33.Trở thành bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Hiểu Hiểu đang nghỉ ngơi thì nhận được một cuộc điện thoại lạ,vừa nghe mới biết là Lục Kỳ,cô ấy nói muốn cùng cô ăn một bữa cơm,Xa Hiểu Hiểu kiếm không ra lý do nào để từ chối,cô nghĩ nếu như không phải có sự tồn tại của Lục Quý Hàn thì cô có lẽ sẽ thích cô ấy chăng,hơn nữa cô đối với cô ấy có một loại cảm giác nói không nên lời,là thân thiết hay là cái gì đó,thái độ của cô ấy đối với cô vẫn cứ có một chút cảm giác xa lạ


Xa Hiểu Hiểu được hẹn ở nhà hàng,Lục Kỳ đã đợi ở đấy mỉm cười chào cô,hai ngày trước gặp nhau là sự xa cách nhạt nhẽo,chỉ nghe Lục Kỳ nói : ‟muốn ăn gì ,đừng khách sáo,tự nhiên chọn,hôm nay tôi mời" Xa Hiểu Hiểu thấy cô nhiện tình như vậy cũng đã bỏ đi sự cảnh giác ban đầu,tưởng rằng Lục Kỳ tới tìm cô để nói cái gì mà nhường chỗ,nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy bản thân có chút buồn cười,trách bản thân quá nhạy cảm rồi


Hai người có câu nói câu,dường như là quen biết nhau lâu rồi vậy, ‟Hiểu Hiểu,sự việc hai ngày trước cô đừng để ý nha,tôi mới về nước cũng không có bạn bè gì,còn Hàn và Quý Phỉ cũng nhiều năm không gặp cho nên nói hơi nhiều,có cái gì làm cô không vui thì cô đừng để ý"


‟Sao có thể chứ,có thể quen biết cô tôi cảm thấy rất vinh hạnh,nhìn xem những người xung quanh nhất định nghĩ chúng ta là song sinh nữa đấy"

Lục Kỳ nghe cô nói hai chữ song sinh cũng không vui lắm chỉ là không thể hiện ra ngoài,trong lòng nghĩ cuối cùng cũng mọc gai,như lời Lục Quý Hàn nói vậy cô kiêu ngạo,vì đạt được những thứ mình muốn cô có thể bất chấp tất cả để đạt được

Liền cười nói : ‟phải không,vậy tôi thật vinh hạnh khi có cô là chị em"

Hôm nay sau khi kết thúc bữa ăn Xa Hiểu Hiểu nghĩ hai người có lẽ đã trở thành bạn bè rồi chăng,ăn cơm tối Xa Hiểu Hiểu cao hứng đi tìm Lục Quý Hàn nói hết sự việc đã phát sinh trong hôm nay cho hắn nghe,Lục Quý Hàn từ chối vì hắn quá hiểu Lục Kỳ,cô ấy nhất định sẽ không mục đích mà mời Hiểu Hiểu ăn cơm,một người kiêu ngạo như cô vậy sao có thể thật lòng thích Hiểu Hiểu,một người có khuôn mặt giống mình như vậy


Lục Quý Hàn cũng không nói toạt ra mà đợi Hiểu Hiểu rời khỏi hắn gọi điện thoại cho Lục Kỳ : ‟anh không biết tại sao em muốn tiếp cận Hiểu Hiểu,nhưng anh khuyên em đừng làm ra cái gì tổn thương đến cô ấy,nếu không anh cũng không biết mình sẽ như thế nào"


‟Hàn,ở trong mắt anh em là người như vậy sao,anh đối với em thật là một chút tình cảm cũng không có hay sao,hơn nữa anh làm sao biết được em không thật tâm muốn trở thành bạn với Hiểu Hiểu"


‟Lục Kỳ,chính bởi vì anh quá hiểu em,giữa chúng ta nói chuyện mà vẫn phải vòng vo hay sao,tình cảm giữa chúng ta có lẽ đã từng tồn tại nhưng bây giờ có thì vẫn chỉ là tình bạn,hôm đó trên bờ biển anh nghĩ chúng ta cũng đều biết là không quay lại được,Hiểu Hiểu rất lương thiện,anh thật hy vọng em đừng làm tổn thương cô ấy,anh không hy vọng có một ngày ngay cả người dưng cũng không bằng "


Mỗi câu của Lục Quý Hàn làm Lục Kỳ cảm thấy thật chói tai,cô không cam tâm,cũng không tin ‟Chẳng lẽ anh cam tâm sao,bây giờ trong mắt anh trái tim của anh chỉ bảo vệ cho cô ấy ,vậy còn em,tình cảm giữa chúng ta cái gì cũng không phải hay sao"


‟ Cam tâm hay không thì như thế nào,7 năm rồi,rất nhiều chuyện mới bắt đầu có lẽ không buông được nhưng hôm đó anh phát hiện anh đã buông tay đi tất cả,anh luôn bị ám ảnh,cảm thấy bản thân buông không được chỉ là một cái đáp án,anh không phải không trân trọng tình cảm giữa chúng ta,anh chỉ là không hy vọng cuối cùng mọi người đều bị tổn thương"


Lục Kỳ không nói gì,trong lòng cô lấp đầy chỉ toàn là thù hận,cô hận tất cả những người huỷ đi cuộc sống của cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro