7. Lần nữa gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Hiểu Hiểu vừa dặn dò xong nhân viên, chỉ nhìn thấy người phụ nữ chạy nhanh về phía mình còn kéo lấy cánh tay mình, Xa Hiểu Hiểu dùng sức đẩy người đang nắm lấy cánh tay mình ra, nhưng cô càng dùng sức đẩy thì khí lực lại càng lớn làm cho những người xung quanh nghĩ họ đang lôi kéo tranh chấp. Ở nơi nào đó có một người nhìn ra trong mắt Xa Hiểu Hiểu chứa đựng đau đớn, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn đều nhìn thấu tâm cô qua những biểu hiện đó.

Xa Hiểu Hiểu đau đến sắp chảy nước mắt thì một bàn tay kéo cô ra từ trong đau đớn, ôm vào trong lòng vỗ vễ sau đó lại che chắn bảo vệ cho cô. Lúc đó vì người phụ nữ kia dùng lực quá mạnh khiến cho cô đau đớn và không khỏi hoảng hốt, mà cái ôm ấm áp lúc này lại làm cô hoàn toàn kinh ngạc, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng lại khiến cô yên lòng, dường như tất cả đau đớn ở giây phút ấy đều tan biến đi, không nhịn được ngẩng đầu lên quan sát, tuy rằng chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng Xa Hiểu Hiểu vẫn nhận ra được, là hắn?


Thật ra Xa Hiểu Hiểu không hề biết thân phận của Lục Quý Hàn, tất cả đều do cô suy đoán, bởi vì trong giây phút nhìn thấy hai anh em họ, thông qua cách ăn mặt, còn chiếc xe thể thao chói mắt, cộng thêm tấm danh thiếp có bốn chữ tập đoàn Xích Phong, người đần độn cũng biết cho dù không phải là đại Boss nhưng chức vị chắc cũng không nhỏ. Vì muốn cho bản thân thêm phần động lực, nên cứ xem hắn là đại Boss đi, như thế đã mãn nguyện sự si mê của chính mình lại còn cho bản thân một phần động lực trong công việc, cũng xem như là làm việc cho soái ca đi, cô cũng không ân hận. Nhưng Xa Hiểu Hiểu lại không ngờ gặp lại hắn, mà còn gặp ở trường hợp thế này.


Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang bảo vệ mình còn có hành động lúc nãy, thầm nghĩ đây chẳng phải là truyền thuyết hoàng tử cứu công chúa sao, suy nghĩ thật hết thuốc chữa, lại tiếp tục si mê, miệng không tự chủ được mà nặn ra một nụ cười. Cô hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đối với sự việc trước mắt ai nói gì, cô một chút nghe cũng không lọt tai, chỉ mở to mắt nhìn gương mặt lạnh băng kia, nhưng lần này cô không hề cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy rất ấm áp.


Cho đến khi độ ấm trong lòng bàn tay mất đi, người vốn đứng đối lưng với cô lúc này quay lại nhìn cô, lúc này cô tỉnh rồi, đây là đâu sao lại chỉ có hai người họ. Hai người họ cũng không biết đã làm thế nào lại đi ra khỏi nơi đó, đứng ở một nơi mà cô cũng không biết là đâu mới cảm thấy có chút bối rối.


" ơ... lúc nãy, cảm ơn anh. " 


Dường như cô bởi vì những suy nghĩ lúc nãy mà trở lên mất tự nhiên, đột nhiên không biết nói gì cho tốt nữa, nhìn thấy khuôn mặt không chút tự nhiên của cô, Lục Qúy Hàn bỗng dưng muốn cười, cũng không khống chế được mà lớn tiếng cười ha hả. Bây giờ hắn so với lúc nãy tại thị trường hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng nụ cười này ngược lại khiến cho tâm tư Xa Hiểu Hiểu thả lỏng không ít, làm cô cũng cười lớn theo hắn, nhưng cô lại thốt một câu ngu ngốc:


" Anh, anh đang cười cái gì? "


Lục Qúy Hàn đột ngột bị câu hỏi của cô làm cho bối rồi, trong nháy mắt nụ cười trên mặt biến mất, hắn cũng đang nghĩ, đúng rồi, mình đang cười cái gì thế, hình như rất lâu rồi chưa từng cười sảng khoái như vậy, cho dù là tên thối Tổ Thế Danh chọc cười thì vẫn mang theo chút bi thương mà người khác không thể nào phát hiện ra được. Người trước mặt và người đã đem cho mình đau thương có khuôn mặt giống hệt nhau, mình lại không để ý mà nở nụ cười, liệu có phải cô ấy có thể phá đi nỗi bi thương của mình, hay mình quả thật vẫn là chưa quên được cô ấy.


Không trả lời cũng không nói chuyện, cả hai cứ thế đứng đó trơ mắt nhìn nhau, lại nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt hắn, Xa Hiểu Hiểu cảm giác được dường như hắn không phải nhìn cô mà là nhìn ai đó. Cái cảm giác này thật khiến cho Xa Hiểu Hiểu không thoải mái, thật không thoải mái mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro