8. Làm ơn ghi nhớ, tôi là Xa Hiểu Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, vẫn là Xa Hiểu Hiểu mở miệng nói trước, cô dùng giọng điệu căm giận nói:" Này, thần kinh chất* tiên sinh, tôi không biết rốt cuộc là anh mượn khuôn mặt này của tôi nhìn ra cái gì, nhận ra người nào, nhưng làm ơn nhớ kỹ, tôi không phải người mà anh muốn nhìn, tôi là Xa Hiểu Hiểu, chứ không phải ai khác tôi chính là tôi. Còn việc lúc nãy tôi rất cảm ơn anh, nếu sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp anh, anh đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, thật sự rất chán ghét. "


*Thần kinh chất: đây ý chỉ những người bị tâm thần bẩm sinh.


Xa Hiểu Hiểu cũng không hiểu được tại sao chính mình lại giận dữ đến vậy, mỗi một câu nói đều mang theo sự giận dỗi, hơn nữa lửa giận cũng không ít nha. Người đàn ông kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng:


" Thật xin lỗi, chỉ là cô quá giống một người bạn của tôi thôi, nếu tôi đã làm phiền cô thì thành thật xin lỗi, nhưng cô yên tâm, về sau tôi sẽ không như vậy nữa. "


Theo như tính cách của Lục Quý Hàn, thì hắn từ trước đến nay làm gì đều không giải thích với ai.Bản thân sao vậy, hai cô chỉ giống nhau mỗi khuôn mặt, ngoài ra thì hắn không còn tìm được điểm nào giống nhau, cuối cùng thì cô vẫn không phải cô ấy.


Thôi bỏ đi, tất cả chẳng qua là chính mình quá tham vọng, xem ra có lẽ là đã bản thân quá mệt mỏi rồi. Từ lúc lần đầu gặp Xa Hiểu Hiểu, những ký ức đó cứ như trận hồng thủy ập đến tâm trí hắn, và vì muốn thoát khỏi những ký ức đó, hắn chỉ có thể cắm đầu vào công việc để làm bản thân lơ là việc đó đi.


Thoáng qua đã ba tháng, cho đến hôm nay lần nữa gặp lại, lần này cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ, nên buông tay thôi, hà tất phải vương vấn lấy hình bóng của ai đó, đối với cả hai đều không công bằng. Nghĩ đến đây dường như tim cũng được thả lỏng không ít, cuối cũng cũng cảm thấy hít thở thật nhẹ nhàng, cảm giác này trước giờ chưa từng có. Nếu như ngay cả hình bóng cô ấy cũng đã quên, vậy thì tất cả thật sự đã qua rồi,đã qua hết rồi, nên dừng lại tại đây rồi.


Nghĩ đến đây, hắn cứ như đang thầm nói với bản thân lại cứ như đang thầm nói với Xa Hiểu Hiểu: " Tôi sẽ không vương vấn, sẽ không. " nói xong, hơi nhếch môi, chuẩn bị về công ty tổng bộ xử lý công việc, sau đó về nhà ngủ một giấc, bù đắp lại những năm đã tự ngược đãi bản thân, chân chính bắt đầu lại lần nữa.


Nhìn hắn có điểm quái lạ không nói câu nào liền đi, Xa Hiểu Hiểu liền đuổi theo:


" Này, anh đi đâu vậy, anh mang tôi đến chỗ này mà tôi lại không biết chỗ này là đâu, còn nữa anh rốt cuộc là ai, và việc lúc nãy ở công ty tôi phải làm sao để cảm ơn anh, này, anh có nghe tôi nói không vậy. " thấy hắn không có ý định dừng bước, cô không biết phải làm sao đành chạy đến trước mặt hắn chặn hắn lại.


Lần này Lục Quý Hàn không thể không nói:


" Cô từ đâu tới mà nhiều chuyện quá vậy, công ty sao lại có loại người dài dòng, vô lễ, tư duy yếu kém đến vậy. "


Xa Hiểu Hiểu vội vàng đáp lại:


" Anh nói rõ ràng lại xem, tôi là thật tâm muốn báo đáp anh mà không ngờ anh lại nói vậy, anh mới là đồ vô lễ, tự cho mình đúng, tâm cao khí ngạo*, hứ. "


Nói xong cô chuẩn bị tẩu thôi, tuy là tột cùng vẫn không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn là chức vị không nhỏ, đắc tội hắn thì chắc sẽ lãnh hậu quả thôi, không chạy mới là đồ điên.


*Tâm cao khí ngạo: ý chỉ những kẻ cao ngạo, phách lối, chảnh =))))


Đáng tiếc Xa Hiểu Hiểu tính sai nước đi rồi, còn chưa kịp đợi cô hành động thì tâm tư đều bị người ta nhìn thấu hết rồi, Lục Quý Hàn liền tóm gọn cô. Vốn dĩ cầu thang này đã rất chật hẹp mà còn trực tiếp bị đẩy đến góc tường. Lục Quý Hàn nghĩ sẽ lần này không thể bỏ qua cho cô,cùng tiểu nha đầu này chơi đùa cũng rất thú vị, liền lộ ra vẻ mặt đùa cợt tiến lại gần cô:


" Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không hả, tôi nhớ không lầm thì đó giờ chưa ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi cả. Nếu như cô muốn gây sự chú ý với tôi, được, tôi nói cho cô biết, cô thành công rồi. "


Thấy hai người càng ngày càng gần nhau, Xa Hiểu Hiểu trở nên khẩn trương. Lại nhìn thấy khuôn mặt ác ma của hắn gần kề sát mình thì Xa Hiểu Hiểu dùng toàn bộ sức lực muốn đẩy hắn ra nhưng có cố đi nữa cũng không cách nào khán cự lại được,không biết làm sao chỉ có thể nhắm mắt lại mà nói :"Suy nghĩ của anh thật sự là quá ss đi,tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy,tuy rằng thân phận anh là cấp cao nhưng như vậy còn có pháp luật nữa sao hả,anh đừng có mà làm loạn a"Lục Quý Hàn nghĩ cái từ " ** " mà cô cũng dám sử dụng, đúng là nên trừng phạt cô một chút, để cô biết cái gì gọi là **.


( Tác giả trích:

Cuộc sống chính là như vậy, mỗi khi hạ quyết tâm đi quên hết tất cả muốn bắt đầu lại từ đầu hoặc là đi làm bất cứ việc gì thì cứ bởi vì những thứ này thứ khác mà lại không cách nào thực hiện được kết quả như mình mong muốn, ngược lại thì càng nắm càng chặt, thậm chí lún sâu vào một thứ mà không có biện pháp nào bước ra, không chịu sự khống chế mà đi vào lúc nào không hay. )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro