5. " Trêu chọc " bạn tốt cũng rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bớt nói nhảm đi, tiểu tử như cậu đang trong giờ làm việc chạy đến tìm tớ có

việc gì? "


" Hắc hắc, thật ra thì cũng không có việc gì lớn, tôi nghe được là Quý Phỉ về đây rồi hả, có thời gian chúng ta cùng ăn bữa cơm thế nào? "


" Tiểu tử thối, cậu muốn hẹn Quý Phỉ thì trực tiếp mà tìm nó, ít mang tớ ra làm cái cớ đi. "


" Nào có, Quý Hàn à tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em hoạn nạn có nhau, hạnh 

phúc một đời của người anh em này đang nằm trong tay cậu, cậu cũng không quản, cậu máu lạnh vừa thôi. "


Tiểu tử Tổ Thế Danh này nói cũng đúng, năm đó nếu không có cậu ta

bên cạnh giúp đỡ hắn, thì công ty cũng không có khả năng ổn định 

chứ đừng nói đến việc phát triển. Công ty của Tổ gia trước giờ vẫn chọn 

nước ngoài là nơi phát triển, không đợi Lục  Quý Hàn mở miệng thì Tổ Thế 

Danh đã quyết định ở lại giúp đỡ. Vì hai người họ khi học đại học có quan 

hệ rất tốt. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn tận tâm tận lực giúp đỡ hắn quản 

lý mọi công việc dù lớn dù nhỏ, tuy là có một phần vì tư tâm*, và cậu ta giúp đỡ thì cũng vì Quý Phỉ, nhưng dù sao thì vẫn là vì tình nghĩa anh em nhiều hơn. Những chuyện đó thì Lục Quý Hàn ít nhiều gì cũng ghi nhớ trong tâm.


* Tư tâm: vì chuyện riêng, lợi ích riêng, ở đây ý nói Tổ Thế Danh một phần 

là vì Quý Phỉ nên mới giúp Quý Hàn. =)))


Và chuyện giữa cậu ta và Quý Phỉ thì hắn cũng biết được chút ít, cũng đã nhiều năm như vậy theo đuổi Quý Phỉ, nhưng mỗi một lần đều bị  cô cự tuyệt, đáng lẽ cậu ta sẽ không chịu được, nhưng cậu ta vẫn không từ bỏ, hắn cũng đã khuyên cậu ta rất nhiều lần, đáng tiếc tiểu tử này vẫn không chịu chết tâm.


" Muốn tớ giúp cậu, được thôi, nhưng phải có điều kiện."


" Đừng nói là một, một trăm điều kiện tớ cũng đáp ứng cho cậu. "


" Rượu đỏ nhà cậu... "


" Được được được, cậu không cần nói thêm, tớ đã biết trước được tiểu tử cậu đâu tốt đến vậy, chỉ một bình rượu thôi mà, tớ cho cậu là được chứ gì."


" Cậu cũng đâu cần giận dữ đến vậy, cậu cất giữ nhiều rượu như vậy không phải chỉ để uống thôi sao, nếu cậu chỉ để trưng vậy thật lãng phí, cậu làm vậy chính là đang vũ nhục bọn chúng, tớ đây là muốn giúp cậu mà thôi."


" Cậu đừng nói những lời tốt lành với tớ, số rượu đó tớ chính là dùng để

cất giữ đó, tớ tốn hết bao nhiều tiền, tiêu hao hết bao nhiêu tâm huyết mới 

có được, cậu nghĩ tớ dễ dàng cho sao."


Tổ Thế Danh không có sở thích gì, chỉ là thích sưu tầm rượu đỏ, chỉ cần là 

rượu ngon thì không cần quản tốn bao nhiều tiền, cậu ta nhất định phải có được. Cũng vì thế mà cậu ta thường bị " người bạn tốt " của cậu uy hiếp, 

và thường phải nhẫn thống cát ái*. Nhưng ai bảo cậu lại yêu em gái nhà 

người ta, ai bảo cậu lại không được em gái nhà người ta xem trọng.


* Nhẫn thống cát ái: ý chỉ phải nhận nhịn cho người khác thứ mình yêu 

thích.


Tuy miệng nói đã đáp ứng, nhưng trong lòng cậu tức chết đi được, đợi cậu 

thành công đi, cậu đây sẽ bắt hắn trả lại cho cậu.


" Được rồi, được rồi, quyết định vậy đi, đợi đến khi cậu mang rượu lại đây, tớ sẽ tiếp cậu, còn bây giờ bổn thiếu gia còn có việc, không tiễn."


" Lục Quý Hàn, loại người như cậu ... " nói xong tay nắm chặt thành nắm 

đấm liền rời khỏi.


Lục Quý Hàn thì đã thành công " trêu chọc " được bạn mình, vui cười đến 

độ không ngập miệng lại được. Thật ra thì hắn cũng không thích uống rượu đỏ gì đó, chỉ là khi giành được đồ vật người khác yêu thích, nhìn thấy người khác phát điên làm hắn cảm thấy vui. Hơn nữa quan trọng là khi hắn cầm chiến lợi phẩm trong tay và ở trước mặt cậu ta khoe khoang, hắn cũng chỉ là muốn trêu chọc người anh em không biết chết tâm của hắn thôi. Nhưng nói người ta không biết chết tâm lại không nghĩ đến hắn có khác gì người ta.


Bị cuộc sống gây ra trăm ngàn vết thương, lại vì bản thân mình nên

không thể không tìm lý do để tiếp tục sống, quên không được người, quên 

không được những chuyện đã qua. Trên thế giới này lại có ai không giãy 

giụa, khi vết thương tích tụ nhiều ngày và gần như đã lành thì lại bị người 

khác sát muối vào.


Tổ Thế Danh ít nhiều gì cũng là người hiểu hắn, và biết được người hắn 

yêu nhất là ai. Mà chính hắn có lẽ cả đời này cũng sẽ tìm không được 

người vẫn chưa giải thích gì đã bỏ rơi hắn. Nếu cho hắn gặp người đó lần 

nữa hắn sẽ không tra hỏi tính toán gì cả. Nhưng chỉ sợ lúc đó ngay cả hình 

bóng của người hắn cũng không nắm giữ được.


*" Trêu chọc ": ở tiêu đề với có cả đoạn chữ Trêu chọc mình để trong " ... " 

á, đây là tác giả cố ý để nha vì chữ Trêu chọc này bên tiếng Trung thường 

dùng cho phụ nữ, trêu ghẹo phụ nữ á. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro