28.Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không bao lâu Lari đã quét dọn xong,trước giờ chỉ cần việc cô muốn làm thì cô sẽ làm trong thời gian ngắn nhất để làm xong đồng thời cũng làm tốt tất,xa xa nhìn thấy Lục Quý Hàn đứng ở bên bờ biển,tâm cũng theo bóng lưng hắn bay đến 7 năm trước,cảnh tượng như nhau,xa xa mà nhìn hắn chăm chú,lúc ấy cô vẫn luôn ôm tâm tư muốn gả cho người đàn ông trước mắt,cô thường lặng lẽ đi đến sau lưng hắn,ôm lấy hắn,cùng theo biển lớn cùng với mặt trời lặng phong cảnh tĩnh mịch như vậy thật là đẹp không sao tả xiết 

 Bây giờ cô còn có quyền lợi này để làm như vậy hay không,cô biết bản thân mình không có,nhưng cô muốn thử,như năm xưa bước chân nhẹ nhàng nhưng chỉ là tâm cô nặng nề,cô không biết là hắn sẽ tuyệt tình đẩy ra hay là cái gì khác,cô có lúc nghĩ rằng có phải mỗi lần đến gần hắn thì hắn sớm đã biết rồi hay không

 Cảm thấy sau lưng có người đi tới,hắn biết là Lục Kỳ,nhưng hắn không nghĩ tới cô giống như hồi xưa ở sau lưng ôm lấy hắn,hắn cũng không đẩy cô ra,mà là tuỳ ý để cô ôm như vậy,trong lòng Lari ít nhiều có chút an ủi,trong lúc này cô hình như lại về đến Lục Kỳ của năm xưa,cô thà rằng cái tên Lari này chưa từng xuất hiện qua

 Qua một lúc sau,Lục Quý Hàn nghe được giọng nói nghẹn ngào của Lục Kỳ vang lên ‟Hàn,chúng ta còn có thể trở về trước kia không" không đợi Lục Quý Hàn trả lời mà tiếp tục nói : ‟em biết anh hận em,em cũng biết em làm anh tổn thương rất sâu rất sâu,nhưng mà chẳng phải bản thân em cũng bị tổn thương hay sao"

 Lục Quý Hàn cảm thấy sau lưng áo sơ mi ướt ướt,hắn biết là nước mắt của Lục Kỳ,hắn buông lỏng tay cô,quay người lại nói : ‟Tại sao,rốt cuộc là vì cái gì,em rõ ràng là yêu anh,nhưng tại sao lại tự tay huỷ đi tình yêu của mình" giọng nói của Lục Quý Hàn càng ngày càng lớn,thấy Lục Kỳ khóc sự giận dữ của hắn lại dấy lên,đau khổ nhiều năm như vậy trong nhất thời bị bung hết ra ngoài, ‟Em biết không,từ khi em đi rồi anh luôn luôn tìm kiếm em,anh như điên vậy mà tìm kiếm,trong thời gian đó anh cảm thấy không có em anh không thể sống tiếp nữa,còn em,đi rồi thì bật vô âm tín*,để lại mình anh đau khổ ở trong hồi ức,anh muốn trốn tránh,nhưng cả thành thị dường như mỗi một con đường,con phố cũng đều có bóng dáng của em,cho dù anh có đi đến đâu đều có thể thấy được gương mặt của em,anh chỉ mong có thể huỷ cả thành thị,anh không phải là chưa từng hận em,nhưng càng hận em thì lại càng nhớ em,tinh thần của anh mỗi ngày đều bị em giày vò,cho đến khi ba mẹ anh xảy ra tai nạn,anh đem tất cả đều chuyển hoá thành công việc,mỗi ngày không ngừng làm việc để tê liệt chính mình,nhưng mà anh cũng không từ bỏ mà tiếp tục tìm kiếm em,không ngừng sai người đi kiếm thông tin của em,từ khi anh tin rằng em có nỗi khổ riêng,chỉ mong rằng có một hy vọng nhỏ thôi anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ,nhưng mà ở 2 năm trước,anh vì đuổi theo một cô gái rất giống em ở trên đường mà gặp phải tai nạn,anh hôn mê suốt 1 tháng,1 tháng đó tuy rằng anh nằm ở trên gường bệnh nhưng lại giống như là đang nằm mơ,mơ đến tất cả những năm qua của tụi mình,từng li từng tí,,đợi khi anh tĩnh ,anh quyết định không cố chấp nữa,anh phải buông tay rồi,tuy rằng lộ trình là rất khó,nhưng mà anh cảm thấy anh đã làm quá nhiều rồi,anh đã gắng hết sức rồi,còn bây giờ,em,về rồi,tại sao lại về,em nói đi,em nói đi" Lục Quý Hàn nắm lấy bả vai Lục Kỳ mà chất vấn

*bật âm vô tín : mất tâm biệt tích 

 Nghe thấy từng câu từng chữ của Lục Quý Hàn giống như là một cây dao đâm thẳng vào tim cô,cô nghẹn ngào không nói thành lời,nước mắt cứ như nước suối mà chảy ra,như thế nào cũng không ngừng được,lại giống như cô đem sự tủi thân của những năm qua toàn bộ đều khóc ra ngoài vậy

 Khóc tới rất lâu rất lâu,nước mắt cuối cùng cũng ngưng lại : ‟anh tưởng em không đau khổ sao,nhưng mà anh biết không,năm đó không phải ba mẹ em xuất ngoại du lịch mà là đi tự tử,tất cả đều là do ba của anh ban tặng,anh rất ngạc nhiên tại sao anh lại không biết đúng không,may mà lúc đó người cha tốt của anh đã chặn đi tin tức,ông cũng không phải là thật lòng muốn em gả cho anh,tất cả cũng chỉ qua là đang diễn kịch,ông ta dùng danh dự của người khác bí mật chiếm đoạt công ty ba em,và cũng thời gian đó bị ép buộc,nên ba mẹ mới bị ép đi tự tử làm cho tất cả giống như là tai nạn,nhưng mà ông ta không nghĩ đến em vẫn là biết hết rồi,ông ta không nghĩ đến người ông ta lợi dụng lại phản bội ông ta,đau khổ của em đâu ít hơn anh,anh biết em ở ngoài nước là sống như thế nào không,tất cả tất cả đều là gia đình anh ban tặng,không phải là em huỷ đi tình yêu của mình mà là người cha yêu quý của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro