4. Cuối cùng cũng tìm được việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt Xa Hiểu Hiểu, cô thôi không nói nhảm một mình nữa. Làm ra bộ mặt tài năng và tự tin, thậm chí là đang giả bộ làm sao cho mình có mặt mũi tuyệt đối không được để người khác coi thường, mang theo nụ cười tự tin bước vào chiến trường phải ở trạng thái tốt nhất, phỏng vấn cũng không hỏi những vấn đề quá khó trả lời, và cũng không có gì nhiều. Nào là kế hoạch đối với tương lai, ưu nhược điểm của bản thân, từng làm qua những việc gì, thành công hay gặp phải những vấn đề khó khăn, đại loại là những vấn đề này, lần đầu tiên phỏng vấn lại kết thúc thế này... Phải chờ đợi trong ba ngày mới có câu trả lời, với cô ba ngày cứ như dài hơn một tuần lễ.


Rất nhanh lại qua ba ngày, cũng như dự đoán tiếp theo là thi xét tuyển, đầu tiên là thi viết sau đó lại tiến hành thảo luận nhóm, thi viết tất cả đều là tiếng anh, toán học, đóng góp ý kiến phát huy, toàn bộ đều viết ra hết. Thảo luận nhóm cũng chỉ là để phát huy, để người phỏng vấn chú ý đến biểu hiện của bản thân, để người khác ghi nhớ ấn tượng. Một ngày cứ như bị hành hạ lại trôi qua, cũng như mọi lần về đợi thông báo, trong thời gian chờ đợi Hiểu Hiểu cũng không rảnh rỗi gì, chỉ cần thấy công việc thích hợp cô liền phỏng vấn thử, nhưng đều không có kết quả đều phải chờ đợi.


Bên Lục Quý Hàn từ lúc từ nghĩa trang ba mẹ trở về, thì suốt ngày đợi điện thoại, cứ suy nghĩ đến cô gái có phần giống Lục Kỳ kia sẽ gọi điện thoại cho mình hay không? Lại vì sao không gọi điện thoại cho mình?


Nói sao đi nữa dù sao thì chính mình cũng là thần tượng của hàng nghìn thiếu nữ, lại nói đến thêm thân phận của hắn, rất nhiều người muốn bám lấy nịnh bợ, nghĩ tới nghĩ lui lại nhớ đến Lục Kỳ, hồi ức như thủy triều dâng. Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt, bởi vì cùng họ nên thường bị hiểu lầm là anh em, nhưng cứ mỗi lần như vậy em gái Lục Quý Phỉ sẽ là người đứng ra thanh minh.


Bức họa hồi ức thật đẹp, hai người cùng nhau ra bờ biển nhặt vỏ ốc, đùa giỡn cùng nhau trong hoa viên, cả hai thường cùng nhau phá phách gây sự với người lớn trong gia tộc, nên tất cả mọi người đều nhận định hai người họ thích hợp trở thành một đôi, trong tương lai sẽ ở bên nhau, bao gồm Lục Quý Hàn cũng nghĩ như vậy, nên anh ấy đã cẩn thận bảo vệ che chở tình cảm của cả hai, cứ ở bên cạnh bảo vệ Lục Kỳ, những lúc cô nhăn mặt hay tươi cười hắn đều khắc sâu ghi nhớ lấy.


Cho đến một ngày, hắn cầu hôn cô chưa được bao lâu, thì hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ cô, từ đó Lục Kỳ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hai người không còn liên quan đến nhau. Thậm chí cô đã không cho hắn một cơ hội níu kéo, đến bây giờ hắn vẫn còn ghi nhớ giọng nói lạnh lùng năm đó của cô:


"Hàn, em phải đi Mỹ, em đã yêu người khác rồi, lời cầu hôn của anh em chính thức từ chối, đừng bao giờ tìm em nữa." 


Lời đã nói xong điện thoại đã dập máy, Lục Quý Hàn không kịp nói lời nào, gọi lại thì điện thoại thuê bao, đến nhà cô thì không có người, hắn hỏi ba mẹ thì không ai trả lời, ngày qua ngày hắn như người mất hồn phát điên kiếm tìm cô, thậm chí hắn còn liên lạc qua Mỹ, nhưng một chút tin tức về cô cũng không có.


Cũng đúng thôi, cô đã cố tránh hắn thì làm sao cho hắn kiếm được, cùng năm đó ba mẹ hắn gặp phải tai nạn giao thông qua đời, năm đó hắn 21 tuổi, em gái hắn 18 tuổi. Từ đó hắn bắt đầu tiếp quản gia nghiệp, lúc đó hắn cũng vừa mới biết được công ty đang trong tình trạng gần như phá sản, nên hắn chỉ biết kiên trì, vì em gái và vì muốn làm rõ mọi thứ năm đó. 


Hắn ngày đêm làm việc, đi khắp nơi thu xếp, nghĩ đủ mọi cách, thậm chí còn mang đất đai, nhà xưởng ra đấu giá bán đi, cuối cùng mọi thứ hắn chống đỡ đều đã vượt qua được. Đột nhiên lúc này chuông điện thoại reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:


" Lục tổng, quản lý Tổ tìm anh."


" Cho cậu ta vào."


Bên Xa Hiểu Hiểu dày vò đếm thời gian, cuối cùng cô cũng nhận được thông báo, cuộc điện thoại khiến tâm trạng của cô như bay lên trời, Xích Phong cuối cùng cũng nhận cô, bây giờ chỉ cần chuẩn bị hành lý đi A thị tiến hành 3 tháng thời gian đào tạo, cô chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sáng hôm sau đúng giờ xuất phát, mong mọi thứ vạn sự đại cát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro