42.Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Hiểu Hiểu sáng sớm ngày thứ hai đã tự tay đưa ra đơn từ chức,cô bây giờ đã không còn tâm tình nghe người khác xoi mói hay nghị luận,thu thập đồ đạc xong thì rời khỏi,Nhã Lệ vốn muốn nói chút chuyện,nhưng Hiểu Hiểu chỉ nói ‟Mình muốn yên tĩnh"

Xa Hiểu Hiểu giống như bị mất hồn đi trên đường,ngay cả bị người ta đụng phải cũng không biết đau,có cái gì đau hơn so với trái tim cô,Xa Hiểu Hiểu không biết làm sao rồi lại đi đến con đường mà hai người lần đầu tiên gặp mặt,vừa nghĩ đến gương mặt tràn đầy nụ cười kia,trái tim cô không tự chủ được mà đau nhói,cô không biết trên người mình có cái gì để hắn lừa gạt chứ,chỉ bởi vì cái khuôn mặt giống Lục Kỳ sao,nhưng tại sao lúc Lục Kỳ trở về hắn lại không trực tiếp nói chứ,nước mắt giống như những chiếc lá bất chấp mà rơi lả tả

Bọn họ quen nhau cũng hơn một năm rồi,đang nghĩ tới thời gian thì nghe thấy sau lưng có người gọi cô,là Mạch Li hắn lái xe cách đó không xa tới gần cô, ‟Mạch Li,anh sao lại ở đây" thấy ánh mắt cô bi thương tâm Mạch Li cũng giống như bị cái gì đó tác động theo ‟Hiểu Hiểu,cô làm sao vậy,hôm qua chẳng phải còn rất tốt sao"

Xa Hiểu Hiểu đang muốn nói gì đó,chỉ nghe thấy một trận tiếng còi vang lên càng lúc càng chói tai,nhìn bộ dáng cũng không biết xe làm sao,lái đến lắc qua lắc lại,mắt thấy bọn họ chạy nhanh về bên này,Xa Hiểu Hiểu không biết lấy đâu ra sức lực mạnh để đẩy Mạch Li ra,lúc này Mạch Li đang ngẩn người ra nhìn chiếc xe lao nhanh tới trong đầu óc hình ảnh thời thơ ấu thoáng qua chỉ đọng lại một tiếng ‟phịch"

Hắn mới phản ứng lại,nhưng lúc này Hiểu Hiểu đã nằm trên một vũng máu

Bên ngoài phòng cấp cứu,đầu óc một người đàn ông đang có vô số hình ảnh thoáng qua,hắn không dám suy nghĩ một cô gái ôm yếu như vậy cư nhiên lại không lo cho sinh mệnh của mình mà đi cứu hắn,giống như bà ấy năm đó,bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp,chí ít trong tim hắn là như vậy,nhưng mà không biết là tại sao,người phụ nữa này dường như không hạnh phúc,trước giờ chưa bao giờ thấy qua có nét tươi cười nào trên mặt bà ấy,đến người mang thai mười thánh sinh ra hắn cũng như vậy

Hắn không biết tại sao ba cứ đánh bà ấy,hắn muốn cho bà một chút an ủi,nhưng khi đưa ra đôi tay bé nhỏ thì cứ bị ánh mắt lạnh lùng của bà doạ đến nỗi thụt tay lại

Hắn không hiểu tại sao người phụ nữ này không thích hắn mà lại vẫn sinh hắn ra,nhưng ba hắn lại đối rất tốt với hắn,mỗi lần đi công tác về đều mang về đồ chơi thịnh hành nhất,hắn nghĩ tuy rằng không có tình yêu của mẹ,nhưng chí ít vẫn còn có ba,dù sao vẫn còn tốt

Nhưng đột nhiên có một ngày có người đến gõ cửa nhà họ,hắn vốn tưởng là ba về vui mừng đến mở cửa,đi vào chính xác là một loạt cảnh sát,sau đó có người nói ba hắn bị bắt vào nhà lao,nó ba là vay nặng lãi,mà ba ở trong nhà lao chưa được bao lâu đã tự sát

Lúc đó hắn chỉ mới sáu tuổi,hắn không biết rốt cuộc mình đã làm sai cái gì làm cho mẹ không yêu hắn,mà người ba yêu thương hắn nhất cũng như thế mà rời khỏi hắn,hắn ngay cả gặp mặt ba lần cuối cũng không có,sau này không biết làm sao,nhà hắn vẫn cứ xảy ra sự cố,bà ấy cứ dẫn hắn chuyển qua đây qua đó,cho đến một hôm họ đi thẳng về nhà,một chiếc xe giống hôm nay lao nhanh về phía bọn họ,bà ấy đẩy hắn ra,ngã ngay trước mặt hắn,hắn trơ mắt nhìn thấy bà,bà vẫn còn đang mở mắt nhìn hắn,người duy nhất cùng huyết thống cũng rời hắn mà đi,từ đó hắn luôn mơ đến một màn bà ấy đã cứu hắn,không yêu hắn thì tại sao lại cứu hắn chứ,để hắn bơ vơ một mình trên đời,trở thành cô nhi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro