43.Mất trí nhớ trầm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức thời thơ ấu đang quay cuồng,cửa phòng cấp cứu mở ra,Mạch Li sốt ruộc chạy lên ‟Bác sĩ,cô ấy thế nào"

‟Cũng may là đưa đến kịp thời đã cấp cứu qua,chỉ là bệnh nhân bây giờ đang trong tình trạng hôn mê" ‟Cảm ơn anh,bác sĩ"

Nhìn thấy Xa Hiểu Hiểu khuôn mặt trắng bệch từ phòng cấp cứu đẩy ra,hắn trước giờ chưa từng nghĩ qua trên thế giới này vẫn sẽ có người vì hắn mà nguyện ý hy sinh sinh mệnh của mình,hắn đối với Xa Hiểu Hiểu không biết từ khi nào có một loại tình cảm đang nảy mầm,trong nháy mắt khi cô cứu hắn hay vẫn là sớm hơn hắn cũng nói không rõ

Hắn một bước không rời canh ở bên giường bệnh,nghĩ đến cô cô đơn một mình lưu lạc bên ngoài thì có chút đau lòng,nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh,lúc này hắn hy vọng người nằm đó là hắn,cả một đêm hắn không hề chớp mắt,cứ như vậy nhìn cô,cho đến ngày thứ hai Xa Hiểu Hiểu mới từ từ mở mắt ra,Mạch Li cảm động gọi cô ‟Hiểu Hiểu,haha,cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi" nói xong xông ra ngoài gọi bác sĩ

Lại lần nữa kiểm tra sức khoẻ,bác sĩ bị Mạch Li gọi qua bên đây ‟cô ấy tỉnh lại có nói chuyện qua chưa"

‟Vẫn chưa,cô ấy mới tỉnh tôi liền gọi mấy người qua rồi,sao thế,có vấn đề gì à" ‟căn cứ vào kiểm tra thì bộ phận não bộ của cô ấy thần kinh bị tổn thương,nhưng không nghiêm trọng,trước khi gặp tai nạn cô ấy có thể đã bị một chút kích động,hơn nữa não bộ phải chịu đựng va chạm mà dẫn đến mất trí nhớ"

‟Vậy có khả năng hồi phục không" ‟ở một số mức độ vẫn sẽ hồi phục lại"

Về đến phòng bệnh chỉ thấy Xa Hiểu Hiểu đang ngẩn người ngồi nhìn bức tường, ‟Hiểu Hiểu,em cảm thấy như thế nào rồi" ‟A...anh là ai,tại sao lại gọi tôi Hiểu Hiểu" ‟anh là..."Mạch Li không biết nên giới thiệu mình với cô là Mạch Li hay là Li Mạch Nhan,nghĩ nghĩ hắn quyết định nói với cô ‟Hiểu Hiểu,anh là Li Mạch Nhan,Mạch Nhan"

‟Mạch Nhan~chúng ta quen biết nhau sao" Xa Hiểu Hiểu cố gắng nhớ lại nhưng lại cảm thấy đầu cực đau,nhìn bộ dáng đau khổ của cô,Li Mạch Nhan có chút đau lòng ‟Hiểu Hiểu,đừng suy nghĩ nữa,em yên tâm lát nữa anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất đến điều trị cho em"

‟Em còn phải đi học a" ‟A...đi học? đúng rồi,chẳng lẽ không phải sao"

Li Mạch Nhan càng nghe càng không hiểu,trực tiếp gọi bác sĩ,hỏi bác sĩ tại sao lại như vậy,bác sĩ nói thuộc mất trí nhớ trầm trọng,cô đang lựa chọn trong khoảng thời gian cuộc sống vui vẻ nhất của mình mà trốn tránh hiện thực,nhìn cô bây giờ cử chỉ rất giống con nít,cô chắc hẳn là quay về thời thơ ấu

Li Mạch Nhan trong lòng nghĩ ‟Hiểu Hiểu em thật sự yêu Lục Quý Hàn đến như vậy sao,vì hắn mà trốn tránh hiện thật sao" có chút đau thương đi đến trước giường ngồi xuống ‟Hiểu Hiểu,em biết bây giờ em bao nhiêu tuổi không" ‟Ưm..em sao,em 8,9 tuổi, em cũng không nghĩ ra được nữa,vừa nghĩ thì đầu sẽ rất đau" Li Mạch Nhan

Không nghĩ tới Xa Hiểu Hiểu đem cái gương đập nát ‟tại sao lại như vậy,người bên trong là ai" nói xong thì khóc thút thít,Li Mạch Nhan thật không nhẫn tâm ép cô chỉ có thể đem cô ôm vào trong lòng,hắn quyết định mang cô rời khỏi đây

Sau khi sắp xếp xong cho cô thì dẫn cô đi Anh,hắn hy vọng bạn của hắn có thể giúp Hiểu Hiểu quay về hiện thực,từ giờ trở đi hắn trở thành chỗ dựa duy nhất của cô,cô đặt biệt thích bám lấy hắn,hắn cũng chưa từng vì thế mà cảm thấy phiền chán,còn sự việc trong nước sớm đã theo kế hoạnh của hắn mà tiến hành,chỉ là thỉnh thoảng quay về xử lý công việc một chút

Bởi vì bây giờ Hiểu Hiểu đặt biệt sợ soi gương,cho nên hắn đem tất cả các gương trong nhà tháo xuống hết,mà Hiểu Hiểu không thích gọi hắn là Mạch Nhan,lại thích gọi hắn ‟Li ca ca" dần dà cũng thành thói quen,bạn của Li Mạch Nhan luôn chế giễu hắn cũng có ngày hôm nay,đây gọi là một vật hạ một vật chăng,Li công tử luôn luôn lạnh lùng cư nhiên lại có thể đối với một người phụ nữ kiên nhẫn như vậy

Chỉ có mình Li Mạch Nhan biết có lẽ chỉ có khoảng thời gian này hắn mới có được cô,hắn thậm chí nghĩ cứ như vậy mà trôi đi,cũng không muốn trị bệnh cho cô,nhưng lại thấy bộ dáng cô bây giờ không dám ra ngoài tiếp xúc với người thật sự có chút đau lòng,có lẽ chỉ có thể để cô tự mình lựa chọn đi

......

ở đây mình xin đổi cách xưng hô nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro