từng gặp cô vậy, hôm nay như thế là sao, tối qua khi tới đây cũng không nhiều người như vậy, tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy, mà còn tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái lạ mà nhìn mình, cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi về hướng nhà kiếng.

Điều mà Xa Hiểu Hiểu không biết đó là, chỉ cần là người của Lục gia thì đều gặp qua Lục Kỳ. Mặc dù thiếu gia không nói gì với họ, nhưng tình cảnh tối qua đã chứng minh cho quan hệ của họ, cũng biết rằng vị tiểu thư này đối với thiếu gia nhất định là rất có ý nghĩa, và hôm nay gặp được cô ấy họ càng khẳng định, dù cho tên cô là Xa Hiểu Hiểu nhưng họ tin rằng cô ấy là người rất quan trọng có thể đem lại sức sống mới cho nhà này.

*tâm bất tại yên: mất tập trung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro