29.Không thể quay đầu lại được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Quý Hàn kinh ngạc khi nghe thấy câu nó của Lục Kỳ,nhất thời không thể tin được,hắn làm sao có thể tin đáp án này được cơ chứ : ‟em tại sao không nói anh biết?" ‟nói anh biết,anh có thể như thế nào,anh có thể cứu sống ba mẹ em không" 

 Cô nói không sai,cho dù hắn biết rồi thì như thế nào,trước nay về việc tranh giành trong gia tộc đã huỷ hoại đi không ít tình cảm cũng không kém gì bọn họ,thật ra Lục Kỳ chỉ nói cho Lục Quý Hàn nghe một nửa câu chuyện mà thôi,trong đó vẫn còn rất nhiều chuyện đã bị cô bỏ qua,cô biết rất rõ những gì ba hắn đã làm,mẹ của cô lúc đó cũng không để lại cho cô di ngôn gì mà còn có ba mẹ của Lục Quý Hàn chết như thế nào cô đều rất rõ ràng

 Bây giờ hai người đều biết tất cả những chuyện này đã đủ cắt đứt đi tất cả lý do ở bên nhau giữa họ,đêm nay hai người cũng không rời đi,Lục Kỳ đi vào căn nhà nhỏ cũng không ra ngoài,mà Lục Quý Hàn lại đứng bên bờ biển suốt cả buổi tối,hắn đem tất cả ghép nối lại với nhau,chẳng trách lúc tiếp nhận công ty có đủ loại nghi ngờ đều chỉ hướng về hắn,hắn không dám tin tưởng mình,bây giờ nhận lấy chứng thật của Lục Kỳ hắn thật sự không thể không tin

 Trước kia có bao nhiêu là không nỡ,bây giờ cũng đều phải buông tay rồi,không thể đi sâu tìm hiểu ai với ai sai,hai người bọn họ chẳng qua chỉ là vật hy sinh của gia tộc mà thôi 

 Trời dần dần sáng,Lục Quý Hàn đứng dậy quay lưng hướng bờ biển lái xe mình rời đi,đã từng không cam,đã từng một tâm muốn theo đuổi đáp án,đã từng siết chặt quá khứ,hôm nay cứ vứt chúng ở đây đi,ở nhà vẫn còn có một người đang đợi mình,nên cho cô ấy một lời giải thích

 Lục Quý Hàn lái xe về đến nhà thì trời đã sáng,hắn nhớ Hiểu Hiểu hôm nay nghĩ ca,trong lòng nghĩ con sâu lười này nhất định là nhân lúc mình không ở nhà mà còn đang ngủ nướng,bước vào cửa quả thật không thấy bóng dáng cô đâu,nhẹ nhàng đi đến phòng cô,vốn dĩ muốn chọc cho cô tĩnh giấc,nhưng đi đến bên giường phát hiện người nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt,môi thì trắng trắng,Lục Quý Hàn giật mình,nhanh chóng sờ lên đầu Hiểu Hiểu phát hiện lại không bị sốt,liền liên tục gọi ‟Hiểu Hiểu,Hiểu Hiểu,em làm sao rồi,ở đâu không khoẻ" Xa Hiểu Hiểu từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lục Quý Hàn,lôi thân hình yếu ớt muốn ngồi dậy lại bị Lục Quý Hàn đẩy lại xuống giường ‟em có phải là bị bệnh rồi không,rốt cuộc là ở đâu không khoẻ hả,sắc mặt thật không tốt chút nào"

 Xa Hiểu Hiểu thấy sắc mặt hắn mệt mỏi nhíu nhíu mày nói : ‟em bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi,anh sao giờ mới về a,nhất định là rất mệt rồi,anh nên đi nghĩ ngơi đi"

 Lục Quý Hàn vốn dĩ muốn nói cô biết nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cô không tốt,nên cứ đợi cô đỡ hơn rồi mới nói vậy ‟anh không sao,ngược lại là em,tại sao lớn như vậy rồi mà không biết chăm sóc bản thân mình,bệnh rồi cũng không nói một tiếng,hoặc là gọi người đi bệnh viện với em"

 Xa Hiểu Hiểu nghe thấy hắn quở trách hai má cô hơi đỏ,đến khi đỏ đến mang tai,mới ừ đáp : ‟em , em là bà dì đến thăm,con gái chẳng phải là đều có mấy ngày không khoẻ hay sao"Xa Hiểu Hiểu nói câu này dường như là lép mép trong miệng,nhưng Lục Quý Hàn vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng

 Nghĩ đến mình tối qua đã tắt máy,Lục Quý Hàn có chút tự trách mình không ở bên cạnh cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro